Chương 7.1
Thứ 2, Thịnh Mẩn tinh thần phấn chấn bừng bừng đi đến công Ti, khuôn mặt tươi cười cả buổi sáng, tâm trạng rất là happy.
Đồng nghiệp trêu đùa nói : "Nhìn khí sắc của Thịnh Mẩn hôm nay rất tốt, có việc gì vui phải không?"
Nếu mà nói vui vẻ đến thế chỉ vì không phải ăn cơm gan lợn nữa, liệu có vô vị quá không ? Thịnh Mẩn sờ cằm suy nghĩ một lúc, nói một câu rất thú vị : "Là chuyện tốt, thì tự nhiên nó sẽ đến."
Là gan lợn, luôn luôn sẽ phải ăn hết.
Happy đến tận buổi trưa, Thịnh Mẩn dọn dẹp bàn làm việc, định cùng với đồng nghiệp xuống nhà ăn nhân viên ăn cơm. Hà hà hà, cơm sườn, tao nhớ mày quá.
Dọn dẹp xong vừa mới đứng dậy, điện thọai trên tay vang lên, Thịnh Mẩn tiện tay nghe luôn, hóa ra là A May ở tầng 22.
Cậu căng thẳng hỏi: " A May, không phải cậu lại đưa cơm đến nữa chứ?"
A May nói : "Hôm nay không đưa đến nữa."
Thịnh Mẩn thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: " Vậy thì tốt, A May tôi đi ăn cơm đây. Khi nào cô rảnh, tôi mời cô đi ăn cơm." A May là người đưa cơm đến nhiều nhất, Thịnh Mẩn cũng dần dần trở nên thân với cô ấy.
"Được thôi, chủ nhật tuần này chúng ta đi dạo phố nha, tôi cũng cần mua mấy bộ quần áo." Nói đến ăn cơm, dạo phố, A May tràn đầy hứng thú, sau đó tiện nói luôn một câu: " Thịnh Mẩn, chủ tịch không bảo tôi đưa cơm cho cậu nữa, nhưng bảo cậu tự lên lấy."
Sét đánh ngang trời!
Cậu bị sét đánh trúng, đang trong quá trình đốt cháy, một lúc lâu sau cậu như vớ được vận may hỏi : "... Lấy cái gì?"
"Cơm trưa."
"A May ........cô không nghe nhầm chứ?"
"Không nhầm." A May khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"......"
Thịnh Mẩn hít một hơi thật sâu, không được, vẫn chưa đủ dũng khí, hít thêm một hơi thật sâu nữa, cậu anh dũng nói : " A May, có thể đưa điện thoại cho chủ tịch được không?"
"Được, cậu đợi một lát, tôi hỏi đã." Một lúc sau A May nói : "Tôi đã chuyển rồi."
Trong điện thoại đổi thành âm thanh nhạc chờ chung của cả công ty, cậu giữ chặt ống nghe. Mặc dù đã có 2 lần tiếp xúc với sếp lớn, nhưng ở công ty là lần đầu tiên, vẫn còn rất hồi hộp.
Hơn một phút sau, đầu dây bên kia mới nhấc máy, Giọng nói trầm thấp của ngài tư sản vang lên: "Alô"
" Chủ tịch, tôi, tôi là LýThịnh Mẩn."
"Uh, Có việc gì?"
Thịnh Mẩn nghe thấy đầu bên kia có tiếng lật giấy, chắc là anh ta đang làm việc, vội vàng nói nhanh: " Chủ tịch, là chuyện đưa cơm, hôm đó hách Tễ thiếu gia nói........."
"Về việc đưa cơm." Khuê Hiền ngắt lời cậu " Cậu Tiết, tôi nghĩ thư ký của tôi sẽ không đưa cơm cho cậu nữa."
Đúng rồi, đúng rồi. Thịnh Mẩn xúc động, chủ tịch cuối cùng ngài cũng nghĩ thông rồi, cho nên sau này không cần đưa cơm cho tôi nữa.........
"Cho nên từ hôm nay trở đi, cậu tự lên lấy."
Không chờ cậu trả lời, chủ tịch đại nhân dập điện thoại một cách quyết đoán.
Đầu dây bên này, phòng tài vụ ở tầng dưới, Thịnh Mẩn cầm ống nghe cos pho tượng. ( cos = cosplay * )
Đồng nghiệp giục cậu: " Lý Thịnh Mẩn, cậu không đi ăn cùng mọi người sao, có đi hay không?"
"Mọi người đi trước đi." Thịnh Mẩn đặt điện thoại xuống, quay lại cười đờ đẫn với đồng nghiệp.
"Cậu không đi? Vậy cậu ăn cơm ở đâu?"
"Tầng 22."
Thịnh Mẩn như tượng gỗ đi ra khỏi phòng tài vụ, để lại đồng nghiệp ngơ ngác nhìn nhau. Đồng nghiệp vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ nói: "Thảo nào sáng nay vui vẻ thế, hóa ra là từ thiếp lên chính rồi."
Đi vào thang máy, ấn tầng 22, cậu tự an ủi bản thân, kệ thôi, kệ thôi, dù gì chỉ là đến chỗ A May lấy cơm thôi mà, Hách Tễ thiếu gia chắc là quên không nói với đầu bếp rồi, nghĩ cách nhắc cậu ấy vậy. Nhưng làm sao mà liên lạc với cậu ấy bây giờ, chẳng lẽ phải thông qua chủ tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top