Chap 23: Làm quen với sự thật
Ryeowook đột nhiên cảm thấy chuyện này thật sự quá mông lung rồi, cậu thừa nhận rằng sau một năm, cậu không còn thù hận Kyuhyun như lúc đầu nữa, nhưng thật sự cậu không biết nên đối mặt với sự thật này như thế nào.
Phải, từ lâu cậu đã tha thứ cho Kyuhyun, bởi vì cậu có một người để quan tâm nhiều hơn, mà người đó lại chăm lo cho cậu từ chỗ ở đến việc làm.
Ryeowook chợt lia mắt nhìn qua điện thoại của Kyuhyun đang để trên bàn gần đó.
Cậu đột nhiên thử mở điện thoại của hắn bằng ngày sinh nhật của mình.
Không ngờ bấm một lần liền được, Ryeowook khựng lại một chút, hình nền điện thoại của hắn là cậu trong đám cưới hôm đó. Cậu mặc một bộ comple lịch lãm, cravat chỉnh tề đang cười vui vẻ.
Ryeowook tiếp tục vào game, trên game luôn có chế độ nhớ tài khoản đăng nhập cho nên chỉ cần bấm vài nút xác nhận là có thể vào game.
Ryeowook cười cay đắng, là thật, Kyuhyun thật sự chính là Gaem_Jo. Mở inbox ra, những chuyện cậu đã nói mấy ngày trước vẫn còn im nguyên ở đó. . .
Vậy nên, hắn vì cứu ba cậu cho nên hắn mới nhợt nhạt xanh xao như vậy khi đưa cậu về nhà dự sinh nhật mẹ hắn, hắn cho cậu một công việc chưa bao giờ biết mặt boss của mình là ai, cho cậu một căn hộ cao cấp với một cái giá bất ngờ mà cậu có thể dễ dàng mua được. Còn nửa đêm đến đập cửa sổ cứu cậu, còn thực hiện lời hứa nếu có dịp, sẽ cho cậu gặp Gaem_Jo.
Ryeowook nhìn Kyuhyun đang ngủ say, khuôn mặt của hắn lúc này thật yên bình, có chút lạnh nhạt, nhưng ẩn sau vẻ lạnh nhạt này, hắn còn ở sau lưng cậu làm bao nhiêu chuyện cho cậu nữa?
Hắn quen cậu trước Yesung, hắn là người duy nhất trong thành phố Seoul rộng lớn có tủy tương ứng với tủy của ba cậu, những chuyện hy hữu này đang khẳng định một sự thật rằng, hắn chính là một nửa còn lại của cậu sao?
Đúng hai giờ năm mươi lăm phút sáng, điện thoại của Kyuhyun đột nhiên reo lên khiến Ryeowook giật mình, cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên, tắt tiếng, sợ đánh thức Kyuhyun, sau đó lại vô tình nhìn trên ghi chú báo thức còn có một chuyện cười.
Đây là chuyện cười mà hắn đã chuẩn bị từ trước để gửi cho cậu lúc ba giờ sáng sao?
Hắn nói đúng, hắn không giống Yesung.
Yesung nói chia tay liền cắt đứt liên lạc với cậu, còn hắn nói chia tay lại dùng phương thức khác ở bên cậu, quan tâm cậu.
Cảm giác ấm áp từ từ được lấp đầy, cuối cùng cậu cũng có thể gặp được Gaem_Jo bằng xương bằng thịt, cuối cùng những thứ mà cậu cho là hư ảo cũng đã xuất hiện ngoài đời thật.
Phải chi hắn nói cho cậu biết hắn là Gaem_Jo vào ngày hắn biết cậu chính là Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ, có phải mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn không? Phải chi ngày cậu xảy ra chuyện ở trung tâm thương mại làm hư đứa con của Yesung, cậu nhắn cho Gaem_Jo biết cậu có chuyện, hắn liền gọi điện thoại cho cậu hỏi xảy ra chuyện gì, cậu nên biết hắn chính là Gaem_Jo mới phải. . .
Chỉ là lúc đó cậu quá quýnh quáng, không suy nghĩ được gì ra hồn. Nhưng nghĩ lại thì chính những lúc đó, hắn mới xuất hiện, vì hắn là siêu nhân của riêng cậu, luôn xuất hiện khi cậu cập rập nhất, run rẩy trong khó khăn nhất.
Nhưng cậu lại không nhận ra...
Giờ thì người khiến cậu sợ hãi đến muốn tự tử giờ lại chính là người cho cậu ấm áp và cảm động...
Bây giờ cậu nên thế nào đây? Trong đầu cậu giống như có hai người đang cãi nhau ầm ĩ, một người nhắc cậu nhớ người này trong quá khứ đã từng làm cậu khổ sở, dằn vặt cậu bằng những giấc mơ đáng sợ như thế nào, nhưng một người còn lại cứ liên tục nhắc cho cậu nhớ tất cả những thứ cậu có hiện nay, một người cha khỏe mạnh, một ngôi nhà ấm êm, một công việc ổn định thu nhập cực tốt... khiến đầu cậu đau kinh khủng, rốt cuộc cậu nên đối diện với Kyuhyun như thế nào đây?
Ryeowook ôm đầu một chút, mệt mỏi rời khỏi phòng bệnh.
–
Lúc Kyuhyun tỉnh lại, có thể nhìn thấy ánh đèn chói mắt đang chiếu vào mặt, hắn nheo mày cử động ngón tay, Ryeowook đang ngủ gục trên tay hắn mà tỉnh dậy.
Ánh đèn chói mắt kia từ từ bị cậu che đi, ngược lại nhìn cậu lúc này đang có một vầng hào quang bao quanh, đẹp không thể tả nổi.
Kyuhyun ngạc nhiên chớp chớp mắt một chút, hình như hắn bệnh rất nặng, còn có nhìn thấy ảo giác chân thật như vậy.
"Anh thấy trong người thế nào? Còn khó chịu ở đâu không?" Ô... ảo giác hôm nay lại còn nói chuyện, sống động như vậy.
Kyuhyun còn đang chưa phân biệt được đây là thực tế hay là mộng tưởng, Ryeowook đã giơ tay áp lên trán hắn, xem hắn còn sốt không,... vẫn giọng nói dịu ngọt trước khi bọn họ chưa xảy ra chuyện, giống như hắn vừa qua một cơn sốt đã có thể xuyên không, xuyên về trước lúc bọn họ xảy ra những chuyện không vui.
Hắn thề, chỉ cần thời gian có thể quay trở lại, hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy với cậu.
"Kyuhyun, Kyuhyun-ssi..."
Giọng nói của cậu kéo hắn về lại với thực tế, hắn lấy lại tiêu cự, nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của cậu, lắc lắc đầu.
"Anh có đói không? Tôi đi mua chút cháo cho anh?"
Kyuhyun nghe đến chữ 'đi', hắn liền nhanh chóng tỉnh táo, cầm tay cậu, không muốn để cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
"Không đói, đừng... Đừng đi..." Kyuhyun hầu như là nài nỉ, hắn khô cổ quá, chỉ có thể nói được những chữ đứt quãng, nhưng hắn chỉ muốn cậu biết, hắn không muốn cậu rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa...
"Được, không đi, tôi lấy chút nước cho anh uống." Ryeowook thấy hắn gấp như vậy, giọng nói cũng khàn khàn khó nghe, có thể hiểu được hắn đang thật sự rất khát, liền khẽ rút tay ra khỏi tay hắn, rót nước.
Kyuhyun nhìn chằm chằm Ryeowook, từng cử chỉ từng động tác đầy chăm sóc của cậu khiến tim hắn đập như điên, trong lòng vừa có vui mừng vừa có sợ sệt đan xen vào nhau.
Vui mừng là vì cậu là người đưa hắn vào bệnh viện, còn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, nhưng lo sợ là... cậu quay lại lúc nào, cậu có gặp Yesung không? Cậu biết hắn là Gaem_Jo chưa?
Hắn còn sợ rằng... sợ rằng hình ảnh này một chút nữa, sẽ biến mất. Bởi vì hắn đã từng mơ những giấc mơ tương tự thế này cả trăm lần trước đây, cậu cười vui vẻ với hắn, còn dịu dàng chăm sóc hắn, nên hắn sợ ảo giác của hắn đã dần trở nên chân thật đến nỗi hắn không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Hắn thật sự sợ rằng, chỉ một giây sau thôi, khi hắn chạm vào cậu lần thứ hai, cậu sẽ tan biến như một làn khói.
Có quá nhiều nỗi sợ, mà chỉ có một niềm vui, thế nhưng, niềm vui này kéo dài được bao lâu thì cứ để nó kéo dài bấy lâu đi...
Ryeowook rót nước xong, lại nhìn hắn, chuẩn bị nâng người hắn dậy cho hắn uống nước.
Kyuhyun cố gắng không để cậu tiếp xúc với hắn quá gần, hắn không muốn tối mai hay tối mốt, cậu lại nằm mơ thấy ác mộng.
– Cậu đưa tôi đến bệnh viện sao?
– Hả? Ò...
– Cậu... có gặp Yesung không? – Hỏi xong câu này, Kyuhyun hầu như là nín thở.
– Không có, anh ấy có đến sao? – Cậu giả vờ như không biết gì cả, trước hết, cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Kyuhyun như thế nào, trước mắt cứ giả vờ như không biết gì trước đi đã.
Nhìn thấy Kyuhyun thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu cũng tin rằng mình làm như vậy lúc này là chính xác.
Nhưng tại sao hắn lại không muốn cậu biết hắn chính là Gaem_Jo?
Hắn đã làm nhiều chuyện như vậy cho cậu, chẳng lẽ không hề mong muốn có chút hồi đáp nào sao?
– Không gặp thì tốt. . .
Câu nói bỏ lửng này của Kyuhyun khiến không gian bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Cậu không biết hắn chính là Gaem_Jo. Mối quan hệ ảo của hắn vẫn được bảo toàn, không mất đi, cũng không thay đổi.
– Anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. . . - Mọi chuyện cứ từ từ giải quyết. Cậu cũng cần phải làm quen với sự thật rằng hắn chính là Gaem_Jo cái đã.
– Cậu... sẽ ở lại chứ? – Dường như cách xa cậu quá lâu, có được chút ấm áp ngọt ngào được cậu quan tâm, hắn không muốn rời xa chút nào, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là được rồi, hắn không muốn một mình ở trong bệnh viện lạnh lẽo, hắn không muốn thức dậy lại không thấy bất cứ ai bên mình. Cảm giác cô đơn đáng sợ đó, hắn đã chịu đựng quá lâu rồi, hắn không muốn chịu đựng nó thêm một giây, một phút nào nữa.
– Ừm. Vé máy bay của tôi là ngày mốt, bây giờ tôi cũng không làm gì, anh yên tâm ngủ đi!
Kyuhyun nghe thấy như vậy thì vui sướng như điên, nhưng biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là một nụ cười như có như không.
•=•=•=•=•=•+•+•+•+••=•=•=•=•=•=•=•=•
Kyuhyun xuất viện vào ngày hôm sau, hắn chỉ còn sốt nhẹ, các vết thương đóng mày khá nhanh, cho nên chỉ cần uống thuốc và bổ sung chất sắc là được.
Vì hắn mất đi một phần tủy cho nên sức khỏe mới dễ bệnh và bệnh lâu như vậy, nếu là trước kia, hắn có tắm tám cơn mưa cũng chẳng nhằm nhò gì.
Vì từ lúc du học luôn được rèn luyện thể lực, cho nên sau khi hắn hiến tủy xong hồi phục tốt hơn người bình thường một chút đã là chuyện khiến các bác sĩ rất ngạc nhiên rồi.
Nhưng việc sức khỏe yếu đi một phần là do hắn không chú ý sức khỏe, cứ bắt mình lao vào công việc, không ngừng dõi theo cậu, quan tâm cậu, mà lại chẳng quan tâm đến bản thân mình chút nào.
Chẳng hạn hắn làm việc đến 11 giờ mới về đến nhà, tắm rửa xong chẳng buồn ăn uống gì thêm đã leo lên giường ngủ, ngủ chưa được bốn tiếng đồng hồ đã dậy gửi chuyện cười cho cậu, sau đó không thể ngủ thêm được nữa, cứ buồn bực không vui, ăn uống không ngon miệng, hầu như ăn rất ít, lại chỉ ăn thức ăn nhanh cho qua bữa, hoàn toàn chẳng chú ý gì đến bản thân.
Nhưng mà ngày nào cậu ăn món gì, hắn đều hỏi cậu ăn có ngon không, hoặc là khi cậu bình luận về chuyện cười hắn gửi, hắn luôn hỏi thăm cậu ngủ có ngon hay không.
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Ryeowook về Seoul trước, lúc đó đã là thời gian đi làm lại, cậu phải làm lại một loạt những giấy tờ, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, rồi lại lấy chứng minh nhân dân làm lại sim, mua điện thoại mới.
Vừa lắp sim vào điện thoại, cậu liền cài đặt lại một loạt những ứng dụng hay dùng, nhìn đến game, cậu lại bất an không biết có nên cài đặt lại nữa hay không.
Tiếp tục làm bạn bè, hay là dừng trò chơi đã chơi 12 năm này?
Gaem_Jo chính là người bạn hắn không bao giờ cậu muốn đánh mất.
Nhưng Cho Kyuhyun lại chính là người mà cậu muốn trốn tránh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top