Chap 21: Tắm mưa xuân
Kyuhyun thật sự tuyệt vọng... hắn ngước lên nhìn cậu một chút, sau đó lại hỏi: "Cậu ở khách sạn nào?"
Hắn tất nhiên biết Ryeowook ở khách sạn nào, hỏi cậu chỉ để cậu không nghi ngờ hắn mà thôi, lúc này Ryeowook nói tên và địa chỉ khách sạn cho hắn xong, hắn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói: "Tôi cũng ở khách sạn đó, bây giờ tiền mặt tôi mang theo bên người không đủ, cần phải về rút ATM, cậu đi theo tôi đi!"
Giọng nói của Kyuhyun dịu dàng như vậy lại khiến cậu không thể từ chối được, sau đó liền kéo cậu vào chỗ lúc nãy hắn vừa ngồi, lại chào tạm biệt người bạn kia vài câu, sau đó nói với cậu: "Cậu ăn gì chưa? Tôi mời!!" cậu ngồi ở đó từ trưa đến giờ, chắc chắn là đã đói lắm rồi!
Ryeowook cũng không từ chối, vì sau vụ ngất xỉu ngày hôm đó cậu không dám để mình bị đau bao tử nữa, nếu như có chuyện gì lại trở tay không kịp. . .
Gaem_Jo cũng không có ở đây cho cậu kêu đâu!
Nghĩ vậy Ryeowook càng ăn uống đàng hoàng, đến lúc ăn xong cũng đã là bảy giờ tối.
Hôm nay Ryeowook thật ngoan, Kyuhyun nhìn cậu khép nép ăn như một chú thỏ con thì lén cười, cậu đáng yêu quá!! Phải làm sao đây?
Ryeowook thở phào một hơi, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Kyuhyun nói: "Đã làm phiền anh rồi!"
"Không có gì!" Kyuhyun vẫn treo một nụ cười như có như không trên môi.
Ra xe, Kyuhyun theo thói quen muốn mở cửa cạnh ghế người lái cho cậu nhưng Ryeowook lại nhanh chân hơn đến ghế phía sau, mở cửa, ngồi vào.
Động tác của hắn khựng lại trong chốc lát, sao hắn có thể quên nhanh như vậy, cậu không thể tiếp xúc quá gần hắn, cậu chỉ là lỡ đường không còn cách nào khác mới nhờ hắn giúp đỡ thôi!
Kyuhyun lên xe, chỉnh kính chiếu hậu, lúc đó ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau, Ryeowook lại nhìn đi chỗ khác.
"Xe này thuê của khách sạn, cho nên tôi lái không quen, có thể sẽ lái rất chậm đó!" - Hoặc là cố ý lái thật chậm để có thể ở bên cậu lâu thêm một chút.
Ryeowook gật đầu một cái, tỏ vẻ không sao, liền nhìn ra cửa kính xe.
Dọc đường đi, Ryeowook vẫn ngồi cứng ngắc nhìn ngoài cửa sổ, Kyuhyun chăm chú lái xe, nhưng lâu lâu vẫn nhìn kính chiếu hậu xem tình hình của người phía sau. Hắn nhìn rất nhanh liền rời tầm mắt, không muốn ánh nhìn của mình làm phiền đến cậu.
Xe chạy vững vàng trên đường cao tốc, bên trong xe rất yên tĩnh, bầu không khí lại có chút kỳ lạ, để tránh lúng túng, Kyuhyun lại mở radio trên xe, tìm một chương trình âm nhạc, khiến tiếng hát rất nhanh lấp đầy khoảng trống trong xe.
Lúc xe chạy được chừng hai tiếng đồng hồ, đã đến trạm dừng chân, Kyuhyun quẹo xe vào đổ xăng.
Trong trạm dừng chân thường có cửa hàng tiện lợi, nên KyuHyun ghé vào trong đó một chút. Lúc Kyuhyun tính tiền đi ra, trong tay còn ôm một cái túi, lúc hắn ngồi lại trong xe, liền lấy một chai nước từ trong túi ra, sau đó đưa hết túi cho Ryeowook: "Trên xe rất chán, ăn chút gì đi."
Ryeowook nói cảm ơn với hắn, sau đó cầm lấy, túi không đóng, cậu có thể nhìn thấy bên trong ngoài một chai nước còn có trái cây và đồ ăn vặt.
Kyuhyun không đáp lại lời cảm ơn của cậu, thắt dây an toàn xong lại tiếp tục lên đường.
Lần này xe chạy không xa lắm liền có mưa lâm thâm, tốc độ xe buộc phải giảm xuống, chạy được thêm một chút, xe bỗng nhiên dừng lại. Ryeowook lúc này đang dựa vào cửa kính xe ngủ quên, cậu có một chiếc áo khoác nhưng khá mỏng, cậu lại đang cuộn người lại vì lạnh. Xe đã tắt máy, không thể điều chỉnh điều hòa nhiệt độ trong xe, Kyuhyun sợ cậu ngủ như vậy vẫn sẽ bị cảm, lại cởi áo khoác của mình ra, muốn đắp cho cậu.
Nhưng khi cái bóng to lớn của chiếc áo khoác được giơ lên, Ryeowook lại giật mình tỉnh giấc, dù động tác của hắn có nhẹ nhàng đến đâu đi chăng nữa, vẫn quấy rầy cậu.
Bởi vì cậu luôn có tâm lý đề phòng hắn sao?
Phản ứng của cậu rất mạnh, ngồi bật người dậy.
Nhìn thấy cậu như vậy, Kyuhyun lại nhớ đến cảnh năm ngoái khi cậu về ăn sinh nhật mẹ hắn, lúc hắn đắp chăn cho cậu, cậu cũng phản ứng lại mạnh mẽ như thế này.
Bộ dạng né tránh xa nhất có thể khiến Kyuhyun nheo mày, có chút đau xót nhanh chóng trào lên...
Đầu ngón tay Kyuhyun cứng đờ, sợ cậu hiểu lầm lại từ từ giải thích: "Tôi sợ cậu bị cảm lạnh."
Lúc này Ryeowook mới thấy mình đã hiểu lầm, cười nhẹ một cái lịch sự, cảm ơn hắn.
Lo cho Ryeowook xong, Kyuhyun đội mưa đứng trước đầu xe, mở mui xe lên, giơ tay mở đèn pin điện thoại di động, nhìn trong đó một lúc lâu, mới trở lên xe, tiếp tục đề máy xe nhưng vẫn không được, lúc này hắn mới lấy điện thoại di động gọi cho công ty taxi của khách sạn, báo cáo tình hình và địa điểm xong, lại cúp máy, sau đó lại nói với Ryeowook: "Chắc chúng ta phải chờ một lát, xe không khởi động được nữa!"
"Ừm!"
Chỉ như vậy, hai người lại không nói thêm gì, Kyuhyun lấy điện thoại ra xem, còn Ryeowook không có gì chơi chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ryeowook buồn ngủ thật, nhưng mà tiếng mưa quá lớn, khiến cậu không ngủ được nữa, cứ nhúc nhích nhúc nhích, khiến Kyuhyun cho rằng vì lúc nãy hắn đến quá gần cậu cho nên bây giờ cậu không dám ngủ nữa. Chỉ nghĩ như vậy, Kyuhyun lại đột nhiên xuống xe.
Nếu hôm nay không phải mấy túi mất điện thoại, chắc chắn cậu sẽ không nhờ cậy hắn, hắn cũng sẽ không dám đến quấy rầy cuộc sống của cậu, hắn thật sự chỉ muốn đến ở cùng khách sạn với cậu, đi theo sau lưng cậu, muốn nhìn thấy cậu vui vẻ đi chơi mà thôi.
Đến khi cậu gặp khó khăn, hắn phải chắc rằng cậu phải thật sự cần đến sự giúp đỡ của hắn chứ chẳng dám đến hỏi thẳng mặt xem cậu thế nào. Lúc này hắn lại ở trước mặt cậu, cậu không thoải mái đâu đúng không?
"Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi ra ngoài hút thuốc một chút!"
Hắn chỉ cầm theo một cây dù có sẵn trong xe, chuẩn bị đi tắm cơn mưa xuân đầu tiên, chìa khóa xe cũng để trong xe, ở nơi mà cậu có thể nhìn thấy.
Chỉ cần cậu bấm nút khóa cửa xe, hắn sẽ không thể nào vào xe được!
Là phản ứng quá mạnh mẽ của cậu đã làm hắn hiểu lầm sao?
Cậu thừa nhận, nếu là một năm trước cậu bị giật mình như vậy chắc chắn sẽ hoảng sợ, không phải chỉ mình hắn mà bất cứ người đàn ông nào khác cũng vậy.
Nhưng bây giờ cậu không sao nữa rồi, chỉ là cậu giật mình nên mới phản ứng lại một chút, không sợ như lúc trước nữa rồi!
Nhưng mà hình như Cho Kyuhyun của trước kia hoàn toàn không dịu dàng như vậy, lại còn rất hiểu cho cảm giác của cậu, hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Ryeowook cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại ngước lên nhìn ngoài cửa kính, Kyuhyun cao cao, một tay cầm dù, một tay đang cầm điếu thuốc, tựa vào một hàng rào phân cách. Những làn khói nhanh chóng bị một ngọn gió nào đó vô tình cuốn trôi đi.
Hắn đã nhường áo khoác cho cậu, lại còn đứng dầm mưa, ngày mai sẽ không bị bệnh chứ?
Mưa không lớn nhưng cũng có gió, những cơn gió mang theo những giọt mưa héo hắt hất trúng người hắn, từng mảng áo sơ mi bắt đầu trở nên đậm màu.
Kyuhyun như không biết cậu đang nhìn hắn, chỉ hút hết điếu này lại châm một điếu mới.
Trong ấn tượng của cậu, hình như Kyuhyun không thích hút thuốc đến vậy.
Mưa lại ngày một lớn, trên vạt áo hắn bắt đầu có những giọt nước đang nhỏ xuống.
Hắn thật sự vì muốn cho cậu yên tâm mà không chú ý đến mình chút nào sao?
Ryeowook rõ ràng cảm thấy trong lòng mình có cảm giác, là loại cảm giác cảm động trước hành động này, loại cảm giác khác hẳn với lúc cậu hận hắn đến tận xương tủy dù có sống hay chết cũng không màng, lúc này cậu đang trở nên xao động.
Ryeowook cắn môi, cuối cùng cũng thuận theo ý nghĩ của bản thân mà giơ tay lên hạ cửa sổ xe xuống, gọi hắn "Này" một tiếng.
Kyuhyun cho rằng mình nghe thấy ảo giác nên ngừng hút thuốc, nhưng vẫn không nhìn về phía xe.
Ryeowook lại mở miệng: "Kyuhyun-ssi."
Lúc này Kyuhyun ngạc nhiên nhìn thẳng đến nơi phát ra tiếng gọi, sau đó không thể tin được, động tác hút thuốc cũng dừng lại, bàn tay hắn cực kỳ run, hắn nhìn cậu một lúc, mới 'hả' một tiếng.
Ryeowook không ngần ngại nói: "Trời mưa lớn rồi, anh lên xe đi!"
Cậu...
Cậu đang lo lắng cho hắn sao?
Trời mưa khá lớn, hắn nhìn khuôn mặt của cậu trong màn mưa, lại có cảm giác như bản thân đang mơ giấc mộng hoa mỹ nhất trong sinh mệnh của mình, lần thứ hai.
Kyuhyun vẫn không có phản ứng nào, khiến Ryeowook không chịu được, muốn xuống xe kéo hắn lên xe.
Nhưng cửa xe vừa mở ra, hắn lại nhanh chóng tỉnh lại, sợ cậu bị mưa ướt, hắn liền chạy đến bên xe, cụp dù, ngồi lại xe, đầu tóc hắn ướt mem, dù có che dù nhưng đứng trong thời tiết như thế này thì làm sao có thể khô người được chứ!
Ryeowook để ý thấy sau xe có một hộp khăn giấy, liền lấy đưa cho hắn.
Kyuhyun gật đầu nhận lấy, sau đó cũng chỉ ngồi thêm một chút, xe của khách sạn đã đến, chỉ là trong thời gian đó, hai người chẳng nói thêm gì, quá im lặng, Ryeowook không thể chịu thêm nữa, ngủ say.
Khi cậu tỉnh lại, xe đã đến khách sạn, mưa cũng đã ngừng rơi.
Lúc cậu vừa nhúc nhích, Kyuhyun đã chú ý đến cử động của cậu, liền quay người nhìn cậu: "Thức rồi?"
Ryeowook nhìn hắn, cười lịch sự: "Ừm. Mấy giờ rồi?"
"Hai giờ sáng, cậu đi với tôi, tôi rút tiền rồi đưa cho cậu!"
Ryeowook nghĩ thầm, nãy giờ mình cũng đã ngủ rất lâu rồi, lại còn ngủ rất say, xe sửa xong lúc nào cũng không biết.
"Anh ở phòng nào?"
Đột nhiên Ryeowook lại hỏi như vậy khiến Kyuhyun có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cho là cậu chỉ hỏi theo lịch sự nên thành thật trả lời: "Phòng 0001"
À, phòng VVIP... là một khu cách biệt ở sau khách sạn cho nên mới được đánh số như vậy, bình thường số phòng trong khách sạn sẽ được đánh số tầng, sau đó đến số phòng. Ryeowook nghe xong chỉ ò một tiếng, không nói gì nữa.
Kyuhyun rút tiền xong, lại đưa cho cậu 500 ngàn won.
"Cầm dư một chút, khi nào về đến Seoul thì trả lại cũng không sao, cậu chỉ đi có một mình, lỡ xảy ra chuyện gì không có tiền trong người thì bất tiện lắm!"
Ryeowook nghĩ lại, thấy cũng có lý, dù sao cũng đâu phải là hắn cho tiền cậu xài, cậu cũng sẽ trả lại mà, liền cầm tiền, cười lịch sự gật đầu, sau đó đưa áo khoác của hắn cậu còn cầm trong ngực, đưa lại cho hắn.
Lúc Kyuhyun cầm, đầu ngón tay của cậu và hắn vô tình chạm vào nhau, cả hai đều cứng đờ, sau đó Kyuhyun liền cố tỏ ra vẻ bình thường, cầm áo khoác, Ryeowook ngập ngừng một chút, mới từ từ ngước lên nhìn mặt Kyuhyun, cậu chưa kịp nói gì, hắn đã tránh ánh nhìn của cậu trước: "Vậy... Cảm ơn anh! Tôi về phòng trước đây."
Ryeowook phân vân một chút, mới ừ một tiếng, sau đó chờ hắn đi xa rồi mới đi về phía thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top