Chap 3: Say, sai
Hôm sau Ryeowook bị mẹ của cậu réo đến nỗi không thể không về nhà.
Một là mẹ của cậu bị mẹ của Yesung thách thức nên càng tức giận.
Hai là khi Yesung đưa tiền cưới, lúc đó hai người họ còn ngọt ngọt ngào ngào yêu thương nhau, nên cậu chẳng hề để ý số tiền đó lớn đến mức nào, chỉ đơn giản đồng ý.
Nhưng đến lúc này nhìn lại, cậu thật sự phải để dành rất lâu mới có thể để dành đủ con số 10 triệu won cũng phải tốn cả năm làm việc quần quật bên ngoài.
Ryeowook thật sự muốn phát điên lên, cuối cùng nghe hai người họ than khóc um trời, cậu chỉ còn có thể nhắn tin cho Kyuhyun: "Kyuhyun-hyung chuyện hôm qua anh hỏi em là thật lòng sao?"
Ryeowook lên lầu trốn trong phòng riêng của cậu, vừa ngồi xuống giường, Kyuhyun đã nhắn tin trả lời: "Thật!"
Ryeowook cắn môi, thật sự quyết tâm gõ tin nhắn: "Em đồng ý lời đề nghị của anh, nhưng mà em sẽ trả góp từ từ cho anh, còn chuyện em làm việc nhà phụ anh, chuyện em đến gặp gia đình anh, coi như là lợi nhuận."
Cậu chẳng có tư cách gì mà được dùng tiền của anh như vậy, vả lại đây là một số tiền thật sự rất lớn.
Kyuhyun thật sự muốn giúp cậu, lại sợ cậu không nhận nên mới nói thêm một vài chuyện phải làm để cậu yên tâm là Ryewook không hề làm không công cho hắn nhưng không ngờ cậu lại tính những chuyện cậu phải làm thành lời lãi các loại, hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đưa tiền cho cậu xong rồi đòi lại chứ đừng nói đến việc lời lãi.
Cậu rạch ròi như vậy, lại càng khiến Kyuhyun đau lòng.
Hắn lại chẳng có cái quyền gì để cho tiền cậu một cách đường đường chính chính cả.
Đó là điều khiến hắn buồn nhất...
Kyuhyun nhìn chằm chằm tin nhắn của Ryeowook một lúc lâu, sau đó mới nhắn cho Ryeowook một chữ: "Được."
Ryeowook nhìn thấy chữ này, cắn móng tay một chút, sau đó lại nhanh chóng gõ tiếp: "Vậy khi nào thì chúng ta thực hiện đề nghị này?"
Chắc là Ryeowook sốt ruốt số tiền kia nên mới gấp gáp như vậy.
"Ngày mai bắt đầu, hôm nay em cứ thu dọn những gì thường dùng trước, khi nào đi làm về anh sẽ ghé qua nhà đưa tiền cho em."
"Cảm ơn anh!"
Ryeowook hít vào một hơi thật sâu, chuyện này tiếp theo cậu thật sự phải cố gắng làm việc để có thể nhanh chóng trả tiền lại cho anh ấy.
Kyuhyun nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu mà không muốn làm việc tiếp một chút nào, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày đi làm về đều có thể nhìn thấy cậu, sáng ngủ dậy bước ra khỏi phòng cũng có thể nhìn thấy cậu, hắn thật sự rất mong chờ rồi. . .
. . . . . . . .
Hôm nay là ngày mọi người cùng đến dự đám cưới của một người bạn, Kyuhyun và Yesung là bạn thân chơi chung nhóm của chú rể, Ryeowook là bạn thân của cô dâu, cho nên họ dù ngồi ở những bàn khác nhau nhưng vẫn có thể dễ dàng bắt gặp nhau.
Kyuhyun vẫn cứ vui vẻ cười cười nói nói bên cạnh chú rể, Ryeowook cũng chẳng giỏi đóng kịch, chỉ cười nói vài câu chúc phúc với cô dâu liền vào bàn ngồi.
Hôn lễ rất linh đình, Yesung ngồi ở một bàn cùng những người bạn thời cấp hai của chú rể, đến khi nhìn thấy cô dâu và chú rể quá hạnh phúc quá ngọt ngào, anh ta lại chịu không nổi mà vào nhà vệ sinh.
Hai người họ thậm chí còn không có tình yêu đẹp nhà anh và Ryeowook, hai người họ thậm chí còn chẳng dám nói chuyện khi bọn họ gặp nhau, vậy mà lại có thể cưới nhau, còn anh và Ryeowook thì sao chứ? Ngọt ngọt ngào ngào trước mặt mọi người mười một năm.... Cuộc đời người có mấy lần 11 năm? Vậy mà... vậy mà đã cầu hôn, đã đưa sính lễ, vẫn không thể đến được với nhau. . .
Nếu lúc đó anh ta không mê muội, không vướng sâu vào cái bẫy kia thì hôm nay, người đứng trên lễ đường có thể là anh và Ryeowook rồi. . .
Yesung hất một vốc nước lên mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.
Khi anh đang lau mặt thì điện thoại lại run lên. Nhìn màn hình, là mẹ của anh gọi.
"Yesung à!! Ba mẹ của Ryeowook đã đến trả tiền sính lễ lại rồi, không thiếu một xu."
Yesung cảm thấy bối rối, kế hoạch của hắn vẫn còn 10 triệu tiền sính lễ này để kéo dài thời gian, để níu kéo Ryeowook lại, nhưng mà không ngờ,... mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi sao?
Lúc Yesung còn đang bần thần đi ra thì Ryeowook lại đi về phía nhà vệ sinh, khiến cả hai bên đều khựng lại.
Cuối cùng, vẫn là Ryeowook bước lên trước, ngay lúc cậu đi ngang qua người Yesung, lại bị câu nói của anh ta làm dừng bước lần nữa: "Anh vừa nhận được điện thoại của mẹ, nói em đã trả lại tiền sính lễ rồi."
"Ừm." Ryeowook lạnh lùng dùng cổ họng để phát ra tiếng, chẳng buồn nhếch môi nói với anh một câu.
Chiều qua lúc Kyuhyun đưa tiền cho cậu xong, cậu liền đưa cho mẹ, nói bà đi đến nhà Yesung trả tiền cho nhà anh ta một chuyến.
Ryeowook thừa nhận dứt khoác lạnh lùng như vậy, thật sự khiến Yesung không biết nên nói gì nữa.
"Vậy anh đi trước."
Rạch ròi như vậy rơi vào tầm mắt của Kyuhyun, hắn liền nhịn không được cong môi lên, một độ cong rất khó có thể nhận thấy.
Kyuhyun mỉm cười kỳ quái như vậy cũng khiến chú rể không hiểu được nheo mày, nhưng mà còn phải tiếp khách bên cạnh nên chẳng thể nào hỏi hắn rõ ràng được.
Hôn lễ kết thúc, hai người họ cũng không đi cùng nhau, Kyuhyun chỉ nhắn tin địa chỉ nhà và mật khẩu vào nhà cho Ryeowook, sau đó lại phải đi gặp khách hàng.
Ryeowook chỉ dọn quần áo và những vật dụng cần thiết đến nhà Kyuhyun, cậu không biết mình có thể ở trong phòng nào mà kéo vali vào, chỉ có thể ngồi trên ghế sofa ngồi đến nỗi ngủ quên.
. . . . . .
Kyuhyun đến nhà cũng đã là 11 giờ gần 12 giờ khuya.
Hắn cũng đã ngà ngà say, lúc vào thang máy lên nhà đã phải dựa hẳn vào tường mới có thể đứng nổi.
Lúc này lại có một người ở ngay cạnh nhà hắn đi lên, chắc là đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu tìm thức ăn khuya, đang xách bao túi lỉnh kỉnh.
Kyuhyun-ssi, trễ vậy?
Vâng, đi tiếp khách lại bị kéo đi tăng hai...
- Kyuhyun lễ phép trả lời.
- À, hôm nay cậu có em họ đến ở sao? Lúc chiều tối tôi thấy cậu ấy kéo hành lý vào nhà cậu đó.
- Em họ?
- Phải, là một cậu thanh niên, da mặt đẹp như da con gái vậy đó! – Người đó bắt đầu nghi ngờ có phải mật khẩu nhà Kyuhyun bị hack rồi không, sao hắn lại không biết có người vào nhà hắn chứ?
- À!! Phải!! Tôi nhớ ra rồi! – Người có da mặt đẹp như da con gái, hắn quen được mấy người chứ? Nhắc đến liền nhớ, hôm nay Ryeowook đến nhà hắn ở rồi, từ nay có thể thường xuyên gặp cậu...........
Kyuhyun biết loại cảm giác này đối với người yêu cũ của bạn thân của mình là không tốt, nhưng mà. . . tình cảm chính là thứ bạn không thể tránh né được hay không, hay là bạn muốn thì cầm, không muốn thì buông bỏ.
Tình cảm là thứ cần được vun đắp, cần được trân trọng.
Kyuhyun vào nhà, trong nhà sáng choang, thay giày xong liền có thể nhìn thấy đầu Ryeowook trên ghế sofa.
Bỗng nhiên tim Kyuhyun đập rộn ràng, từ từ bước đến, Ryeowook ngủ rồi, hắn kiềm lòng không đậu mà ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lẳng lặng nhìn ngắm người mà hắn ngày nào cũng nghĩ tới mấy lần.
Ryeowook nhíu mày, dường như trong giấc mơ, cậu đang nhìn thấy điều gì đau khổ lắm.
Trong chốc lát, lại có một giọt nước trào ra từ trong mắt cậu.
Kyuhyun cảm thấy có một cái gai nhọn đâm vào tim mình, hắn mím môi muốn giơ tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu kia, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng tới giọt nước kia, liền nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ khàng nhưng cũng rất rõ ràng: "Yesung..."
Bị giật mình và đau xót trong lòng khiến hắn đứng dậy rất nhanh, lùi về phía sau vài bước. Đến khi hắn đụng phải bàn trà, làm rơi một ly nước trên bàn xuống tạo ra âm thanh xoảng một cái, mới khiến Ryeowook giật mình tỉnh dậy!
Trong mơ mơ màng màng chưa nhìn rõ, Ryeowook lại nghi ngờ hỏi: "Yesung-hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top