Chap 13: Cơn ác mộng lớn nhất

Hai ngày trước, mẹ của Yesung bị hạ đường huyết nên anh phải đưa mẹ đến bệnh viện, vô tình nhìn thấy cha của Ryeowook cũng ở trong đó.

Anh hỏi thăm y tá thì người ta nói bệnh của bác cho anh nghe sơ qua, dù sao anh cũng từng rất thân thiết với nhà Ryeowook cho nên khi nghe thấy cha của Ryeowook bị bệnh nặng như vậy liền đến thăm.

Anh cũng rất tâm lý, canh ngay lúc sáng sớm Ryeowook còn chưa đến, tìm gặp cha mẹ của Ryeowook.

Mẹ Wook chủ yếu là nhờ anh nói với người bạn tên là Kyuhyun của mình một tiếng, nhờ người đó giúp đỡ, Yesung lại đưa cho mẹ Wook một cái thẻ ngân hàng, nói là phụ chi phí điều trị.

Anh biết, con số mười triệu trả lại tiền sính lễ của anh không phải là con số từ trước đó anh đưa mà số đó đã được mượn từ người khác, có khi số tiền đó lúc này còn chưa trả dứt nữa.

Hôm nay Ryeowook vì không năn nỉ được Kyuhyun nên buồn bã, khóc xong liền đứng lên đi đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh lúc này lại có một người không thể quen hơn đang ngồi, mẹ của cậu cũng đã kể với cậu về chuyện gặp Yesung ở bệnh viện cho nên hôm nay Ryeowook vừa nhìn thấy Yesung cũng chẳng có gì ngạc nhiên, liền nói với anh: "Tôi gặp riêng anh một chút!"

Lúc này, Ryeowook lại chợt nhớ cậu đã để quên thẻ ngân hàng của anh ở nhà, cho nên sau khi Yesung ra khỏi phòng bệnh, Ryeowook đứng trên hành lang yên tĩnh liền nói: "Chở tôi về nhà một chuyến đi!"

Về đến nhà, Ryeowook để anh lên nhà, mời anh ngồi trong phòng khách, sau đó mới vào phòng mình lấy thẻ ngân hàng.

Cậu đưa thẻ cho anh, anh lại nhìn một chút, không nhịn được nói: "Số tiền này em cầm đi, dù sao tiền viện phí và tiền điều trị cũng không phải là một con số nhỏ mà!"

"Dù nhỏ hay to gì cũng không liên quan đến anh, không phải sao?"

Ryeowook nói như vậy, lại khiến Yesung không biết phải nói gì thêm.

Thấy anh chần chừ không nhận, Ryeowook liền nhét vào tay anh, sau đó quay vào bếp lấy nước uống.

Yesung lại nói: "Anh nghe mẹ em nói Kyuhyun là người duy nhất có tủy phù hợp với ba em, có cần anh nói..."

"Không cần đâu!" Cậu cắt ngang anh, cậu là người đã từng được tên đó nói yêu thương, còn chẳng thể năn nỉ nổi hắn, anh là cái gì?

Từ sau khi Kyuhyun biết Yesung phản bội Ryeowook, tình cảm an hem sáu bảy năm nay của bọn họ cũng kết thúc, không còn tụ tập gì với nhau, thậm chí lúc trước Kyuhyun còn muốn đánh cho Yesung một trận, nhưng lại nể tình anh em bấy lâu nên cũng chỉ mắng cho anh một trận.

Giờ bọn họ cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa.

Cho nên, mấy ngày trước mẹ Wook đã nói nhờ anh hỏi giúp một lần, nhưng anh vẫn còn do dự chẳng dám liên lạc.

Có một vài số điện thoại, cho dù bạn có lưu bao lâu đi chăng nữa, bạn vẫn không dám bấm vào để gọi.

Nhưng hôm nay, chỉ cần cậu mở miệng nói với anh một tiếng, anh sẽ vứt bỏ mọi tự tôn của bản thân để cầu xin Kyuhyun một lần, nhưng mà cậu bé này vẫn luôn quá kiên cường, cho dù có phải thiếu nợ người khác cũng trả đủ tiền sính lễ cho anh, cho dù có phải mượn tiền người khác để xoay sở tiền viện phí cho cha cũng không cầm tiền của anh và cho dù đó là bạn thân cũ của anh, cũng không muốn nhờ anh giúp.

"Yesung, tôi nhắc cho anh nhớ, bây giờ chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa, mong anh đừng dây dưa thêm nữa, tôi và gia đình tôi không muốn nợ anh bất cứ thứ gì!"

Từng câu từng chữ dứt khoác hiên ngang như vậy, thật sự là rất lạ lẫm, Ryeowook lúc trước thường hay đỏ mặt đáng yêu trước mặt anh, thường hay nép vào lòng anh, dường như từ ngày cậu phát hiện ra anh phản bội cậu, Ryeowook đó cũng đã chết rồi.

Ngón tay Yesung nắm chặt lại, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Ryeowook chẳng để ý đến những chuyện đó, chỉ mạnh dạng nói: "Từ nay anh cũng không cần đến thăm cha tôi nữa, tôi và mẹ có thể chăm sóc ông, không dám làm phiền anh." Nói đến đây, Ryeowook lại hít vào một hơi thật sâu, lại chẳng chờ Yesung kịp nói gì liền tiếp lời: "Gọi anh lên đây cần trả gì đã trả rồi, cần nói gì cũng đã nói xong, mời anh về cho!"

Ryeowook hướng tay ra cửa làm động tác mời, khiến Yesung đành phải ra khỏi nhà cậu.

Năm giờ chiều, Kyuhyun nhận được điện thoại của Ryeowook.

Hắn không bắt máy.

Sau đó lại có một vài tin nhắn gửi đến, hắn không dám đọc.

Sau đó sáu giờ lại có một cuộc gọi, lần này không phải là Ryeowook mà là Yesung.

May là hắn có tức giận đến đâu cũng chưa từng xóa số của Yesung, để tránh khi người đó gọi đến mà hắn bắt máy vì tưởng là đối tác.

Hắn không muốn gặp Yesung nữa. không phải vì anh ta là tình địch của hắn mà là vì anh ta là người duy nhất mà Ryeowook yêu.

Lần trước sau khi chuyện đổ vỡ, Yesung có mời hắn ra một lần, kể lể chuyện đó, lần đó, hắn vẫn cảm thấy không thể tha thứ được.

Nhưng có một lần hắn vô tình nghe thấy Ryeowook có ý định tha thứ cho Yesung, lúc đó hắn cảm thấy bản thân thật sự, thật sự rất thất bại.

Có khi nếu người phụ nữ kia không hư thai, Ryeowook vẫn sẽ ở bên Yesung như trước kia.

Nhưng dù bây giờ cậu có ở bên cạnh hay không ở bên cạnh Yesung, cậu cũng mãi không để ý đến tình cảm của hắn, không phải sao?

Nghĩ đến đây, Kyuhyun lại cười mỉa một cái, tắt chuông cuộc gọi.

Kyuhyun làm việc đến 10 giờ khuya, về đến nhà đã là 11 giờ.

Thang máy vừa lên đến lầu, anh lại nhận được tin nhắn của Yesung, hỏi: "Kyuhyun, em đã nghe chuyện của cha Ryeowook chưa? Em có thể giúp bác không?"

Cậu không cầu xin được nên đến nhờ tìm Yesung giúp sao?

Ryeowook vẫn ngồi ở vị trí như tối qua.

Kyuhyun cười mỉa một cái, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Ryeowook: "Cậu có người giúp rồi, còn đến tìm tôi làm gì nữa?"

Ryeowook nắm chặt nắm tay, tức giận! cậu đã nói anh ta không cần làm gì rồi mà? Tại sao lại cố ý như vậy? Nếu bây giờ anh ta nhúng tay vào, chẳng khác gì nói cậu và anh ta vẫn còn qua lại không phải sao?

"Tôi và anh ấy..."

"Im đi!! Tôi không muốn nghe về chuyện giữa cậu và anh ta, các người muốn làm gì thì làm, đừng suốt ngày khủng bố điện thoại của tôi! CÚT!"

Kyuhyun tức giận quát xong một hồi, lại nhập password vào nhà nhanh như một cái máy, đóng sầm cửa trước mặt Ryeowook.

"Kyuhyun, anh nghe tôi nói!! Chuyện không phải như vậy, anh mở cửa ra chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"

Ryeowook đập cửa đùng đùng nhưng cánh cửa vẫn im lìm không có chút dấu hiện nào là sẽ được mở ra.

Kyuhyun vào nhà vẫn còn tức giận bừng bừng, hình ảnh buổi sáng đã quá rõ ràng, cậu còn muốn chối gì nữa? Nếu không phải buổi sáng nay hắn hứng chí bừng bừng muốn đến trước mặt cậu nói với cậu: "Tôi sẽ giúp cha cậu." thì hắn sẽ không biết được hai người họ đã làm gì, sẽ bị xỏ mũi dắt đi phải không?

Hắn căm tức tắt nguồn điện thoại di động.

Hắn vào nhà, tắm rửa, sau đó lên giường nằm, bỏ mặc những âm thanh ầm ĩ ngoài cửa sổ, trùm chăn kín đầu.

Đến khi âm thanh kia im bặt một cách đáng ngờ, Kyuhyun mới đột nhiên ngồi bật dậy.

Âm thanh ngoài kia hình như dừng lại bằng một cách không được bình thường thì phải!

Kyuhyun ra ngoài phòng ngủ, lại thấy mọi thứ vẫn yên ắng, sau đó lại ra trước tủ giày, mở màn hình camera trước cửa nhà.

Thấy Ryeowook ngồi thụp xuống trước cửa nhà, Kyuhyun giật mình mở cửa.

Thấy cậu ngã ngồi vào phía trong nhà, ngã dựa vào chân hắn, lúc này Kyuhyun mới giật mình ngồi xuống đỡ vai cậu.

"Ryeowook!! Ryeowook!!"

Kyuhyun hốt hoảng, người cậu nóng đến đáng sợ, hắn không chú ý trên người mình vẫn còn mặc quần áo ngủ, nhanh chóng lấy chìa khóa xe và bóp tiền trên tủ giày, liền nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện.

Chờ trên hành lang bệnh viện, ban đêm yên tĩnh đến rối tinh rối mù.

Bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu, nói với hắn: "Bệnh nhân làm việc quá nhiều, lại không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, dạ dày có dấu hiệu sắp loét, sốt cao là do lao lực, nên để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn!"

"Được, cảm ơn bác sĩ!"

Kyuhyun vào phòng bệnh của Ryeowook, nhìn thấy cậu đang truyền nước biển, thấy quầng thâm dưới đôi mắt lúc trước vốn luôn long lanh đầy sức sống của cậu, thấy khuôn mặt của cậu còn nhỏ hơn cả bàn tay của hắn, thấy gò má của cậu ngày càng cao, hắn lại đau lòng.

Lúc nãy hắn vốn đang tức giận, nhìn thấy cậu ngất xỉu liền chẳng thể suy nghĩ gì cho ra hồn.

Hắn vẫn mãi không có tiền đồ như vậy, chỉ vì cậu mà rối bời, chỉ vì nhìn thấy cậu khóc liền mềm lòng, thậm chí tức giận cũng là do cậu mang lại, hắn mới có được cảm giác ấy.

Bình thường có ai dám chọc hắn tức giận chứ?

Kyuhyun xoa xoa gò má của Ryeowook một cái, lại bị cái lắc đầu của cậu né đi.

"KHÔNG,.... Đừng!!"

Sau đó lại là tiếng nức nở rất nhỏ.

Kyuhyun giật mình, muốn gọi cậu thức dậy nhưng vừa mới gọi được một chữ "Ryeo", cậu lại lắc đầu, nước mắt lại nhanh chóng tuông ra, miệng luôn nói: "Không, đừng, buông tôi ra, tôi không muốn, tôi sẽ trả lại tiền cho anh, đừng..."

Động tác lắc đầu của Ryeowook ngày một mạnh, Kyuhyun lại cứng đờ như một bức tượng, nhìn chằm chằm cậu bé đang khổ sở dãy dụa trên giường bệnh.

Có phải cậu đang nằm mơ thấy đêm đó hắn không kiểm soát được mà làm chuyện có lỗi với cậu không?

Chuyện đó đã lâu như vậy, cậu vẫn nằm mơ như thế này, vẫn khóc thầm mỗi đêm sao?

Cho nên, dù hắn có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào chấp nhận hắn, bởi vì, hắn chính là cơn ác mộng lớn nhất của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top