Chap 10: Tôi có thể cho anh... TÔI.
Đầu tóc Ryeowook cũng toáng loạng, mặt mũi trắng bệch, gầy đi một vòng.
Kyuhyun nhìn Ryeowook một lúc lâu, thấy cậu không nói gì, cuối cùng cũng coi như cậu không tồn tại, mở cửa vào nhà, tiếng tách tách của hệ thống mật mã trên cửa vang vọng cả hành lang vắng vẻ khiến âm thanh của nó đặc biệt chói tai.
Ryeowook như có chuyện thật sự rất khó nói, có làm gì chăng nữa thì cậu cũng đang nhờ hắn, cậu thật sự nên xuống nước một chút, nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng nịnh nọt người khác, lại là người mà cậu ghét hận như vậy, khiến Ryeowook không biết nên mở lời như thế nào.
Lúc Kyuhyun sắp bước vào cửa, ánh đèn chói mắt khiến Ryeowook quýnh lên, giữ lại tay của hắn, lại gọi lần nữa: "Cho Kyuhyun!"
Kyuhyun nuốt nước bọt một cái, chỉ cần cậu gọi tên của hắn, hắn đã cảm thấy thật sự không thể nào chạy trốn nổi, hắn lại cố gắng kiên cường nói: "Buông tay..."
Lúc bàn tay cậu đang lưỡng lự thì hắn liền nhanh chóng rút tay ra khỏi những ngón tay thon dài của cậu, Ryeowook liền sợ đến nỗi mở bàn tay ra, cầm chặt lấy cổ tay hắn. Kyuhyun như bị điện giật, run lên một cái, sau đó mới cố gắng bình tĩnh lại.
"Cầu xin anh. Xin anh cứu người đi mà!"
Cứu người? Chẳng lẽ Yesung bị gì rồi nên cậu lại phải đến nhờ hắn giúp?
"Buông tay!"
Kyuhyun dứt khoác hơn vào nhà, sau đó cũng không đóng cửa lại mà đứng trước cửa sổ, lại nói với Ryeowook vẫn đang đứng ngoài cửa: "Vào đi! Đừng ở đứng trước cửa nhà níu níu kéo kéo, còn có camera quan sát đó!"
Ryeowook lúc này mới hiểu ra, sau đó liền bước vào nhà, cũng chẳng dám ngồi mà đứng sau lưng hắn.
"Ba tôi bị bệnh rồi, cầu xin anh cứu ông đi! Coi như là tôi và anh trước đây có... quen biết, làm ơn giúp tôi đi có được không?" Ryeowook nói một hơi rất nhanh, như đang trả bài đoạn văn đã thuộc làu làu.
"Kim Ryeowook... cậu coi tôi là cái gì? Cần thì cậu đến, không cần thì cậu chẳng chờ được từ tối đến sáng đã bỏ đi, tôi là đồ chơi của cậu chắc?"
"Tôi cho cậu biết, tôi sẽ không giúp cậu bất cứ chuyện gì, cậu đừng có ở đây hao tâm tổn sức với tôi, cho dù tôi có thể giúp thì tôi cũng sẽ không giúp cậu đâu, thay vì cậu tốn thời gian ở đây, tôi khuyên cậu nên tìm cách khác thì tốt hơn đó!"
Hắn đau đủ rồi, hắn sợ sẽ lại có thêm những mộng tưởng, hắn sợ khi được gần cậu, hắn sẽ không thể nào kiềm chế được tình cảm của mình, lại yêu cậu một cách mù quáng, lại bị cậu nói ghê tởm buồn nôn, hắn sợ lắm... hắn không muốn cho mình thêm bất cứ ảo mộng nào nữa, chỉ một lần là đủ rồi.
"Nhưng chỉ có mình anh mới có thể cứu ông thôi,... tháng trước cha tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện tủy của ông có vấn đề, cần phải thay, nhưng mà... tìm cả thành phố này, chỉ có mình anh có tủy phù hợp với ông mà thôi..." Giọng nói của Ryeowook sau khi nghe thấy Kyuhyun nói những lời như vậy liền cảm thấy sợ, hai tay cậu nắm chặt vạt áo, cúi đầu, bờ vai bị bó hẹp đến đáng thương.
Nếu không phải thì sao chứ. Nếu là người khác, hoặc nếu có lựa chọn thứ hai, cậu nhất định sẽ không lựa chọn đứng trước mặt hắn như thế này, đúng không?
Kyuhyun tự trào trong lòng, sau đó lại nhắm mắt... giọng nói của cậu thật đáng thương, hắn thật sự rất muốn quay người ôm cậu vào lòng, nhưng...
Hắn có tư cách sao?
Một kẻ cầu xin tình yêu như hắn lúc này nên cảm thấy hả hê, cảm thấy đắc thắng mới đúng chứ? Tại sao lúc này hắn lại cảm thấy đau khổ như vậy.
Trong đời hắn, mỗi thứ liên quan đến cậu đều khiến hắn đau khổ, mỗi khi nhìn thấy cậu đau khổ vì mối tình cũ, hắn nên vì cơ hội của mình mà vui mừng, nhưng hắn lại đau buồn vì sự bi ai của cậu. Hoặc khi hắn nên vì sự đắc thắng lúc này mà vui vẻ, nhưng tại sao trong lòng hắn lại như có những sợi dây gai đâm đến đau đớn như vậy chứ?
"......Hơn nửa tháng nay tôi tìm anh rất cực khổ, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm anh mà thôi..."
Hơn nửa tháng nay hắn không có ở trong nước, thậm chí hắn còn đang gầy dựng sự nghiệp bên Mỹ, chuẩn bị định cư và làm việc lâu dài bên đó, vì muốn trốn tránh cậu, trốn tránh những tình cảm của bản thân, nhưng mà khi về nước lại gặp phải tình huống này, hắn phải làm sao đây?
=='
Hắn biết rõ cậu bị ép đến nước đường cùng rồi mới đến tìm hắn, nhưng hắn lại đang dao động, hắn lại muốn giúp cậu.
Trong lòng Kyuhyun lại có chút cay đắng...
Ryeowook nói xong, lại thấy hắn im lặng, lại sợ hắn không đồng ý, liền nói: "Nếu anh đồng ý cứu cha tôi, điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý với anh, anh muốn sao cũng được."
Hắn còn chưa muốn bàn điều kiện với cậu, cậu lại chủ động mở miệng trước, trong mắt cậu, hắn là người xưa nay không phải là thật lòng tốt với cậu mà cái gì cũng tùy thuộc vào điều kiện sao? Tại sao mãi cậu cũng không hiểu?
Kyuhyun bắt đầu tức giận, nắm chặt hai nắm tay, cắn chặt quai hàm, lại không chịu nổi mà quay người đối mặt lại với Ryeowook, cười khẩy nhìn cậu: "Kim Ryeowook, cậu có thể cho tôi cái gì? Cậu cho rằng con người tôi thiếu cái gì, cậu dư cái gì mà đòi trao đổi điều kiện với tôi?"
"Tôi... tôi, tôi... tôi..." Ryeowook nghĩ tới nghĩ lui, cũng không dám trả lời câu hỏi của hắn, thực chất không phải là cậu không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào mà là cậu không dám nói ra đáp án của mình.
Cuối cùng, Ryeowook phải lấy hết tất cả dũng khí của mình để nói câu này với người đàn ông trước mặt: "Tôi có thể cho anh... TÔI."
Kyuhyun như bị đánh một đòn cảnh cáo vậy, cả người lập tức cứng đờ.
Cậu đang nhắc cho hắn nhớ hắn từng làm gì với cậu, cậu từng bị hắn đối xử tệ bạc như thế nào để rồi lúc này lấy chuyện đó ra để trao đổi sao?
"Lúc trước không phải anh từng... "muốn" tôi sao? Chỉ mới một lần, chắc anh vẫn còn hứng thú có phải không? Nếu như anh đồng ý cứu cha tôi, tôi có thể dùng chính mình để trao đổi." Ryeowook lúc nói những lời này vẫn ung dung như không hề có chuyện gì, giống như những câu nói này không phải là cậu đang nói ra vậy.
Kyuhyun lại cười mỉa một cái, sau đó là cười khẩy, cậu coi hắn là loại người gì, thừa nước đục thả câu sao? cậu biết rõ tình cảm của hắn dành cho cậu cho nên mới dùng chiêu này để đùa bỡn tình cảm của hắn sao?
Cậu thật gan, dám dùng mình là một món hàng để giao dịch.
Dù trong lòng hắn vẫn luôn tức giận, nhưng hắn vẫn rất nhỏ giọng nói: "Kim Ryeowook, tôi nên khen cậu hiếu thảo, hay là mắng cậu ngu ngốc đây?"
Ryeowook run lên, không nói gì nổi nữa.
Ngu ngốc, là cậu dùng mình để trao đổi nên ngu ngốc sao?
Hay là cậu dù có chết cũng không chịu hiểu tình cảm của hắn, cứ tự dồn mình vào đường cùng hết lần này đến lần khác?
Cậu mượn tiền, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đòi tiền của cậu, cậu nhờ hắn cứu người, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện trao đổi điều kiện, tất cả đều từ cậu mà ra cả!
"Còn nữa, cậu dựa vào cái gì tôi vẫn còn hứng thú với cậu? Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi đã ngủ với cậu một lần còn muốn ngủ với cậu lần thứ hai? Lần trước cậu còn chưa làm cho tôi bắn, đã khiến tôi không còn chút hứng thú nào rồi!"
Kyuhyun cười độc ác, cái độc ác toát ra từ ngày Ryeowook đưa một người phụ nữ về nhà, khiến hắn điên lên, nhưng ngoại trừ điên lên, hắn cũng đã học được rất tốt nụ cười đầy độc ác đó của Ryeowook.
"Cậu cho rằng bản thân mình là ai? Cậu có thể khiến cho tôi thần hồn điên đảo sao? Đâu phải cậu chưa từng nhìn thấy người phụ nữ lúc trước tôi đưa về nhà? Tôi đâu có thiếu phụ nữ,..." Nói vậy thôi chứ Kyuhyun vẫn không cầm lòng được mà cho cậu một cơ hội: "Được thôi, nếu như cậu thật sự muốn cứu cha cậu thì tốt nhất cậu nên bày tỏ chút thành ý của mình một chút, nếu tôi thấy cậu giỏi hơn những người phụ nữ kia, may ra tôi sẽ suy nghĩ lại."
Ryeowook gật đầu, sau đó đi vào nhà tắm, tự làm vệ sinh cá nhân.
Kyuhyun cũng vào nhà vệ sinh trong một phòng khác tắm, sau đó hắn nằm lên giường, nhắm mắt lại, thở dài, cuối cùng Ryeowook cũng tắm xong, cả người chỉ khoác một cái áo tắm trắng tinh, tóc tai ướt đẫm, cả người thơm mát mùi sữa tắm quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top