Chương 14.2

Nhìn đi, nhìn đi! Đã biết một vạn tệ không dễ cầm mà.

Lại còn có loại cực hình này.

Quyết định rồi! Tuy bình thường cậu đã bị chôn vùi trong đám người, nhưng ngày mai nhất định càng phải nỗ lực chôn vùi trong đó......

Thế là thứ 7, Thịnh Mẩn ngủ thẳng một mạch tới trưa mới dậy, lại động bên này một chút, động bên kia một chút, rồi cũng qua buổi chiều. Lúc gần 5 giờ, Thịnh Mẩn thủng thỉnh lấy áo khoác trong tủ ra thay.

Hôm qua đã nghĩ mặc cái gì rồi, sẽ mặc lại bộ lễ phục đến nhà Hách Tễ thiếu gia lần trước. Tuy hơi mỏng và chỉ dài tới đầu gối, nhưng tiết kiệm tiền là tiêu chí đầu tiên. Tiền lương trong thẻ của cậu phải mang về khoe với cha mẹ cậu, không thể tiêu linh tinh.

Thịnh Mẩn vừa run cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau, vừa mặc quần áo, sau đó ...... Thịnh Mẩn đần ra.

Sao lại ...... sao lại, không thể kéo khóa lên!

Lần trước không phải vẫn vừaaaaaa ?

Thịnh Mẩn xót xa nhìn vào gương, lần đầu tiên đau lòng vì béo ra = =

Đều do chủ tịch đại nhân đại gian đại ác!

Thịnh Mẩn nghiến răng nghiến lợi tiếp tục kéo khóa, tới lúc này rồi, có đi mua thì cũng không kịp. Sau cố gắng hít vào N lần, cuối cùng cũng gắng gượng kéo lên được, chỉ là phần ngực hơi chật một chút.

Ách...... chỗ đó chật, chắc không ảnh hưởng tới việc ăn cơm đâu nhỉ?

Nhìn vào gương, chắc chắn bản thân trang điểm đã phù hợp phép tắc, sẽ không thất lễ, Thịnh Mẩn choàng cái áo lông dài rồi xuất phát.

Thịnh Mẩn vốn dĩ muốn ngồi xe bus công cộng đến khách sạn, nhưng suýt bị gió lạnh bên ngoài thổi bay, nên đành ngoan ngoãn gọi xe. Đến khách sạn, vừa vào cửa thang máy thì gặp A May.

A May đánh giá cậu từ trên xuống dưới, mặt đầy kinh ngạc nói: " Tiểu Mẩn, cậu cứ như vậy ư? Dù sao cũng phải long trọng hơn chút chứ!"

Thịnh Mẩn nói: "Được rồi mà."

Không phải một bữa cơm thôi mà, cậu đã gội đầu rồi, còn không long trọng ư= =

A May lắc đầu, bắt cậu đi vào phòng trang điểm để chỉnh lại đầu tóc, Thịnh Mẩn vội vàng từ chối. Đùa à, chút nữa cậu muốn ăn uống no say, nếu hóa trang, lúc ăn, phấn trên mặt sẽ rớt vào thức ăn, như vậy rất mất vệ sinh nha.

A May chẳng còn cách nào với cậu, nghĩ thầm bình thường cậu cũng không trang điểm, nói không chừng chủ tịch lại thích bộ dạng đó, liền không ép cậu nữa, chỉ nói: "Chút nữa cậu đến hội trường sẽ biết ngày thôi."

Đến phòng tiệc, Thịnh Mẩn phát hiện những lời A May nói đều đúng, các đồng nghiệp khác quả nhiên coi trọng họp thường niên, người nào người nấy đều trang điểm lộng lẫy, nhìn đâu cũng thấy "mỹ nữ như vân".

Thịnh Mẩn bất giác nhìn trái nhìn phải trong đám đông, chính bản thân cũng không biết đang tìm gì. A May cười nói: "Chủ tịch vẫn chưa đến, có điều Thịnh Mẩn, hôm nay sao cậu không đến cùng chủ tịch?"

Thịnh Mẩn giật mình, nói: "A May, trước khi ăn đừng nói tới chuyện đáng sợ như vậy được không?" = =

Sau đó chạy như bay tới xem các món ăn.

Đồ ăn của cuộc họp thường niên quả nhiên hết sức phong phú, màu sắc hấp dẫn, mùi thơm nức mũi, xếp hàng loạt dài khiến Thịnh Mẩnthèm nhỏ dãi.

Thịnh Mẩn vừa nhìn món ngon vừa không ngừng liếc cửa hội trường.

Chủ tịch đại nhân, ngài mau đến đi! Chúng tôi bây giờ hết sức mong nhớ ngài, nhất định đừng đến muộn đấy ~~~

Nếu không những thức ăn này... để nguội sẽ mất ngon- -

Đến lúc cậu nhìn gần hết các món ăn hôm nay, thì nghe thấy một trận ồn ào náo động trong hội trường, đoán rằng có nhân vật quan trọng nào đến.

Thịnh Mẩn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là chủ tịch đại nhân đang bị vây chặt bởi mấy vị lãnh đạo cấp cao, bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: