Chương 13.1

Nhìn bộ dạng đau ốm của cậu.

Khuê Hiền nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn ném cậu ra ngoài.

Đúng lúc điện thoại trên bàn reo lên, Khuê Hiền xoay người đi ra ngoài, cứng rắn nói: "Uống thuốc rồi tiếp tục ngủ, không được phép lên tiếng, nếu không sẽ trừ thưởng cuối năm của cậu."

Lên tiếng thì trừ tiền lương ......Đây là phương pháp bóc lột độc đáo do chủ tịch đại nhân sáng tạo à?

Thịnh Mẩn lập tức ngậm miệng lại.

Im lặng một lúc, Thịnh Mẩn đột nhiên nhớ ra rõ ràng vừa nãy cậu phải đi, sao lại ở lại nhỉ? Có điều nếu bây giờ ra ngoài, để người khác nhìn thấy, có kỳ quá không?

Cuối cùng Thịnh Mẩn nghĩ đến vấn đề này, chống cằm bắt đầu suy nghĩ xem khả năng không bị người khác bắt gặp đang lén lút từ văn phòng chủ tịch chuồn về nhà là bao nhiêu, sau khi ra được kết luận tính khả thi bằng không, Thịnh Mẩn đã tuyệt vọng rồi.

Vì danh tiết của boss, cậu vẫn phải đợi người của công ty đều về hết mới chạy, boss đại nhân hẳn là sẽ không đuổi cậu ra ngoài chứ?

Rèm cửa khu vực tiếp khách không biết lúc nào đã bị kéo, cùng với bức bình phong ngăn ra không gian tương đối tối và kín đáo, Thịnh Mẩn đứng dậy, nghĩ tới mệnh lệnh không được lên tiếng của chủ tịch, rón rén ra kéo tấm rèm, chẳng mấy chốc ánh nắng mùa đông rọi vào phòng.

Ánh nắng mùa đông rất yếu ớt, nhưng chiếu lên người mang lại cảm giác ấm áp, mãnh liệt, uể oải một cách rất dễ chịu, Thịnh Mẩn cứ nhoài người về phía bệ cửa tắm nắng.

Văn phòng rất tĩnh, chỉ có âm thanh của việc lật giấy, thi thoảng có điện thoại gọi đến, giọng nói của chủ tịch cũng vô cùng dễ nghe.

Thịnh Mẩn lại cảm thấy bản thân hơi hưởng thụ bầu không khí này, khiến lòng cậu cảm thấy bình thản một cách ấm áp. Tắm chút nắng, Thịnh Mẩn nghĩ tới thuốc vẫn chưa uống, quay lại lấy cốc nước uống thuốc.

Nước vẫn nóng, cầm cốc nước trong tay ủ ấm cả lòng bàn tay, trong đầu Thịnh Mẩn tái hiện hình dáng Khuê Hiền mỉm cười rót nước cho cậu vừa nãy, đột nhiên tim đập mạnh và loạn nhịp.

Tuy Boss đại nhân hỉ nộ thất thường, nóng lạnh cùng lúc, nắng mưa bất định, lạ lạ kỳ kỳ, có lúc thần sắc lại rất tốt ...... nếu hôm nào boss đại nhân đột nhiên kêu cậu từ sau không cần lên nữa, thì liệu cậu có cảm giác không quen không?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân Thịnh Mẩn bị làm cho giật mình, vội vã gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Chuyện đùa! Nếu thật có ngày như thế, cậu đốt pháo ăn mừng còn không kịp.

Đến lúc hơn 5 giờ tan làm, Thịnh Mẩn càng thêm khẳng định ý nghĩ này.

Chủ tịch đại nhân lại đòi cậu tiền thuốc! Còn tùy tiện đòi 100 đồng!

Một trăm đồng!

Có thuốc cảm nào giá 100 đồng không???

Đúng là bắt chẹt mà! Hóa ra boss đại nhân kiêm luôn cả xã hội đen !

Vì số tiền mang theo không đủ 100, Thịnh Mẩn oan ức viết giấy nợ, vô cùng đau lòng bước ra khỏi công ty, không kìm được khấn ông trời 101 lần, để cái ngày cậu thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ nhanh nhanh đến.

Thịnh Mẩn không ngờ lần này ông trời giữ thể diện đến thế, cậu vẫn chưa hết cảm, cơ hội thoát khỏi nanh vuốt quỷ đã tới rồi.

Đó là một ngày hết sức bình thường, nguyên cớ do kế toán viên cao cấp kiểm tra sổ sách, nên buổi tối phần lớn nhân viên phòng kế toán đều ở lại tăng ca, Thịnh Mẩn bị một kế toán cao cấp hỏi tới nỗi váng đầu chóng mặt, không dễ gì mà được lúc rảnh, bê cốc trà chạy vào phòng uống nước.

Chưa vào tới phòng trà, Thịnh Mẩn liền nghe thấy giọng đồng nghiệp A đoán mò này nọ. Đồng nghiệp này bình thường dáng vẻ tinh anh, rất biết dọa người, sau khi tiếp xúc nhiều mới phát hiện ra chuyên đoán mò, có tài soi mói như paparazi.

"Ây, các cậu đã nghe chưa, trưa nay Từ Châu Hiền của phòng nhân sự đã lên xe chủ tịch."

Phòng trà còn có hai đồng nghiệp tranh thủ thời gian khác, nghe vậy đều nghi ngờ nhìn cô ta, đồng nghiệp A thấy bọn họ không tin, đã sốt ruột: "Các cô không tin phải không, ngay ở tầng dưới, rất nhiều người đều nhìn thấy."

Thịnh Mẩn cầm cốc nước ngẩn ra trước cửa, nét mặt đầy kinh hoàng.

Nanh vuốt ma quỷ của chủ tịch đại nhân lại với tới nữ nhân viên khác ! Thà nào trưa nay ăn một nửa, nhận điện thoại rồi đi, hóa ra là đi bắt lính.

Từ Châu Hiền? Thịnh Mẩn lục lọi trong trí óc, tên này sao mà quen thế.

A, nhớ ra rồi, chính là lần trước đi bơi ở Vô Tích, A May kể người đó muốn ngồi bên cạnh chủ tịch đại nhân. Sau đó A May còn dò la tên rồi kể lại cho cậu.

Trong ấn tượng của cậu là một tiểu mỹ nhân hơi gầy yếu, đâu có vẻ kiên trì chịu khổ như cậu, chắc chắn không qua được sự giày vò của chủ tịch đại nhân.

Trong đầuThịnh Mẩn bất giác tái hiện một bức tranh, tiểu mỹ nhân gầy yếu dưới sự uy hiếp của chủ tịch đại nhân, vừa sợ hãi kêu: "Đừng" "Đừng mà" vừa đẫm lệ viết giấy nợ và văn tự bán thân.......

Thịnh Mẩn ngay lập tức căm phẫn dâng trào, tiểu vũ trụ chính nghĩa cháy lên rừng rực, tuy trong lòng có chút cảm giác buồn bực khó hiểu, nhưng dưới đại nghĩa, cảm giác này bé nhỏ không đáng kể.

Thịnh Mẩn nắm tay tuyên bố thảo phạt: "Chủ tịch thật là quá đáng ghét, sao có thể như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: