Chap 1: Sảy thai

Ryeowook vẫn chẳng vượt qua được chuyện đó.

Tình yêu 11 năm, cái thời thanh xuân mà cậu dành hết tình yêu, thời gian và tâm huyết cho một tình yêu, tất cả chỉ còn là một giấc mơ. Ryeowook biết, cậu sẽ không thể nào vượt qua được chuyện này, bởi vì họ đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm, cũng đã trải qua quá nhiều chuyện khiến cậu tin rằng người này có thể đi cùng cậu đến cuối cuộc đời.

Và rồi, khi cậu phát hiện đối phương ngoại tình, người mà cậu tin tưởng nhất, yêu thương hơn cả chính bản thân mình lại qua lại với một người phụ nữ khác, mà cô ta thậm chí từng là người hắn rất ghét thời trung học.

Không thể chấp nhận được. . .

Không thể chịu đựng nổi. . .

Có một số chuyện, cứ ngỡ như nó không thể nào và không bao giờ có thể ập lên đầu mình, vì vậy nên khi nó thật sự xảy ra, con người ta cảm giác cứ như bị một thau nước lạnh, đổ từ trên đầu xuống, không thể suy nghĩ gì thêm nữa, chẳng thể tin được, càng không muốn chấp nhận sự thật.

Có một số chuyện, cứ ngỡ khi thời gian trôi qua, nó sẽ là liều thuốc để xoá nhòa những vết thương, thế nhưng mỗi khi bạn đi trên đường, tình cờ đến một nơi đã từng đi qua, gặp những tình huống mình đã từng trải qua, mới biết được rằng thời gian chính là liều thuốc độc đau đớn nhất, cứ cứa sâu vào vết thương, khiến cho vùng da vừa mới kết da non còn đang đỏ hồng lại bỗng nhiên rỉ máu, lại đau đớn đến nhói lòng.

Có một số chuyện, cho dù bạn có cố gắng cách mấy, cũng không thể nào quên được, càng không thể nào cứu vãn được, có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể quay lại như lúc đầu.

Ryeowook cứ ngày ngày trải qua cuộc sống của một người mất hồn, đi làm, về nhà, ngủ, lại đi làm, về nhà. . .

Hôm nay cậu tạm biệt khách hàng xong, lúc bước chân ra khỏi chỗ hẹn cũng đã hết giờ làm việc, Ryeowook lái xe về nhà, nhưng mà một trong những lý do khiến cậu lái xe vào trung tâm thương mại gần đó chính là... ở nhà quá tù túng.

Nhưng nếu Ryeowook biết trước khi đến nơi cậu sẽ gặp phải người mà cả đời này cậu không bao giờ muốn gặp phải thì có chết, Ryeowook cũng sẽ không đến đó.
Cậu vừa gọi thức uống xong liền online chơi game, người bạn thân của cậu trên game mấy ngày nay không online, thật sự là khiến cậu cảm thấy chán chết đi được.

Nick của Gaem_Jo sáng lên...

[Này, mấy ngày nay anh bận lắm sao? Sao không online chứ?]
...
[Có quà đánh thắng phụ bản, chia cho anh vàng nè, tôi cũng không thiếu. . .]
...
Cậu nhắn gửi nhiều như vậy, nhưng mà đối phương không trả lời tin nhắn của cậu.

Cố ý sao?

Ryeowook thử mời hắn đánh phó bản, nhưng mà,... bị từ chối.

Ryeowook vào phó bản kéo hắn vào theo, lại bị người kia đứng nhìn thấy chết không cứu.

Là có ý gì chứ?

Ryeowook bực dọc ra khỏi phó bản, nhìn lại avatar vẫn đang sáng lên của Gaem_Jo.

Từ trước đến nay, Gaem_Jo luôn là người bạn tinh thần rất lớn cho cậu, ngay cả khi cậu thất tình vì phát hiện người cậu yêu ngầng ấy năm bội bạc, cậu cũng nói cho người đó biết, bởi vì người đó thật sự, thật sự là một người bạn tâm giao rất rất quan trọng trong cuộc sống của Ryeowook.

Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy cậu trong một góc khuất của quán café trong trung tâm thương mại liền đi đến bàn của cậu, không khách sáo hỏi: "Tôi ngồi ở đây được chứ?"

Cô ta thậm chí còn chẳng chờ Ryeowook trả lời, liền ngồi xuống.

Ryeowook ghét cô ta, còn dáng vẻ kia nữa, cái bụng vượt mặt, cái vẻ đắc ý ngấm ngầm mà không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy khiến Ryeowook thật sự rất chói mắt.

Ryeowook-ssi, tôi mang thai với Yesung rồi. . .

- ... - Ryeowook không nói gì ngồi ung dung uống một ngụm cappuchino, cứ như người phụ nữ trước mặt cậu là người tàn hình và cậu hoàn toàn không nghe thấy gì hết.

Thấy vẻ dửng dưng của cậu, cô ta lại càng choáng váng không biết nên xoay chuyển như thế nào, cô ta từng nói chuyện này với Ryeowook một lần trong điện thoại, liền bị cậu cúp máy, hôm nay lại cố tình theo dõi cậu, thật may cậu lại vào đây mà không về nhà. Nếu như chặn trước cửa nhà cậu, sẽ bị lộ là cô ta đang theo dõi cậu mất.

Ryeowook, tôi cầu xin cậu, tôi thật sự yêu Yesung, tôi cũng cho rằng Yesung đã ở cùng tôi, chắc hẳn anh ấy cũng thích tôi, tôi cầu xin cậu đừng qua lại với anh ấy nữa, có được không?

Mẹ nó là cô ta giành người yêu của người khác, giờ đổ đốn ra như vậy lại còn bày đặt cầu xin... thật chịu hết nổi.

Ryeowook chẳng nói chẳng rằng ực một hơi hết ly café, sau đó để một tờ tiền lên bàn, giằng ly nước lên rồi dứt khoác đứng dậy đi ra khỏi quán.

Người phụ nữ kia vẫn lằng nhằng không tha, liền đứng lên đuổi theo Ryeowook, Ryeowook đi rất nhanh, cô ta đi giày đế bằng nhưng cũng nhanh không kém, đến lúc Ryeowook lên thang cuốn, cô ta còn cố ý kéo tay cậu lại.

Ryeowook bực dọc quay lại trừng mắt nhìn cô ta: "Hannah, tôi nói cho cô biết, người khiến cô mang thai là Yesung, cô có gì thì đến tìm anh ta, tôi không có bất cứ liên quan gì đến anh ta nữa, cô có cầu xin tôi cũng vậy thôi, tôi chắc chắn sẽ không dâng anh ấy lên hai tay cho cô, đừng có mà đi theo tôi nữa!"

Lúc này, Ryeowook liền lấy tay còn lại, dứt khoác đẩy tay cô ta ra khỏi cánh tay mình.

Lúc Ryeowook quay người lại thì ở sau lưng liền có tiếng la rất lớn, nghe rất rõ ràng: "Cứu tôi với!! Là anh ta, là anh ta đẩy tôi, con của tôi, cứu tôi với!"

Ryeowook thật sự không muốn quay lại, không muốn tiếp tục nhìn cô ta giở trò, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô ta.

Nhưng lại có người ở trước mặt cậu nghe thấy, liền chặn cậu lại: "Này cậu, cô ấy đang chỉ cậu đấy, cậu không nhìn xem người bị cậu đẩy thế nào rồi sao?"

Ryeowook thật sự không chịu nổi, ôm một đống bực dọc, quay người, nhìn xuống dưới thang máy, là một người phụ nữ bụng to, nằm giữa một đống máu, là máu từ chân cô ta chảy ra.

Một chút chói mắt khiến Ryeowook không nghĩ được gì nên hồn, cậu đi thang máy xuống lầu, lại bị cô ta tiếp tục chỉ vào mặt mà công kích: "Chính là anh ấy, anh ấy không chấp nhận đứa con của tôi và người mà anh ta yêu nên mới cố ý đẩy tôi, khiến tôi sẩy thai, giết chết đứa con của chúng tôi."

Ryeowook vốn muốn biện minh cho chính mình nhưng rốt cuộc cậu lại không nghĩ được gì, trong đầu cậu cứ luẩn quẩn: <Máu kìa... con của Yesung có sao không? Đó là cốt nhục của Yesung, nó sẽ chết chứ?>

Lúc này, điện thoại của cậu lại đột nhiên run lên.

Ryeowook đang chẳng nghĩ được gì cho nên hồn nên lúc này chỉ còn có thể lấy điện thoại ra, vào game theo bản năng.
Gaem_Jo: [Xin lỗi, lúc nãy mạng lag quá tôi vào không ổn định.]
...
Gaem_Jo: [Lúc nãy khiến cậu tổn thất rồi, tôi bù lại cho cậu, được không?]
...
Gaem_Jo: [Này, giận thật rồi sao?]
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Tôi đang có chút chuyện.]

"Này cậu có phải là đàn ông không vậy? Đối xử với phụ nữ như vậy còn không mau gọi điện thoại cho cấp cứu, còn đứng đó chơi game nữa?"

Một trong những người đứng gần cậu bỗng nhiên lên tiếng khiến Ryeowook hoàn hồn, cậu lại nhìn cảnh tượng xung quanh lúc này, trước mặt cậu là một người phụ nữ bê bết máu, xung quanh là những tiếng chỉ trích khiến cậu không biết nên làm thế nào.

- Mau gọi cảnh sát đến đi, đây là cố ý mưu sát đó! - Lại có tiếng người xung quanh nói như vậy, Ryeowook thật sự choáng váng, cậu không thể nào hiểu được tại sao mình lại bị kéo vào tình huống như thế này.

Sắc mặt của người phụ nữ kia càng ngày càng trắng bệch đến đáng sợ, những lời chỉ trích không ngừng vang lên bên tai Ryeowook khiến cậu thật sự muốn chạy trốn khỏi đây, khiến cậu ước gì mình chưa từng bước vào nơi này.

Một lúc sau, cảnh sát cuối cùng cũng đến, người phụ nữ kia được đưa lên xe cứu thương, còn Ryeowook được đưa lên xe cảnh sát.

Lúc đi đến trước sở cảnh sát, điện thoại của cậu lại reo lên.

Ryeowook hỏi ý cảnh sát, thấy cậu cũng không có ý trốn chạy, viên cảnh sát cũng gật đầu.

Ryeowook nhìn màn hình điện thoại, là Kyuhyun.

- Alo?

- Ryeowook, em đang ở đâu? – Giọng của Kyuhyun có chút lo lắng, còn pha chút hấp tấp không thể chờ nổi câu trả lời của Ryeowook.

- Em có chút chuyện, hiện đang trên đường đi đến sở cảnh sát?

- Sở cảnh sát? Em đọc địa chỉ ở đó cho anh đi! – Kyuhyun hỏi lại bằng một giọng không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top