Chap 17: Lặng thầm yêu em

Kyuhyun lái xe rất chậm, đi một vòng thành phố phồn hoa, đô hội, không có điểm dừng.

Điện thoại trong túi hắn lại không ngừng vang lên, hắn biết đó là thư ký gọi tới muốn hắn đến công ty ký những thứ hắn phải phê duyệt trong ngày.

Bây giờ hắn không muốn đi làm, chỉ muốn đi vòng vòng một chút, hắn mới có thể khiến bản thân mình không quá tuyệt vọng.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới dừng xe ở ven đường.

Nhìn cảnh đêm đẹp đẽ qua cửa kính xe hắn thất thần sửng sốt một chút, cuối cùng cũng móc điện thoại di động ra.

Không biết trời xui đất khiến kiểu gì, hắn lại online vào game.

Ryeowook online, đang đánh boss.

Lúc trước vừa nhìn thấy nick của cậu sáng là hắn sẽ nhanh chóng lao vào bắt chuyện với cậu, làm phiền cậu, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng bây giờ, không giống như lúc trước nữa. . .

Kyuhyun chưa kịp nói gì, Ryeowook đã inbox: [Anh online rồi sao?]

Kyuhyun còn chưa trả lời, Ryeowook đã nhắn tin tiếp: [Ba tôi khỏe nhiều rồi, cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh giúp tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa!]

Gaem_Jo: [Bây giờ thì tôi hiểu tại sao người hiến tủy lại không muốn gặp người nhà bệnh nhân rồi, cứ cảm ơn rối rít như vậy thật sự là ngại chết đi được!]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Gaem_Jo, anh ở đâu vậy?]

Gaem_Jo: [Tôi ở Gangnam.]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [À, tôi ở Seoul...]

Hắn phải nói dối cậu rồi...

Kyuhyun còn chưa kịp nói gì, Ryeowook đã gửi thêm một tin nhắn: [Gaem_Jo, tôi phải đi gặp khách hàng rồi, tối về lại nói chuyện tiếp, tôi off đây!]

Hắn vừa đọc xong dòng này, avatar của cậu đã tối màu.

Gặp khách hàng... phải ha, cậu còn đang phải trả tiếp con số tám triệu kia, còn phải lo tiền viện phí mấy ngày nay, còn cơm áo gạo tiền đủ thứ, chắc chắn bây giờ phải cố gắng kiếm tiền rồi...

Nhưng mà, bác sĩ tâm lý cũng đã nói cậu không thể tiếp xúc quá nhiều với người cùng giới mà, lại còn uống rượu bia không tốt cho bao tử sắp loét của cậu, tối về khuya lại không an toàn! Thật sự là công việc này chẳng ổn chút nào!

Nghĩ nghĩ, Kyuhyun lại gọi điện thoại cho thư ký, điện thoại được bắt máy rất nhanh: "Cô nói với bên phòng tài chính, chuẩn bị một chút, tôi muốn mở một trung tâm spa cho nữ, nhanh tìm một chỗ thích hợp đi!"

Thư ký cả ngày tìm hắn không ra, hắn để chế độ im lặng, cô ta gọi muốn nát máy cũng chẳng có ai bắt máy, giờ lại gọi cho cô, không những không tìm cách giải quyết những vấn đề hiện tại, lại còn vẽ chuyện với cho cô phải làm... Đúng là bóc lột sức lao động quá mà!

Vừa cúp máy, Kyuhyun liền đăng nhập vào game hỏi Ryeowook, khi nào cậu ấy đi làm về nhất định sẽ trả lời: [Cậu làm bên kinh doanh đúng không? Bạn của tôi muốn mở một trung tâm SPA nhưng lại không có kinh nghiệm, nhờ tôi tìm một người có kinh nghiệm kinh doanh, cậu có muốn thử không?]

Kyuhyun sợ cậu không đồng ý, liền bổ sung: [Lương rất cao đó, còn hoa hồng thì khỏi bàn cãi, thưởng cũng rất khá!]

Ryeowook đi gặp khách hàng, về đến nhà tắm rửa xong leo lên giường vào game cũng đã là 11 giờ khuya.

Vừa nhìn thấy tin nhắn của Gaem_Jo xong, cậu suy nghĩ một chút, lại gõ mấy chữ: [Để tôi thử xem.]

Một hôm không biết tại sao Ryeowook lại đột nhiên nằm mơ thấy cơn ác mộng đó, ngồi bật dậy từ trong chăn, khóc trong sợ hãi và hoảng loạn.

Từ khi bị KyuHyun đối xử như vậy, cậu cảm thấy mình yếu đuối hẳn, chỉ một giấc mơ cỏn con như vậy cũng khiến cậu khóc từ khi còn mộng mị đến khi tỉnh giấc. Nhưng cậu vẫn không kiềm lại được, vì cậu rất sợ, rất sợ!

Cậu khóc như vậy rất lâu, lại không thể ngủ lại, nên cậu đành đi thay một bộ đồ khác, uống một ngụm nước ấm, sau đó lên giường nằm mở game chơi.

Ba giờ sáng, nick của Gaem_Jo lại còn sáng đèn.

Gaem_Jo: [Sao còn chưa ngủ?]

Ryeowook còn chưa kịp gõ câu trả lời xong, Gaem_Jo lại gõ thêm một câu: [Nằm mơ thấy ác mộng sao?]

Ryeowook há hốc mồm, không ngờ người này lại như có tâm linh tương thông với cậu vậy, thật là một người khó tìm. Chỉ trả lời một chữ "Ừ", Gaem_Jo liền gửi cho cậu một mẩu chuyện cười.

Thế là, từ hôm đó, ba giờ sáng nào Kyuhyun cũng tìm những mẫu chuyện cười gửi cho Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ, khi cậu giật mình vì ác mộng mà tỉnh giấc, liền login vào game, lúc nào cũng có Gaem_Jo bầu bạn trong những đêm dài đằng đẵng, khiến cậu vui vẻ trở lại, quên đi những cơn ác mộng kia, trong lòng lại cảm thấy ấm áp và yên tâm. Cho dù cậu có ngủ ngon tới sáng, sáng hôm sau việc đầu tiên khi mở mắt ra chính là đọc những mẩu chuyện cười người kia gửi, sẽ mỉm cười thật tươi bắt đầu một ngày mới.

Những đêm không thấy Ryeowook online, Kyuhyun lại càng vui hơn, bởi vì đêm đó cậu có thể yên giấc, không còn mộng mị nữa.

Lúc trước khi Yesung theo đuổi cậu, liên tục gửi lời chúc ngủ ngon cho cậu trong vòng 60 ngày, cậu cho rằng đó đã là kỳ tích rồi, không ngờ Gaem_Jo lại lập nên một kỷ lục mới...

Đây là một loại ấm áp mới từ một người khác ngoài Yesung mang lại cho cậu, thật không dễ dàng gì, có thể Gaem_Jo chính là một người mà thượng đế đã phái tới để bồi thường cho tất cả những đau khổ mà cậu đã phải trải qua, chuyện đó thật sự khiến Ryeowook rất muốn biết, Gaem_Jo trông như thế nào.

-----------------Một năm sau-----------------

Mấy tháng gần đây lợi nhuận của trung tâm SPA thu được hơn chục triệu, công lớn nhất tất nhiên thuộc về Ryeowook, cho nên lương của cậu đã hơn chục triệu, còn chưa tính đến hoa hồng và thưởng hàng tháng, công lao của cậu lớn như vậy, Gaem_Jo liền khích lệ cậu trở thàng một cổ đông, hàng năm có thể lĩnh tiền lời từ đó.

Thế là Ryeowook nghiễm nhiên trở thành giám đốc kinh doanh của SPA, liên hệ với nhiều người khác giới, công việc thoải mái lương lại cao hơn rất nhiều, được nửa năm thì Gaem_Jo lại hỗ trợ cậu mua một căn nhà trên chung cư cao cấp, cuộc sống ngày một cải thiện rất nhiều. Điều lợi hại nhất của Jo tổng chính là dù chỉ liên lạc qua tài khoản game nhưng chuyện gì hắn cũng có thể làm được.

Có được ngày hôm nay, cậu rất vui mừng, một ngày đẹp trời sau khi lãnh lương xong, con số đã lên đến mức cậu không thể nào tưởng tượng nổi, cho nên hôm đó Ryeowook liền vui vẻ rủ mọi người đi ăn tối.

Tâm tình quá tốt nên cậu nhất thời quên mình bị đau bao tử, không thể ăn thức ăn tươi sống, càng không thể uống rượu.

Vậy mà cậu ăn hết món tươi này đến món sống khác, còn uống rất nhiều rượu.

Tối về Ryeowook liền bị đau, nhìn lại đồng hồ đã là ba giờ rưỡi sáng, lúc này gọi cha mẹ thì chỉ khiến họ lo lắng hơn, vả lại họ ở quá xa cậu, có gì cũng không đến kịp, gọi cho Yesung? Bỏ qua. Gọi cho bạn thân của cậu, Ryeowook bấm vào, điện thoại lại báo đối phương đã tắt máy, Ryeowook chợt nhớ hôm qua hai vợ chồng họ đã ra nước ngoài đi du lịch rồi. thế là không biết trời xui đất khiến tay run rẩy kiểu gì, Ryeowook lại bấm vào game.

Cậu tin rằng, Gaem_Jo lúc này còn đáng tin cậy hơn số cấp cứu.

Tay cậu quá run rẩy, không bấm được mấy chữ đã đau đến ngất đi.

--------------

Kyuhyun đang nằm trên giường mở game nhìn chằm chằm vào avatar tối đen của Ryeowook, hắn đặt báo thức lúc 2h55 phút sáng, sau khi chọn một mẩu chuyện cười xong, đúng ba giờ sáng sẽ gửi qua cho Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ. Sau khi gửi xong, hắn sẽ nhìn avatar của cậu chằm chằm, chỉ có cách đó, hắn mới có thể an ủi bản thân rằng hắn không mất đi cậu, hắn vẫn có thể dùng cách ảo này ở bên cậu, khiến hắn không còn đau đớn hay khổ sở như lúc đầu nữa.

Vừa chìm vào giấc ngủ, điện thoại trong tay hắn lại run lên, khiến hắn giật mình, Kyuhyun nhìn vào màn hình, hắn vẫn còn trong game, Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ lại inbox nói với hắn: [Tôi bị đau bao tử...]

Gaem_Jo: [Cậu tìm thuốc uống chưa?]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [...]

Gaem_Jo: [Có cần gọi bác sĩ không?]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [...]

Kyuhyun nhướng người lấy điện thoại bàn trên bàn để đèn ngủ, gọi cho cậu một cuộc, điện thoại reo rất lâu, cũng không bắt máy.

Thấy cậu chẳng trả lời lại trong khi avatar vẫn đang sáng, Kyuhyun dứt khoác bật dậy khỏi chăn, thay đồ vọt ra khỏi nhà mình.

Đường buổi tối rất vắng, hắn chạy hết công suất. Hắn là người đề nghị cậu mua nhà, thậm chí nhà này là hắn bỏ nửa tiền, để nhân viên bên bất động sản cho cậu một cái giá tốt nhất, cho nên Ryeowook mới không ngầng ngại gì mà mua, thế là người đầu tiên biết cậu mua nhà mới ở đâu chính là Cho Kyuhyun, cho nên lúc này hắn lên đúng nhà cậu cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Kyuhyun bấm chuông rất lâu cũng không thấy có người mở cửa, thế là hắn đành phải bấm chuông nhà bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top