Chap 11: Đừng đụng tôi!

Ryeowook lau khô tóc một chút, sau đó cũng chỉ có thể nhìn Kyuhyun nằm trên giường như đã ngủ rồi.

Cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, chỉ có hình ảnh của cha trong đầu lúc này mới có thể cho cậu thêm dũng khí để tiến đến gần hắn thêm.

Đầu tiên, Ryeowook cởi áo tắm của Kyuhyun.

Hắn hoàn toàn không mặc gì bên trong cả.

Tiếp theo, cậu cũng cởi áo ngủ của mình ra, bàn tay bất giác trở nên run rẩy, cả người cậu cực kỳ căng thẳng.

Kyuhyun vẫn nằm im cảm nhận được bàn tay của hắn đặt lên vồng ngực rắn chắc của mình.

Ryeowook đã từng quan hệ thân thể với hắn một lần, lần đó tuy chẳng đi đến đâu nhưng cũng có thể tính là một lần, một lần khiến cậu sợ đến nỗi không bao giờ nghĩ đến đêm đó lần thứ hai.

Cậu chưa từng làm chuyện này với Yesung, hành động chủ động duy nhất khi hai người ở bên nhau chính là khi cậu nhón chân lên hôn anh mà thôi.

Vì vậy bắt cậu chủ động làm chuyện này, đập bể đầu cậu cũng không biết nên làm như thế nào.

Bàn tay cậu chạm lên ngực Kyuhyun xong, lại bị nhiệt độ trên người hắn làm cậu giật mình rụt tay lại, hành động đó khiến Kyuhyun dù đang nhắm mắt cũng nheo mày lại nên cậu chỉ có thể lại để tay lên vai hắn, cố gắng nhớ lại những cảnh nóng trong phim xem mấy người phụ nữ đó đã quyến rũ đàn ông như thế nào.

Thật mất mặt...

Cậu ở trên giường lại phải nhớ đến vai trò của mấy người phụ nữ...

Ryeowook thở dài một hơi, lại cúi người hôn Kyuhyun, nhưng không phải hôn môi mà lại là xương quai xanh.

Nhột nhạt khiến Kyuhyun nuốt nước bọt hai lần.

Không biết có phải kiềm nén quá lâu hay không, chỉ những nụ hôn vụn vặt của cậu, Kyuhyun đã trở nên căng thẳng, bàn tay âm thầm nắm chặt dra giường, thậm chí Ryeowook cũng có thể cảm nhận được căng thẳng của đôi vai hắn dưới bàn tay mình.

Ryeowook bị Kyuhyun đè xuống, hình như là để che đi sự căng thẳng của bản thân, hắn chỉ có thể trở người để phân tán đi sự chú ý của cậu.

Hắn không mở mắt, chỉ dừng một chút, ngón tay mò lên đôi môi cậu.

Vẫn còn một chút tức giận lúc nãy, Kyuhyun hôn rất mạnh mẽ, khiến Ryeowook sợ đến nỗi nắm chặt dra giường, cậu cứ tự nhủ trong đầu rằng đêm nay không phải đêm đó. . .

Nụ hôn của hắn càng ngày càng hung hăn, càng ngày càng dũng mãnh, khiến cậu dù có tự nhủ trong đầu câu nói đó bao nhiêu lần, cũng không tránh được cái cảm giác đang mơ cùng một cơn ác mộng đến hai lần.

Môi cậu bắt đầu bị mở ra, không khí cậu hít vào toàn là mùi hương của Kyuhyun. Một mùi vị lạ lẫm mà không biết đến khi nào cậu mới có thể chấp nhận được.

Cậu muốn đẩy hắn ra.

Nhưng cậu lại sợ không cứu được cha cho nên chỉ còn có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng một lúc lâu sau, Kyuhyun bỗng nhiên dừng lại, hắn thở hổn hển, hắn lại nâng niu khuôn mặt của cậu lên, hắn yêu cậu, hắn lại không kiềm được mà mềm lòng, không nhịn được trở nên dịu dàng. Quên đi những chuyện tức giận lúc nãy, lại bắt đầu một nụ hôn mới, mà nụ hôn lần này lại cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ chăm chú, hầu như có thể cho cậu hiểu được toàn bộ tâm tình của hắn. Giữa những nụ hôn, hắn còn cực kỳ dịu dàng gọi: "Ryeowook..."

Bàn tay hắn có khi lại xoa lưng cậu, như một sự che chở, nhưng điều này lại khiến Ryeowook rùng mình.

Cậu cố gắng nắm chặt dra giường, nắm chặt đến nỗi bàn tay cậu đau để dời sự chú ý đi, nhưng cậu lại hoàn toàn không thể chịu nổi, khi hắn mở chân cậu ra, chen người vào giữa hai chân cậu, sự chống đỡ yếu ớt của cậu liền sụp đổ.

Tình yêu hắn trao cho cậu, cậu mãi cũng không thể nào cảm nhận được sao?

Kyuhyun mở mắt ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ryeowook dưới ánh đèn ngủ.

Cậu nheo mày môi bị hắn hôn sưng đỏ mọng, cả người căng thẳng, bàn tay nắm chặt như đang cố gắng làm đau bản thân mình.

Hắn đáng sợ đến vậy đấy...

Kyuhyun nhắm mắt hít sâu vào một hơi, mẹ kiếp, hắn cũng không phải quái vật!!

Kyuhyun vừa mới cởi mảnh vải cuối cùng trên người Ryeowook ra, trên mắt cậu liền rơi xuống một giọt nước.

Không sao, chỉ một chút, một chút thôi là xong rồi, coi như là cậu bị mũi cắn một cái, một cái thôi là xong rồi. Ryeowook không ngừng tự an ủi trong đầu, thật sự cậu đã rất rất cố gắng chấp nhận hắn.

Kyuhyun thở dài một hơi, nhìn bờ vai run rẩy đến kỳ cục của Ryeowook, hắn chỉ còn có thể rời khỏi người cậu, xuống giường, đi đến phòng thay đồ.

Phải, cơ thể ấm áp của cậu làm hắn rối tinh rối mù, hơi thở ngọt ngào của cậu làm hắn thần hồn điên đảo, nhưng cậu thì sao chứ? Cậu chẳng có chút cảm nhận nào cả, cậu không thể, mãi mãi cũng không thể chấp nhận hắn. Hắn có thành ý thế nào, nhẹ nhàng che chở thế nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy sự chống cự âm thầm của cậu, một sự chống cự vô hình lại càng khiến hắn cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tên suốt ngày đi cưỡng bức người khác. Trong đáy lòng hắn như có một thứ gì đó rất nặng đè lên, có chút đau xót, có chút khó chịu, cảm xúc nóng bỏng trong phút chốc tan thành mây khói...

Đó chính là điều khiến hắn có nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được, hắn không thể nào ép buộc cậu được, vì hắn tỉnh táo, và vì... hắn yêu cậu.

Trọng lượng trên người biến mất khiến Ryeowook bình tĩnh lại, nhưng từ từ Ryeowook lại trở nên hoảng sợ, chẳng lẽ cậu đã làm gì khiến hắn tức giận rồi sao?

Cậu đã cố gắng hết sức rồi, cậu phải làm sao hắn mới cam lòng chứ?

Nghĩ nghĩ, Ryeowook liền mặc lại áo tắm che người lại rồi chạy vào theo hắn.

Kyuhyun đã mặc quần xong, đang nhìn gương cài nút áo.

Cậu nghĩ một chút, lúc này làm sao có thể lấy lòng hắn, có thể khiến hắn hài lòng, cuối cùng cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu lại chạy đến ôm phía sau lưng hắn.

Kyuhyun...
Mẹ nó, cậu không hề biết rằng chính cậu là người khiến hắn cảm thấy cái tên của mình hay đến thế nào khi cậu gọi hắn bằng giọng nói ngọt ngào mà e thẹn kia, cậu hoàn toàn không thể nào biết được, chỉ cần những cử chỉ như vậy của cậu cũng đủ khiến hắn mềm lòng, nhưng mà cậu lại lùi bước mỗi khi hắn tiến đến, cứ một người tiến một người lùi, chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. . .

Hắn mệt mỏi rồi.

Kyuhyun cố gắng gỡ tay của cậu ra, gỡ cái ôm ngọt ngào mà hắn có nằm mơ cũng muốn có, nhưng mà, nó mãi cũng không phải dành cho hắn.

Hắn mở được tay cậu ra, liền coi như cậu không tồn tại trong phòng mà chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Ryeowook kích động, cậu không biết lúc này cậu lại lấy đâu ra dũng khí chặn đường hắn, sau đó ôm cổ hắn, nhón chân lên hôn môi hắn.

Trong đầu Kyuhyun như có tiếng nổ đùng một cái, tất cả những suy nghĩ của hắn liền biến mất trong chốc lát, chỉ cần cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của cậu, những chiếc hôn vụn về của cậu trên da thịt mình, hắn lại hân hoan đẩy cậu vào cửa phòng, hôn nghiến lấy đôi môi tinh tế của cậu.

Chỉ có như vậy hắn đã không chống đỡ nổi.

Hắn thật đáng thương, đúng không?

Hắn thật khổ sở, đúng không? Nếu không phải cha của cậu bị bệnh, cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn như thế này, đúng không?

Nhưng mà dù biết cậu không cam tâm tình nguyện nhưng hắn vẫn nhu nhược ôm lấy cậu vào lòng, hắn ngốc lắm có đúng không?

Có thể là do lần trước Ryeowook chống cự âm thầm như vậy, nên lần này Kyuhyun cực kỳ chú ý đến những phản ứng của Ryeowook.

Khi đầu lưỡi hắn mở môi của cậu ra, lưng cậu sẽ run rẩy một hồi, mặc dù rất nhỏ chỉ là một cái thoáng qua thôi nhưng hắn vẫn có thể tinh tường cảm thấy được.

Động tác của hắn hơi dừng lại, sau đó lại rất nhẹ nhàng, dùng hết tình cảm của mình muốn cậu đáp lại hắn.

Nhưng hắn hôn môi cậu một cách tinh tế trong một khoảng thời gian rất dài nhưng cậu vẫn như một khúc gỗ biết thở vậy, không có chút dấu hiệu cảm động nào, cũng không bao giờ hôn trả lại hắn.

Hắn cố gắng để ý đến cảm nhận của cậu như vậy, cố gắng lấy lòng cậu thế kia, cậu không có chút cảm giác nào sao?

Trái tim nóng cháy của Kyuhyun bỗng trở nên nguội lạnh, hắn không cam lòng, đầu ngón tay lại cực kỳ che chở đi vào áo tắm của cậu, hắn cực kỳ dịu dàng lại nhẹ nhàng, cậu vẫn lạnh như băng, thậm chí khi lòng bàn tay hắn xẹt qua ngực cậu, thân thể cậu lại càng cứng ngắt.

Vì trong lòng không có hắn nên dù hắn làm bất cứ chuyện gì, thân thể cậu cũng sẽ không thể nào cảm nhận được sao?

Kyuhyun dừng lại, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó lùi ra khỏi người mình, từ từ cách xa cậu một khoảng.

Hắn lại dừng nửa đường một lần nữa, lần này Ryeowook hoảng hốt một lát, liền phản ứng cực nhanh, lôi tay hắn.

Có lẽ trong lòng hắn quá mức khổ sở, có lẽ vì cậu không muốn nên dù hắn có động tình đến mức nào cũng không dám miễn cưỡng cậu lần nữa, Kyuhyun đẩy tay của cậu ra: "Đừng đụng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top