Chương 13.2

"Người ta chỉ mong sao như thế! Cậu xem trưa nay Từ Châu Hiền lên xe chủ tịch, đãi ngộ lập tức sẽ khác, hôm nay phòng nhân sự đều tăng ca, chỉ có cô ta được trưởng phòng nhân sự đặc cách cho về."

"Qúa ...... quá đáng mà!" Giọng Thịnh Mẩn run rẩy, đố kị một cách nghiêm trọng rồi.

Nghỉ! Lại có thể nghỉ! Cùng là đầy tớ, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ được nghỉ! Mấy ngày ốm vẫn phải gắp rau! Boss đại nhân cũng không sợ bị lây bệnh!

"A, Thịnh Mẩn!" đồng nghiệp A kinh ngạc kêu lên, cuối cùng nghe ra là giọng ai, chỉ thấy tThịnh Mẩn đứng ở cửa, mặt đầy "căm phẫn đố kỵ", đồng nghiệp A rên thầm hỏng bét, cậu ta không cho rằng cô đâm bị thóc chọc bị gạo chứ, nếu không may chuyện này đến tai chủ tịch ......

Nghĩ như vậy, đồng nghiệp A vốn thừa nước đục thả câu, vội vã nói như đổ đỗ: "Thịnh Mẩn,cậu đừng hiểu nhầm, chủ tịch với Từ Châu Hiền chẳng có gì đâu, nghe nói vì nhóm máu cô ta hiếm, em trai chủ tịch băng huyết, phải tiếp máu, liền gọi Từ Châu Hiền đi. Cậu nhất định đừng hiểu lầm nhé."

Băng huyết? Hách Tễ thiếu gia chẳng phải đang ở nước ngoài sao?

Thịnh Mẩn Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng: "Chuyện gì thế? Hách Tễ thiếu gia không có việc gì chứ?

"Nghe người của phòng nhân sự nói hình như không sao rồi." đồng nghiệp A trả lời, lại mắc bệnh đoán mò, dò hỏi: "Ối giời, tôi nói với cậu chuyện này làm gì nhỉ, hàng ngày cậu ở cùng với chủ tịch, chả lẽ không biết?"

Nghe thấy Triệu Hách Tễ không sao, Thịnh Mẩn yên tâm, nhưng cảm giác buồn bực lại xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn cả vừa nãy. Hóa ra công ty vẫn còn có người có nhóm máu hiếm?

Thịnh Mẩn vô thức nhìn xuống mạch máu ở cổ tay.

Theo thói quen của nhị Thiếu gia, ngày mai có lẽ sẽ có người mang cơm gan lợn cho Từ Châu Hiền đây, sau đó qua phòng chủ tịch ăn, nhân thể làm đầy tớ cho chủ tịch......

Rồi sau này cậu không cần phải đến trình diện chủ tịch đại nhân nữa, hoàn toàn được giải thoát rồi.

Việc mong đợi từ lâu như giấc mộng đẹp trở thành hiện thực, Thịnh Mẩn vui mừng, nhưng cũng chỉ là vui mừng một chút, tâm trạng nhanh chóng suy sụp xuống.

Có kẻ chết thay rồi, rõ ràng đáng là việc vui, sao cậu lại cảm thấy đau lòng, không thể nâng tinh thần lên được nhỉ?

Tại sao ...... lại có cảm giác bị mất người thân?

Sau khi tan làm về nhà, Thịnh Mẩn vẫn chưa thoát khỏi chuyện khiến mình khó chịu. Đi lại trong phòng mấy vòng, Thịnh Mẩn nhấc điện thoại lên, gọi cho bạn thời cấp ba.

"Bây giờ tâm trạng ta rất không tốt."

"Sao thế?"

"Hừ ~" Thịnh Mẩn thở dài một tiếng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. "Thế này, ta giả sử nhé."

"Nói đi, ta đang nghe."

"Ngày xưa có một con thỏ, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với thỏ rằng, nuôi ngươi để tương lai muốn ăn thịt, thỏ nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng cậu đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ béo. Cứ như vậy trong suốt một khoảng thời gian, càng ngày thỏ càng béo, lúc này sói lại thả nó ra, bắt một con thỏ khác để ăn, con thỏ kia thấy rất khó chịu, ngươi bảo, con thỏ kia nên làm gì bây giờ?

"Ách...... Vậy làm một con thỏ tự do đi !"

Thịnh Mẩn vẻ mặt sa sầm: "Ngươi căn bản vẫn không hiểu rõ trọng tâm! Không bị ăn chẳng phải là rất tốt sao? Tại sao con thỏ kia lại cảm thấy khó chịu chứ?"

"Oa! Ta biết! Vậy chắc chắn là con thỏ kia đã yêu con sói! Tình yêu vượt qua cả ranh giới chủng tộc nha, thật là lãng mạn!"

"...... kim Lệ Húc! Ngươi thật ngu ngốc!"

Thịnh Mẩn không nhịn được gác máy.

Ban đêm Thịnh Mẩn không thể ngủ ngon nổi, câu nói đó của người bạn: "Tình yêu vượt quả ranh giới chủng tộc" khuấy đảo đầu óc cậu loạn cả lên. Ngày thứ hai, Thịnh Mẩn đi làm với đôi mắt thâm quầng, tinh thần ủ rũ, đưa tới sự thăm hỏi quan tâm của các đồng nghiệp và ánh mắt cảm thông hiểu biết của đồng nghiệp A.

Lúc ăn cơm trưa, Thịnh Mẩn biết điều không lên văn phòng chủ tịch, nhoài người lên bàn mình.

Hôm nay không có cơm trưa cho cậu rồi!

Phải vui, phải vui, Lý Thịnh Mẩn, mày cuối cùng cũng tự do rồi.

Lại ủ rũ một chút, Thịnh Mẩn cuối cùng dựa vào sinh lực nhỏ mạnh mẽ, phấn chấn trở lại. Đang định đi tới nhà bếp bổ sung năng lượng, điện thoại trên bàn reo lên, Thịnh Mẩn tiện tay nhận, giọng nói hoàn toàn không vui vẻ chút nào của chủ tịch vang lên trong điện thoại: "Lý Thịnh Mẩn, cậu lại dám bãi công!"

Hử!

Biết ngay chủ tịch đại nhân không thể nào bỏ qua nhân viên thạo việc là cậu.

Trong văn phòng chủ tịch, Thịnh Mẩn vừa gắp rau vừa oán thầm theo thói quen, tiện thể xem thường bản thân một chút, vừa rồi sao lại buồn phiền vì sau này không phải đến đây.

Chủ tịch đại nhân hôm nay hình như tâm trạng không tốt, không khí lúc ăn cơm có chút nặng nề.

Thịnh Mẩn ăn vài miếng, không nén được hỏi triệu Khuê Hiền: "Chủ tịch, nhị thiếu gia không sao chứ?" "

khuê Hiền hơi ngạc nhiên: "Cậu biết rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: