Chap 22: Gaem_Jo lộ diện

Cửa thang máy đã đóng lại nhưng Ryeowook vẫn suy nghĩ rất lâu, lúc nãy khi vô tình chạm vào tay của Kyuhyun, tay của hắn nóng như sốt vậy, cho nên, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của hắn.

Khuôn mặt của Kyuhyun trắng bệch, lại có nhiều vết thương, dường như rất mệt mỏi, có phải vì hắn đứng dầm mưa cho nên bây giờ mới phát sốt không?

Ryeowook nghĩ nghĩ, cuối cùng không nhịn được, liền bấm thang máy xuống lầu, quay lại chỗ Kyuhyun.

Hắn đứng dầm mưa cả đêm, mặc quần áo ướt nhẹp cả đêm, chắc chắn là bệnh rồi, cảm giác nóng rõ ràng như vậy, chắc chắn cậu không có nhầm đâu. . .

Vì cậu mà hắn mới bị bệnh, nếu không phải vì hắn quan tâm đến cảm giác của cậu thì hắn cũng đâu ra ngoài dầm mưa, chẳng phải cậu nên... hỏi thăm hắn một chút sao!

Nếu không phải hôm qua hắn giúp cậu thì bây giờ sao cậu có thể lành lặng quay trở lại đây, còn cầm trong tay năm trăm ngàn won vừa rút khỏi máy ATM ấm nóng, cậu giúp hắn lại một lần, coi như huề nhau.

Còn những chuyện lúc trước, cậu đã bỏ qua rồi, đêm hôm đó dũng cảm kể hết mọi chuyện, cậu đã dùng cách đó để quên hết mọi chuyện rồi.

Cửa phòng rộng mở, bên trong có ánh sáng, Ryeowook vừa định bước vào thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Cho Kyuhyun, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao? Sao cậu còn đến đây, còn ở chung một khách sạn với Ryeowook, rốt cuộc thì cậu muốn thế nào mới có thể buông tha cho Ryeowook chứ hả?"

Ryeowook giống như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ, đây là giọng của Yesung, sao Yesung lại xuất hiện ở đây? Lại còn ở trong phòng trách móc Kyuhyun?

Cậu chưa kịp nghĩ gì nhiều, liền núp vào một lùm cây trước cửa phòng. Là phòng VVIP nên cách bày trí trước cửa phòng cũng khoáng đãng hơn, từ lùm cây này, Ryeowook có thể nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra trong phòng qua một cửa sổ trong suốt.

Yesung vừa biết Kyuhyun đến Gangnam theo Ryeowook liền tức giận tìm ngay một chuyến đi đến đây, sau đó lại thấy hai người trở về cùng nhau, anh liền tức giận theo Kyuhyun mắng vào đến tận đây.

Sau khi hắn nghe thấy những lời nói của Yesung xong, mệt mỏi không muốn trả lời, chỉ dựa vào tường, cố gắng chống đỡ đứng thẳng.

"Cho Kyuhyun, tôi cầu xin cậu, coi như cậu nể tình anh em của chúng ta bảy tám năm nay, buông tha cho Ryeowook đi được không? Trên đời này thiếu gì đàn ông, thiếu gì phụ nữ cho cậu chọn, tại sao cứ phải làm khổ em ấy mãi?"

Kyuhyun lại hỏi một câu khiến Yesung tức điên: "Anh em? Anh cho rằng anh còn có thể lấy tư cách anh em ra để nói chuyện với tôi sao?" Từ lâu, cậu đã không còn sự kính trọng dành cho người anh này nữa rồi!

Nghe xong câu này, Ryeowook liền nghe thấy một loạt những âm thanh đổ vỡ trong phòng, sau đó lại là tiếng Kyuhyun rên lên đầy đau đớn.

Yesung đánh hắn? Hắn bầm tím mặt mũi như hôm nay cũng là do Yesung đánh hắn sao? Ryeowook còn chưa nghĩ xong, lại nghe thấy giọng của Yesung hét cao: "Được lắm, nói miệng với cậu không được chứ gì, tôi đành phải ra tay thôi!"

Yesung vừa nói xong lại nghe thấy tiếng anh ta rên lên một tiếng, hẳn là bị Kyuhyun đánh trả, trong phòng lại vang lên một loạt những âm thanh bang bang vang lên.

Dựa vào tiếng động, Ryeowook có thể hình dung được trong phòng có hai người đàn ông đang đánh nhau vừa mạnh bạo vừa tàn nhẫn.

Ryeowook còn đang phân vân không biết có nên vào can ngăn bọn họ hay không thì lại nghe tiếng Yesung la to: "Cậu thật sự thích cậu ấy sao? Chẳng ai thích một người lại phải khiến người mình yêu khổ sở như cậu cả, chẳng qua là cậu chưa chiếm được em ấy mà thôi! Cậu chẳng biết thế nào là tình yêu cả! Cho Kyuhyun, tôi nói cho cậu biết, cậu có thể bắt nạt bất cứ ai trên thế giới này cũng được nhưng Ryeowook thì không thể! Trừ khi tôi chết!"

Kyuhyun cũng tức giận hét lên: "Anh thì biết cái gì mà nói? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không yêu cậu ấy, tôi nói cho anh biết..."

Kyuhyun dừng một chút, lại nói, giọng nói tràn đầy tự tin: "Tôi thậm chí còn biết Ryeowook trước anh, yêu cậu ấy trước anh, sâu đậm hơn anh!"

Ryeowook nghe xong, lại bị điểm huyệt tập hai, trong đầu cậu trống rỗng, bên tai cứ quanh quẩn những câu nói rõ ràng của Kyuhyun.

Hắn yêu cậu trước Yesung, yêu cậu sâu đậm hơn Yesung?

Là sao?

Cậu không hiểu, mà trong phòng đang ầm ầm lúc này cũng yên ắng hẳn. Có lẽ Yesung cũng không hiểu. Ryeowook nhìn thấy khuôn mặt của Kyuhyun rất rõ ràng bên khung cửa sổ, đôi mắt của hắn cực kỳ dịu dàng, dịu dàng như tối qua lúc cậu vô tình bắt gặp hắn đang nhìn lén cậu qua kính chiếu hậu vậy.

Bầu không khí giằng co không biết qua bao lâu, Yesung cuối cùng cũng có thể nói lại: "Cậu nói gì vậy? Sao cậu có thể quen biết Ryeowook trước tôi? Lúc tôi biết Ryeowook, cậu còn du học bên Mỹ, cậu đang sốt đến mê sản sao?"

Kyuhyun cười mỉa một cái, lại tỉnh táo hỏi: "Anh ở bên cạnh Ryeowook hơn 10 năm, biết cậu ấy vẫn mãi chơi một game trực tuyến chứ?"

Ryeowook nghe xong cũng mở to mắt, sao hắn biết cậu vẫn chơi một game trực tuyến hơn 10 năm?

Yesung như đoán được chuyện gì, mím môi không nói.

Kyuhyun lại hỏi tiếp: "Vậy anh có biết cậu ấy có một nhóm toàn những cao thủ cùng cậu ấy đánh trận gần mười năm nay không? Tất nhiên, hơn 10 năm, cũng đã có những người bỏ game, cũng đã có nhiều thành viên mới tham gia, nhưng mãi cũng có một người luôn kề vai sát cánh bên cạnh cậu ấy."

Sao hắn lại biết rõ như vậy? Ryeowook bắt đầu co rúm người lại, nắm chặt nắm tay. Chẳng lẽ hắn là...? Ryeowook nghĩ đến đây, cậu có thể cảm giác rõ ràng được đáy lòng mình đang quặng lên.

Kyuhyun nhìn thấy biểu hiện của Yesung, chẳng rào trước đón sau nữa mà kể lại câu chuyện của họ: "Tôi học ở nơi đất khách quê người, rất chán nản, rất cô đơn, nhờ có trò chơi này, nhờ có Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ mà tôi cảm thấy vui vẻ hơn, tôi gặp cậu ấy lúc hè khi cậu ấy còn chưa vào lớp mười, thời gian đó rảnh rỗi chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, tôi cũng chỉ có thể dựa vào cậu ấy làm động lực để mình tiếp tục sống ở một đất nước xa lạ, nói một loại ngôn ngữ xa lạ, trong thời tiết lạnh lẽo đến đáng sợ, tối nào tôi cũng chỉ có thể chui vào chăn, chờ tin nhắn của cậu ấy. Có thể cậu ấy mãi không biết những điều này, nhưng đối với tôi, cậu ấy luôn là một người mà tôi không thể nào sống thiếu được."

"Trong một bữa tiệc, tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy chơi game, lại chú ý nhìn tên của cậu ấy, từ đó, tôi đã biết, Ryeowook chính là Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ.

Tôi không thể chen vào giữa hai người, nhưng tôi càng không thể tha thứ cho anh, vì đã khiến cậu ấy đau khổ."

Toàn bộ thế giới như ngừng quay, chỉ còn lại giọng nói ngọt ngọt của Kyuhyun trong đêm.

Ryeowook cảm thấy máu trong người mình không còn chảy nữa, cậu lúc này như một con rối vậy, không có người điều khiển thì không biết nên làm gì nữa.

"Vậy cậu chính là Gaem_Jo?" Yesung ngây ngẩng chưa thể tin được đây chính là sự thật.

"Phải, tôi chính là Gaem_Jo, cho nên tôi nói cho anh biết, tôi và anh không giống nhau, tôi quen em ấy trước anh, tôi dùng phương thức của riêng mình ở bên em ấy, bầu bạn với em ấy, bảo vệ em ấy... đã hơn 10 năm!"

Không phải là kể công gì, nhưng Kyuhyun thật sự không chịu đựng nổi nữa, cảm giác phải buông tay cậu, cảm giác buộc chính bản thân mình không được ở bên cậu nữa lúc này lại khiến hắn mệt mỏi đến ngã quỵ...

Từ nãy đến giờ, đánh nhau như vậy, vẫn chưa thể làm hắn ngã quỵ.

Chỉ là hắn không muốn phá hủy lời hứa với Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ, Gaem_Jo hôm nay đã đến gặp Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ, chỉ là Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ không biết mà thôi. . . hăn đã từng nói, có cơ hội, sẽ gặp cậu.

Phá lệ một lần đến đi theo sau cậu, dù chỉ là một cái bóng của cậu, hắn cũng cam lòng...

Nhìn thấy cậu vui vẻ ăn uống, vui vẻ đi tham quan khắp nơi, hắn cũng có thể dùng lý do "chỉ có rời xa mày em ấy mới có hạnh phúc" mà lẳng lặng đi theo cậu.

Không biết có phải ảo giác không, Ryeowook cảm thấy những lời nói này của Kyuhyun có một loại thâm tình không thể diễn tả thành lời.

Yesung nghe xong, chỉ có thể nhắm mắt đứng yên lặng một lúc, lại quay ra cửa rời đi.

Ryeowook chờ đến khi không nhìn thấy bóng lưng của Yesung nữa mới bước ra khỏi lùm cây, lúc này Kyuhyun đã quỵ xuống, cậu không còn nhìn thấy hắn bên khung cửa nữa.

Ryeowook đến gần khung cửa sổ nhìn Kyuhyun, không biết hắn đã ngất từ lúc nào.

Cậu vội vàng chạy vào, nhìn thấy sắc mặt của Kyuhyun trắng bệch, không nhúc nhích, đụng trúng người hắn thì nóng đến đáng sợ.

"Cho Kyuhyun!! Cho Kyuhyun!" cậu gọi mấy tiếng cũng không thấy hắn có chút cử động nào, liền không thể làm gì khác hơn là chạy đến điện thoại bàn trong phòng gọi cho nhân viên khách sạn nói bọn họ gọi một chiếc xe cấp cứu.

- - - -

Ngồi trong bệnh viện yên ắng lúc đêm khuya, Ryeowook đột nhiên nghĩ đến chuyện Kyuhyun chính là Gaem_Jo, có phải ngày hôm đó khi đưa cậu đến bệnh viện, hắn cũng đã lặng lẽ ngồi bên cạnh lúc cậu vô thức như thế này không?

Lúc này, Ryeowook đột nhiên cảm thấy hoảng loạn...

Cậu chợt nhớ rằng, Kyuhyun chính là Gaem_Jo.

Cậu cảm thấy thế giới này thật sự quá nhỏ, tại sao người cho cậu những cơn ác mộng, là một người, mà người cho cậu những giấc mơ ấm áp bên nhau đến thiên trường địa cửu cũng chính là người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top