Chương 3.2
Ăn cơm gan lợn đến tuần thứ 4, hôm đó thư ký ngoài cơm ra còn đưa Thịnh Mẩn một cái thiếp mời. Một cái thiếp mời vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ, Thịnh Mẩn vừa mở thiếp mời vừa cảm thấy người có tiền quả nhiên là khác thường, phía trên thiếp mời viết:
8h tối thứ 6 ngày 02 tháng 11 năm 2007 ( mồng 3 tháng 9 âm lịch) tổ chúc tiệc tiệc mừng đầy tháng.
Lý Thịnh Mẩn thiếu gia.
Triệu Hách Tễ, Lý Đông Hải kính mời.
Địa chỉ : Hội quán XX
Ở dưới còn có dòng chữ viêt bằng bút mục đen ghi địa chỉ hội quán XX.
Ba chữ "Lý Thịnh Mẩn" và dòng địa chỉ đều là dùng bút mục đen viết lên, nhưng kiểu chữ lại hoàn toàn không giống nhau, 3 chữ lý Thịnh Mẩn được viết rất đẹp và rõ ràng, Thịnh Mẩn đoán rằng đó là do người con trai mang thai có cùng nhóm máu với cậu viết. Dòng địa chỉ lại viết rất có lực, hằn cả ra mặt sau, nét chữ rất cứng cáp, khiến cậu có cảm giác vừa cương quyết vừa ngạo mạn. Khiến cậu vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đến ông chủ kiêu ngạo gặp ở bệnh viện.
Nhưng mà, anh ta chắc không rảnh đến mức viết cái này đâu..........hơn nữa về địa chỉ, lên mạng tìm là ra ngay sao lại phải viết làm gì.
Một đồng nghiệp đi ngang qua nhìn thấy, âm thầm giật mình không ngờ là Thịnh Mẩn lại có thể được tham dự tiệc của nhà chủ tịch, sau đó thuận miệng nói: "Hội quán XX? Nghe nói là chỉ có hội viên mới được tham gia, rất thần bí."
Thịnh Mẩn đang vui mừng vì không phải khách sạn 5 sao gì cả, không cẩn ăn mặc quá chỉnh tề, nghe thấy vậy hai mắt tối sầm, dường như thấy tiền trong túi mình không cánh mà bay.
Thịnh Mẩn dạo phố cả một buổi tối, mua một bộ lễ phục không quá phô trương mà thường ngày vẫn mặc, một đôi giày mà trước nay chưa dám đi bao giờ, tất cả đều là màu đen. Cậu còn mua một bộ 8 con vịt con làm quà, loại hàng hiệu vừa có thể bơi trên mặt nước, lại vừa có thể hát, cũng mất đến mấy trăm tệ. Cậu nhớ hồi nhỏ rất thích đồ chơi con vịt, trẻ con chắc cũng rất thích cái này. Vốn dĩ cậu định mua một bộ đồ bạc cho trẻ em, nhưng về sau lại nghĩ nhà ông chủ chắc chắn không thiếu thứ gì, mua đồ chơi có lẽ tốt hơn.
Sau đó cậu mới phát hiện tài khoản thẻ tín dụng của mình đã hết, lại còn nợ ngân hàng 1 tệ......
Thứ sáu, sau khi tan ca cậu không về nhà mà ở phòng làm việc đến 7h tối, sau đó vào nhà vệ sinh thay bộ lễ phục và đôi giày mới mua, đi ra khỏi tòa nhà Triệu thị, may mà công ty không còn ai cả, ăn mặc chỉnh chu như thế bị người khác thấy cậu nhất định sẽ rất ngại. = =
Lúc đang đứng trước cửa tòa nhà đợi xe taxi, một chiếc BMW màu nâu bạc liền dừng ngay trước mặt cậu, cửa kính xe kéo xuống, Ngài trợ lý cấp cao nhẹ nhàng thò đầu ra ngoài.
"Lý thiếu gia đến buổi tiêc à? Hay là lên xe chúng tôi đưa đi"
"Được thôi, cảm ơn." Thịnh Mẩn gật đầu cảm ơn, thật là khó có thể gọi được xe vào cuối tuần.
Sau đó cậu mở cửa sau xe.
Sau đó.........
Cậu hối hận rồi....
Có ai nói cho cậu biết, tại sao ông chủ lại ngồi sau xe không....
Ngài trợ lý cấp cao à, tôi có đắc tội với ngài sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top