Chap 16: Ryeowook, tạm biệt

Hẹn 10 giờ nhưng 9h40 Kyuhyun đã đến đứng trước cổng công ty của Ryeowook.

Ryeowook đúng giờ bước xuống lầu, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu liền khựng  lại theo bản năng.

Nhìn chằm chằm xe của Kyuhyun một chút, cậu mới hít một hơi thật sâu, đi ra khỏi công ty.

Kyuhyun vừa định xuống xe mở cửa cạnh người lái cho Ryeowook, nhưng cậu lại né tránh ngồi ở ghế sau khiến hắn lại dừng một chút, chú ý xem tâm trạng của cậu hôm nay như thế nào.

Dường như sau khi ca phẫu thuật của ba Ryeowook thành công xong, tâm trạng của cậu khá hơn lúc trước rất nhiều, nhưng trước mặt hắn lại khá e dè, không dám nhìn thẳng, cũng không nói cười như lúc trước.
4
Kyuhyun không nhìn cậu nữa, lấy phần quà mình đã chuẩn bị đưa cho cậu: "Quà lát nữa đưa cho mẹ tôi!"

Ryeowook không nói gì chỉ nhận lấy, cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng bất an, chỉ ngồi trong cùng một không gian cũng khiến cậu căng cứng người.

Kyuhyun chăm chú lái xe, nói là chăm chú lái xe nhưng đôi khi hắn vẫn liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Ryeowook hình như đang online chơi game, điện thoại hắn hình như đang có tin nhắn báo game có người inbox.

Kyuhyun sợ lộ chuyện, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Hắn không thể để cậu biết hắn chính là Gaem_Jo, hắn chỉ còn cách duy nhất này để có thể biết được tình hình của cậu, sau hôm nay, hắn đã quyết định sẽ buông tha cho cậu. Vì vậy, từ nay hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu với tư cách Cho Kyuhyun nữa, hắn sợ cậu biết hắn chính là Gaem_Jo, vậy thì hắn cũng không thể nào ở bên hắn bằng tư cách Gaem_Jo nữa.

Chợt hành động mở cửa xe sổ của Ryeowook lại khiến Kyuhyun chú ý, cậu vốn đang nắm chặt túi quà, giờ đón được một ngọn gió mát từ bên ngoài thổi vào liền thở phào nhẹ nhõm, giống như trút bỏ được một thứ gì đó rất nặng nề.

Thì ra, ở bên cạnh hắn trong một không gian nhỏ liền tạo cho cậu một áp lực nặng nề như vậy sao? Kyuhyun mím môi, không nói không rằng tăng tốc.

-------------------------------------------------

Vì nhà của cha mẹ Kyuhyun ở vùng ngoại thành nên phải đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến nơi, vừa xuống xe, Ryeowook chỉ có thể chờ hắn vào cùng, thế là Kyuhyun vừa xuống xe, liền đến gần nắm tay cậu.

Trước đây phải tỏ ra thân thiết trước mặt phụ huynh, cho nên Kyuhyun thường hay nắm tay Ryeowook, bây giờ cũng như vậy, bàn tay cậu lọt thỏm vào bàn tay hắn, khiến hắn vui vẻ muốn cười.

Nhưng biểu hiện bên ngoài của Kyuhyun vẫn rất bình thường, thậm chí lúc nhìn thấy cậu cứng người lại, hắn còn có chút khó chịu.

Sinh nhật mẹ Kyuhyun diễn ra rất đơn giản, chỉ có những người thân trong gia đình ngồi lại cùng ăn một bữa cơm, sau đó cùng nhau mừng tuổi bà.

Được Ryeowook tặng quà, mẹ Kyuhyun cười tít mắt, sau đó còn kéo Ryeowook ra vườn ngồi nói chuyện.

"Ryeowook, con ở bên cạnh Kyuhyun được một thời gian rồi, mong con có thể chăm sóc tốt cho Kyuhyun, mẹ thấy gần đây thằng bé gầy quá, mặt mũi lại xanh xao nữa, có phải gần đây nó bị bệnh gì không? Lúc nãy ăn cơm mẹ cũng thấy khẩu vị của nó không tốt, ăn rất ít nữa..."

Ryeowook còn chưa biết nên trả lời mẹ Kyuhyun như thế nào, mẹ Kyuhyun lại nhìn mặt cậu một vòng xong, lại hỏi: "Ryeowook, sao dạo này con cũng ốm như vậy, hai đứa con có chuyện gì sao?"

"Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, chỉ là dạo này công việc của con và Kyuhyun có chút bận, cho nên mới như vậy, chờ khi dự án này của con hoàn thành, con nhất định sẽ chăm sóc cho Kyuhyun chu đáo!"

"Ừm, con là người đầu tiên Kyuhyun dẫn về nhà, cho nên mẹ thật sự không dám phản đối, vậy nên phiền con hãy đối xử với Kyuhyun tốt một chút, từ trước đến nay Kyuhyun chưa từng quen bất cứ ai, có thể nó còn vụn về trong việc yêu đương, nhưng mà, mẹ tin rằng con ở bên Kyuhyun một thời gian, cũng sẽ có thể cảm giác được sự ấm áp của nó. Kyuhyun thật sự là một đứa trẻ rất ấm áp đó!"

Nói vậy, cậu là người đầu tiên hắn yêu sao?

...

Thật không biết nên cảm thấy may mắn hay là bất hạnh nữa...

- Mẹ đừng nói vậy, sao có thể phiền được chứ!!

"Con cũng nên nhớ, muốn chăm sóc tốt cho người khác, trước tiên phải chăm sóc tốt cho bản thân mình cái đã, con bây giờ cũng giống như con trai của mẹ rồi, nhìn thấy con ốm đi một vòng như vậy, mẹ cũng sẽ lo lắng đó nha!"

"Mẹ, con biết rồi, con sẽ chú ý mà!"

Hai người họ nói chuyện xong, vào nhà, thấy Kyuhyun và ba Kyuhyun đang chơi đánh cờ, cho nên Ryeowook lên phòng Kyuhyun nghỉ trưa.

Từ bên ngoài bước vào, bắt gặp ánh nhìn của hắn khi nghe thấy tiếng mở cửa nhìn ra, hai người cứ như đã lâu rồi mới gặp lại, lần này Ryeowook mới chú  ý đến Kyuhyun, thật sự là mặt hắn rất nhợt nhạt, xanh xao, khuôn mặt còn ốm đi một vòng.

Kyuhyun vừa nhìn cậu, nụ cười trên môi lúc nãy cậu vẫn còn đang cười với mẹ dần tắt... thì ra, chỉ có ở xa hắn, cậu mới an nhiên tự tại, cậu mới vui vẻ cười đùa, nghĩ đến đây, Kyuhyun lại tập trung vào bàn cờ, không nhìn Ryeowook nữa.

Ngồi trong căn phòng xa lạ, Ryeowook không dám ngồi lên giường, chỉ ngồi trên ghế salon trong phòng, thở phào một hơi, cậu mở điện thoại chơi game một chút, liền ngủ quên lúc nào không hay. . .

Ngủ mơ mơ màng màng, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra nhưng lại không tỉnh dậy, cho rằng mình nằm mơ.

Mãi đến khi người đó đến gần, Ryeowook mới giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy khuôn mặt của Kyuhyun khá gần mình, Ryeowook liền rụt người lại, ngước đầu ra tránh càng xa càng tốt, đến lúc này, trên người cậu lại có một cái mền được phủ xuống, lúc này, Ryeowook mới bình tĩnh lại, thì ra, Kyuhyun chỉ muốn giúp cậu đắp mền thôi.

Ryeowook hiểu lầm hắn, chỉ cảm thấy nên nói gì đó nhưng cậu mấp máy môi vài lần lại thôi.

Kyuhyun mím môi cố gắng dồn nén gì đó, sau đó lại nói: "Thức rồi thì chúng ta về thôi. Cứ để mền trên giường, tôi xuống trước chuẩn bị xe."

Ryeowook không nói gì, chỉ gật đầu mấy cái.

Chào người lớn ra về xong, hai người họ lại lên xe, lại ở cùng nhau trong một không gian nhỏ.

Đi được một lúc lâu, hai người cũng không nói gì, nhưng lúc này Ryeowook nhìn từ ghế phía sau lên, có thể nhìn thấy mu bàn tay của Kyuhyun có vài vết kim đâm, thậm chí có vết còn rất mới.

Chẳng lẽ hắn thật sự bị bệnh rất nặng, cho nên phải truyền nước biển nhiều như vậy sao?

Kyuhyun đưa cậu đến dưới nhà, nhìn thấy cậu lẳng lặng xuống xe, cũng xuống xe theo.

Từ bỏ tình yêu của mình, là quyết định từ lâu rồi, nhưng đến lúc nhìn thấy bóng lưng của cậu sẽ không quay lại, hắn thật sự rất đau khổ.

Hắn thật sự không nhịn được, gọi cậu lại: "Kim Ryeowook!!"

Ryeowook ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Kyuhyun chằm chằm, sau đó thấy hắn yên lặng, cậu cũng im lặng.

Kyuhyun nhìn chằm chằm Ryeowook một lúc lâu, nhìn như muốn khắc ghi hình bóng của cậu vào trong tâm khảm, nhìn đến nỗi cậu nhíu mày không biết hắn muốn làm gì, lúc này Kyuhyun mới nhẹ giọng nói: "Tạm biệt, Ryeowook..."

Tạm biệt? Tạm biệt là có ý gì?

Lúc này đôi mắt của hắn lại đầy bi thương, rất khó khăn mới có thể quay lại xe mình.

Ryeowook cũng không mấy để ý, quay đầu đi vào nhà.

Thật ra hắn gọi cậu lại muốn nói, xin lỗi.

Lần trước hắn chỉ nói khi cậu đang ngủ, cho nên chắc chắn cậu chưa thể nào nghe được, lần này hắn muốn nói trước mặt cậu, nhưng hắn vẫn không làm được.

Không còn nhìn thấy bóng lưng người thương nữa nhưng Kyuhyun vẫn đứng đó như một bức tượng, đứng một lúc lâu.

Tạm biệt, thật sự là tạm biệt rồi.

Từ nay về sau, trong thế giới của em sẽ không còn anh nữa.

Đối với em mà nói, anh là một cơn ác mộng.

Đối với anh mà nói, em chính là một bữa tiệc hoa mỹ hạnh phúc nhất trong sinh mệnh của mình.

Nhìn thấy em tổn thương đau khổ nhiều như vậy rồi, anh không thể nào ép em ở bên cạnh anh nữa, vậy thì anh sẽ để em đi, ít nhất như vậy anh không cần phải lừa gạt em, lừa gạt chính bản thân mình.

Rời khỏi thế giới của em là do anh cam tâm tình nguyện, anh không thẹn với lương tâm, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.

Từ hôm nay trở đi, anh yêu em, chỉ là chuyện của mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top