Chương 6.1
Thịnh Mẩn nửa no nửa đói đứng cạnh Triệu Khuê Hiền tiễn khách.
Triệu Khuê Hiền xuất thân từ nhà quan, từ nhỏ đã quen với cảnh này, nên rất nho nhã tự nhiên thoải mái, lại thêm vẻ ngoài tuấn tú phóng khoáng, nhìn nhất cử nhất động của anh ta quả thật giống như đang thưởng thức nghệ thuật. Thịnh Mẩn kề vai đứng cạnh, cảm nhận được hơi thở nam tính rất gần của anh, tim cậu không tránh khỏi đập trật mất một hai nhịp, đương nhiên rất nhanh đã bị Thịnh Mẩn dùng lực trấn tĩnh -- CEO đại nhân khủng bố như thế, ngươi còn dám đập loạn, thật không muốn sống nữa sao!
Thịnh Mẩn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hoành tráng này, ngoài việc lặp đi lặp lại những câu xã giao, hoàn toàn không biết nên nói gì, phần lớn thời gian đứng cạnh Triệu Khuê Hiền mỉm cười, trong lòng kêu khóc: Oa, đây là ngài thị trưởng mà, quả nhiên là nghiệp quan* cấu kết. A, ông già này hay bán XXX, đồ rất đắt, gian thương!(* doanh nghiệp và quan chức nhà nước )
= =
Thịnh Mẩn thật không hiểu, rốt cục chủ tịch kêu cậu đứng cạnh làm gì không biết, một mình anh ta cũng có thể đối phó hết được mà.
Nhân dịp Triệu Khuê Hiền đang nói chuyện với một người có dáng dấp quý phu nhân, Thịnh Mẩn nhìn trộm di động. Đã hơn 10h rồi, Thịnh Mẩn có chút buồn bực, nghe thấy phía sau có người hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Xem giờ, sau 12h mà gọi xe thì khá đắt." Thịnh Mẩn không chút nghĩ ngợi đã trả lời, sau đó đột nhiên nhớ ra giọng nói này là của ai, cứng ngắc quay đầu lại: "A, chủ tịch..."
Thịnh Mẩn rất muốn kiếm cái khăn để che mặt, nước mắt, làm sao có thể nói ra được cơ chứ? Chủ tịch, ngài thật sự quá gian xảo, rõ ràng là tấn công bất ngờ.
Triệu Khuê Hiền nhíu mày nhìn cậu trong hai giây: "Sau khi xong, tôi sẽ cho người đưa cậu về."
Ơ, Thịnh Mẩn ngạc nhiên mừng rỡ, gật đầu liên tục: " Cảm ơn chủ tịch!"
Thật là trong họa gặp phúc, ít ra có thể tiết kiệm được 50 đồng tiền gọi taxi ^_^ . Thịnh Mẩn gắng hết sức tiễn khách ing, đợi khách khứa về gần hết, Triệu Khuê Hiền cũng từ biệt em trai, gọi Thịnh Mẩn: "Về thôi."
Cất bước ra ngoài.
Thịnh Mẩn bước nhanh để theo kịp Triệu Khuê Hiền, trong lòng nghĩ thầm có thể lái xe đợi bên ngoài, không ngờ ra đến ngoài, trước cửa chỉ đỗ một cái xe, nhân viên phục vụ nhìn thấy Triệu Khuê Hiền, lập tức cung kính mở cửa xe: "Ông Triệu."
Sau đó Thịnh Mẩn nhìn thấy Triệu Khuê Hiền ngồi ở vị trí lái xe, sau đó......
Thịnh Mẩn ngơ ngẩn đứng trước chiếc xe thể thao.
Tài xế của cậu đâu?
Lẽ nào, chủ tịch nói: "Kêu người đưa"... Lại có thể là anh ta tự đưa?
Thịnh Mẩn đứng trước cửa xe, ngọ nguậy hỏi: "Chủ tịch, ngài nói kêu người đưa tôi về, tài xế đâu ạ?"
Triệu Khuê Hiền có chút mất kiên nhẫn : "Tôi không phải là người à?"
Thịnh Mẩn thực sự muốn gật đầu. Boss lớn, ngài làm sao có thể là người chứ, cứ coi anh là người, thì cũng là người của bộ tộc ăn thịt người. = =
Thấy cậu đứng bất động, Triệu Khuê Hiền càng thêm mất kiên nhẫn, nói: "Lên xe."
Thịnh Mẩn không dám tiếp tục vùng vẫy, ngoan ngoãn lên xe, xe này không phải chiếc BMW lần trước, mà là một cái xe thể thao màu trắng, Thịnh Mẩn không biết nhãn hiệu. Người giầu thật có nhiều xe, Thịnh Mẩn không kìm được xúc động.
Sau khi liên tục cảm ơn và nói địa chỉ của mình, Thịnh Mẩn nhẹ nhàng dựa vào ghế nghỉ ngơi, có lẽ trong bữa tiệc đã uống chút rượu, tinh thần nhẹ nhõm hơn chút, sau đó ngáp một cái, rồi... Thịnh Mẩn ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top