Chap 15: Quyết định
Thích một cành hoa, bạn sẽ cắt nó đem về nhà, cắm vào bình, nhưng yêu một cành hoa thì bạn sẽ ngày ngày đến tưới nước vung xới cho nó, để nó có thể tiếp tục phát triển và sinh tồn.
Dường như trước đây hắn chỉ thích cậu mà thôi, cho rằng khi cậu ở bên cạnh hắn, cậu nhất định sẽ tốt.
Ban đầu nhìn thấy Yesung làm cậu đau khổ, hắn từng hùng hồn nghĩ rằng hắn sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc thật sự, bây giờ thì sao chứ? Chỉ có rời xa cậu, hắn mới có thể cho cậu cuộc sống yên ổn.
Bây giờ, tình cảm của hắn dường như đã được nâng cấp lên thành tình yêu, hắn yêu cậu, hắn muốn dùng một cách lặng thầm nào đó để có thể bảo vệ cậu, cho cậu tự do, cho cậu một tình yêu thực thụ.
Trong đầu Kyuhyun lúc này chợt chuyển từ chế độ công khai sang chế độ bí mật, hắn không thể ở trước mặt cậu, yêu thương cậu, nhưng hắn có thể dùng Gaem_Jo để lặng thầm yêu cậu. . .
– – – – – – – -Chế độ lặng thầm yêu Đậu của Sói bắt đầu!- – – – – – – –
Hai đêm liền không được ngủ nghỉ gì, lúc này Kyuhyun thật sự rất mệt mỏi những mỗi lần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy cảnh tượng cậu khóc trước nhà hắn như thế nào, cậu khóc trong những giấc mơ như thế nào.
Lúc này cũng đã tối, Kyuhyun không muốn về căn nhà đầy đau khổ kia, cũng không muốn tìm bất cứ nơi nào để ngồi lại, cho nên hắn chỉ đi vòng quanh thành phố, đi không biết bao nhiêu lâu, hắn mới dừng lại để đổ xăng, sau đó tìm đại một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi.
Lên đến khách sạn đã là mười hai giờ khuya, Kyuhyun tắm rửa một hồi, lại ngồi trước cửa sổ, nhìn màn đêm tĩnh mịch.
Lúc này hắn vô tình nhìn lướt qua điện thoại, sau đó hắn không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vào điện thoại, vào game.
Giờ này không biết có còn ngồi trước nhà hắn như tối qua nữa không, hắn vừa online, đã nhìn thấy avatar của cậu đang sáng lên.
Kyuhyun còn đang không biết nên bắt chuyện như thế nào, đã nhìn thấy Ryeowook inbox.
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Dạo này anh bận lắm sao? Hình như thấy anh rất ít online.]
Gaem_Jo: [Ừm, công ty cũng có khá nhiều việc, còn cậu, vẫn thường xuyên online đánh boss chứ?]
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Cũng thỉnh thoảng, dạo này xảy ra quá nhiều chuyện lại không tìm thấy anh, tôi buồn lắm!]
Kyuhyun khẽ cười, không có Gaem_Jo, cậu buồn lắm...
Gaem_Jo: [Xảy ra chuyện gì sao?]
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Ừm, ba tôi bị bệnh,... tôi lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn...]
Gaem_Jo: [Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?] – Kyuhyun tỏ ra chẳng biết gì hỏi...
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Cũng khá nghiêm trọng, tủy của ông có vấn đề, cần thay, nhưng tìm thấy người thích hợp thì người đó lại không muốn giúp.]
Gaem_Jo: [Cậu đưa bệnh án của bác cho tôi qua email này.... Tôi có quen một người bên bệnh viện lớn của Seoul, có thể nhờ người đó tìm giúp thử xem!]
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ đang ngồi chán nản trước cửa nhà Kyuhyun, không thấy hắn về đang mệt nhoài ngồi tỳ cằm lên đầu gối, đọc tới dòng này của Gaem_Jo liền ngẩng đầu lên.
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Được, ngày mai tôi sẽ chụp lại bệnh án gửi cho anh, Gaem-hyung, thật sự cảm ơn anh!]
Gaem_Jo: [Được rồi, đừng quá lo lắng, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, cậu ngủ sớm đi, giữ sức còn chăm sóc cho ba cậu!]
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Được, anh cũng ngủ ngon, cảm ơn!!]
Gaem_Jo: [Khi nào có kết quả tôi sẽ gửi tin trả lời mail của cậu, nhớ theo dõi email.]
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Vâng, tôi biết rồi!]
Chỉ như vậy, cả hai bên đọc xong đều mỉm cười.
Cậu ngoan quá, hắn thích cậu quá...
Nhưng mà bây giờ hắn chỉ còn có thể đứng từ xa dõi theo cậu bằng công cụ ảo này thôi, nhưng như vậy dường như cũng đủ rồi. Mày nên biết hài lòng đi Cho Kyuhyun à...
–
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Kyuhyun làm khi đến công ty là nói thư ký của hắn chuẩn bị một buổi khám sức khỏe cho mình.
Chiều ngày hôm đó, tài liệu về bệnh án của ba Wook được gửi tới mail của hắn, sau khi đưa cho bác sĩ riêng của Kyuhyun tham khảo, ông nói đúng là anh có tủy phù hợp với tủy của ông.
Nhưng mà bác sĩ cũng khuyên hắn suy nghĩ kỹ trước khi quyết định phẫu thuật, một khi hiến tủy như vậy, chức năng tái tạo máu của cơ thể sẽ không tốt như trước đây, tất nhiên, cơ thể cũng không còn khỏe như hiện nay nữa.
Những chuyện hắn đã gây ra cho cậu, chính là hắn phải bù đắp lại cho cậu, cho nên chuyện này, hoàn toàn không có gì phải suy nghĩ lại nữa cả.
–
Đợi vài ngày để tỏ vẻ như hắn đang trong giai đoạn tìm kiếm, đến ngày thứ năm, Kyuhyun nhắn một tin vào email của Ryeowook với vài chữ: [Đã tìm thấy người thích hợp rồi.]
Tối hôm đó, Ryeowook đi làm về khuya, tắm xong cậu mới có thời gian check mail, liền mừng rỡ lên game, thấy Gaem_Jo đang online: [Chuyện anh nói tìm thấy người thích hợp rồi, có thật không?]
Gaem_Jo: [Tất nhiên là thật rồi! Chỉ cần ba của cậu đồng ý, có thể tiến hành phẫu thuật bất cứ lúc nào!]
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Tốt quá rồi!]
Cậu thật sự rất kích động, còn có một dấu chấm thang ở cuối câu.
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Người hiến tủy cho ba tôi là ai, tôi có thể gặp người đó để cảm ơn không?]
Gaem_Jo: [Người đó là bạn của tôi tìm được, nhưng mà người đó rất khó tính, không thích tiếp xúc với người lạ, bạn tôi còn đặc biệt dặn dò nếu để gia đình của người bệnh biết cảm ơn này nọ người đó sẽ không giúp nữa, cho nên tốt nhất chúng ta đừng chọc anh ta!]
Lúc sắp đi ngủ, Kyuhyun chợt nghĩ đến chuyện quan trọng nhất: [À phải rồi, cậu cho tôi số điện thoại liên hệ với bác sĩ bên ba cậu đi, tôi sắp xếp để hai người họ bàn với nhau.]
Tắt máy, Kyuhyun nằm nhìn trên trần nhà, đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng từ từ nhắm lại, lại có một giọt nước từ từ lăn xuống.
–
Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, hôm đó, Ryeowook vốn định đến sớm hơn giờ phẫu thuật để gặp mặt người hiến tủy kia, nhưng mà Kyuhyun đã dặn bác sĩ của hai bên thông báo giờ sau thời gian phẫu thuật vài tiếng đồng hồ nên dù cậu có trừ hao đến sớm thế nào, ba cậu và Kyuhyun cũng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Sau khi phẫu thuật xong, hai người họ liền được đẩy vào phòng cách ly, Ryeowook vẫn không thể gặp được đối phương.
–
Ca phẫu thuật rất thành công, chỉ sau khi thuốc mê tan, ba Wook đã tỉnh lại, khỏe mạnh, còn nằm viện thêm hai ngày để theo dõi xem có tình huống bất thường nào xảy ra hay không, sau đó liền có thể xuất viện.
Ryeowook rất vui vẻ, hôm đó đi làm về cậu không cần đến bệnh viện chăm sóc ba nữa nên về nhà, tắm rửa.
Lúc lên giường nằm, vừa chuẩn bị online cảm ơn Gaem_Jo, lại có điện thoại gọi đến.
Là Kyuhyun gọi.
Ryeowook run tay vô tình bấm vào nút bắt máy, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại lên tai nghe.
"Ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi, tôi chỉ làm phiền cậu đến hết ngày mai nữa thôi, quà tôi đã chuẩn bị giúp cậu rồi."
Ryeowook ừm một tiếng, sau đó cúp máy.
Nghĩ lại thì Kyuhyun gọi cho cậu làm nghĩa vụ này thì cũng không có gì là quá đáng, dù hắn không giúp ba cậu đi chăng nữa thì dù sao cậu vẫn còn phải trả tiền lời số tiền 10 triệu kia cho hắn, cậu vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
Lát sau, lại có một tin nhắn được Kyuhyun gửi tới: "Ngày mai 10h tôi đến công ty cậu làm đón cậu. Có vấn đề gì thì sáng mai gọi điện báo cho tôi."
Ryeowook đến nhà họ Cho được hai lần, ngày mai là lần thứ ba, cậu vẫn luôn thích mẹ của Kyuhyun, bà là người rất tốt, chẳng những không ngăn cấm Kyuhyun quen con trai mà còn đối xử với cậu rất nhiệt tình, khiến cậu lần đầu tiên đến nhà đã cảm thấy rất ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top