Chương 5.2

Có điều nói đi cũng phải nói lại, ông chủ, năng lực lý giải ánh mắt của ngài thật sự quá mạnh rồi. - -

Ngồi cạnh Triệu Khuê Hiền đương nhiên đừng hòng hy vọng được ăn nhiều, đũa không bị run đã là tốt lắm rồi. Ban đầu Thịnh Mẩn dự định hôm nay sẽ ăn với phong cách "vừa lịch sự vừa mạnh mẽ", nhưng bây giờ "mạnh mẽ" chỉ có thể thu vào trong túi mang về nhà, Thịnh Mẩn cố gắng nhớ lại cách ăn nho nhã lúc bản thân còn giả vờ làm thục nam.

Nhưng trải qua luyện tập tranh giành cơm với các bạn trong 4 năm đại học, nho nhã thực sự đã trở thành việc của kiếp trước rồi.

Được rồi, gắp một miếng rau - Mỉm cười.

Đối với người cùng tầm nhìn -- Mỉm cười.

Nhân viên phục vụ mang lên món móng lợn, được rồi, mỉm cười với móng lợn.

Ơ, hóa ra không phải móng lợn, mặc kệ, đối với móng của động vật nào cũng mỉm cười.

Khuôn mặt cứng đờ luôn..... = =

Thật vất vả mới ngồi hết nửa bữa tiệc, lần lượt có người cáo từ, Thịnh Mẩn cũng tập tức cáo từ Triệu Khuê Hiền.

Triệu Khuê Hiền nói: "Cậu hãy về muộn một chút, cùng tôi tiễn khách."

"........" Thịnh Mẩn run rẩy nhắc nhở anh ta: " Chủ tịch, tôi cũng là khách mà." Tôi cũng tặng quà ...

"Cô muốn về trước?" Triệu Khuê Hiền nheo mắt, cảm giác áp bức quen thuộc lại ập đến với Thịnh Mẩn. "Ông chủ chưa về, nhân viên có thể về được không?"

"Đương nhiên không thể!" Thịnh Mẩn lập tức nghiêm chỉnh nói : "Tôi ở lại tiễn khách... tiễn khách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: