Chương 2.2
Từ biểu hiện khác thường và tiếng thì thầm khe khẽ của các đồng nghiệp, Thịnh Mẩn đoán cô nàng này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng bất giác kêu than.
Không thể nào, chắc là có sai số gì, đến cấp trên cũng đều bị làm cho kinh động, người ta rõ ràng đến cơm cũng không ăn mà bưng bát đến đây bắt người...
Thịnh Mẩn cứng ngắc đứng lên, nhìn Linda bước đến trước mặt.
Sau đó Linda mỉm cười nói: "Chào cậu lý, tôi là Linda, đây là cơm trưa Triệu tổng kêu tôi mang đến".
Triệu tổng? Cơm trưa?
Các đồng nghiệp bất giác mở to miệng... Không phải chứ... Chỗ dựa của Lý Thịnh Mẩn... lại có thể... lại có thể là CEO?
Đương nhiên, nếu họ nhìn Thịnh Mẩn, sẽ phát hiện ra miệng cậu còn há rộng hơn cả bọn họ.
Linda vuốt vuốt tay áo, để lại hộp cơm rồi rời đi, các đồng nghiệp đi ăn với nét mặt đầy suy tư, trong phòng chỉ còn lại Thịnh Mẩn, cảm động mở hộp cơm mà nhà tư bản mang đến.
Mặc dù không có hải sâm, vây cá như Thịnh Mẩn muốn, nhưng vẫn rất thịnh soạn. Cơm, gan lợn xào, thịt bò xào, rau chân vịt luộc, rong biển trộn, nấm xào trứng.
Ngoài ra còn thêm những lát cà rốt, một bát canh đậu đỏ với táo ngọt.
Những cái này... đều bổ máu?
Vừa nãy còn đắm chìm trong tình cảm của nhà tư bản, Thịnh Mẩn đột nhiên có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ em ông chủ lại xảy ra chuyện gì, ông chủ muốn cậu bồi bổ để tiếp tục cho máu ư. = =
Xoa cằm, trong mỗi câu chuyện về cô bé lọ lem thời hiện đại đều cần có một vị CEO. = =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top