Chương 11.3
A May nói: " Vốn dĩ là 7h, nhưng hôm qua chủ tịch nói 7h hơi sớm nên đã đổi thành 8h, cậu không biết sao?"
Làm sao mà cậu biết được chứ! Vốn không có ai báo cho cậu mà! Gian thương gian thương gian thương !
Nhất định là anh ta cố ý!
Tại sao anh ta biết cậu nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ cơm nhà anh ta có cho thêm cái gì đó cổ quái sao?
>_<
Thịnh Mẩn rất muốn chất vấn Khuê Hiền, nhưng nhìn thái độ chuyên tâm xem tờ giới thiệu của anh lại không dám hỏi, trực giác nói với cậu, thái độ bình tĩnh của chủ tịch đại nhân bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc anh ta dọa nạt cậu.
Không thể không nói đến cái trực giác bé nhỏ của cậu rất chuẩn.
Khuê Hiền đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, sao mà vui mừng tức giận đều thể hiện ra mặt được, nếu không thì đã bị gặm chết không toàn thây rồi!
Hai tiếng đồng hồ sau, đã đến Thái Hồ rồi.
Trên đường khuôn mặt Triệu Khuê Hiền không chút biểu cảm, làm cho Thịnh Mẩn thấy bất an, thỉnh thoảng Thịnh Mẩn cũng bắt chuyện nhưng anh ta không thèm tiếp lời, Thịnh Mẩn nghĩ chắc chết rồi, lần này chủ tịch đại nhân tức giận thật rồi.
Nhưng anh ta tức giận cái gì chứ? Cậu không phải đã bị anh ta tính toán hết rồi sao? Cũng chẳng hề thắng anh ta. = =
Đến lúc xuống xe ở điểm du lịch, Thịnh Mẩn vội vàng tranh giành ba lô cho chủ tịch đại nhân : "Chủ tịch để tôi cầm giúp ngài."
Vội vàng ôm cái ba lô, nhìn Khuê Hiền với ánh mắt kiên quyết.
Triệu Khuê Hiền nhìn đồ của mình bị cướp mất, không nói gì khoác áo khoác ngoài rồi xuống xe.
Thịnh Mẩn cũng nhắm mắt theo đuôi mọi người xuống xe.
Một đoàn người được hướng đẫn viên du lịch đưa vào trong.
Tuy rằng Thịnh Mẩn rất muốn ở bên cạnh chủ tịch đại nhân để lấy công chuộc tội nhưng sức quyến rũ của chủ tịch đại nhân quả nhiên rất lớn, một lúc sau Thịnh Mẩn bị các nhân viên khác muốn chen chúc lên trên đẩy về phía sau.
Thịnh Mẩn đành ôm túi cùng A May đi phía sau, A May nhìn đám người vây quanh Khuê Hiền nói: "Tính tình của cô thật tốt."
"Á? Thật không?" Thịnh Mẩn khiêm tốn ngại ngùng nói, Cậu nghĩ rằng A May đúng là đang khen cậu.
A May nói: "Lúc sáng cậu chưa đến,có cậu gái phòng nhân sự quả nhiên muốn ngồi cạnh chủ tịch."
"Ai vậy?" Vị đồng nghiệp này quả thật dũng cảm, lại còn vì chính nghĩa mà hi sinh bản thân mình.
"Đó, chính là cô gái mặc áo hồng ấy." A May chỉ một nhân viên đang đứng cạnh Phong Đằng. "Kết quả cậu biết chủ tịch nói gì không?"
"Nói gì?"
"Chủ tịch không thèm nhìn cô ta một cái nói ' Không có chỗ ngồi khác sao?' Ha ha !"
= =
Đúng là phong cách của chủ tịch đại nhân.
Thịnh Mẩn chăm chú nhìn hình bóng của cô gái đó, lắc lắc đầu, không vừa ý nói: "Cô ấy gầy quá!"
Boss đại nhân cần một người khỏe mạnh có thể gánh vác trọng trách ở bên cạnh!
Đi được một đoạn, mọi người ngồi thuyền đi tới Thái Hồ Tiên Đảo, còn gọi là "Núi con rùa" là điểm dừng chân chủ yếu của ngày hôm nay. Ở trên đảo chỉ đi thăm quan qua loa một số thắng cảnh, Thịnh Mẩn hơi đói, hai mắt sáng lên nhìn cái túi ở trong tay.
Túi của Boss đại nhân nhất định có nhiều đồ ăn ngon, lấy trộm một ít anh ta có biết không nhỉ?
Thịnh Mẩn đang do dự không biết có nên ăn trộm không thì, Khuê Hiền đang đi trước mặt đột nhiên quay đầu lại.
"Tiểu Mẩn lại đây."
Đang đoán xem trong túi là đồ ăn gì Thịnh Mẩn giật bắn mình, vội vàng bỏ tay xuống nhìn anh ta một cách vô tội.
Ấy, chủ tịch đại nhân gọi cậu? Có phải là đã hết giận rồi không? Vậy có thể ăn đồ ở trong túi được rồi sao?
Thịnh Mẩn vui vẻ chạy đến, ngay cả việc Triệu Khuê Hiền gọi cậu là Tiểu Mẩn cũng không hề để ý.
" Chủ tịch!"
Chúng ta ăn cơm đi!
Hai mắt Thịnh Mẩn sáng long lanh.
Khuê Hiền nhìn cậu đến lạnh cả người, đột nhiên cảm thấy mình biến thành miếng xương sườn, cố gắng loại bỏ cái cảm giác đó, anh ta chỉ cái kiến trúc trước mặt nói " Cậu cũng cầu một cái đi."
Thịnh Mẩn nhìn theo hướng anh ta chỉ, rõ ràng là một cái từ đường Nguyệt Lão, ở trong đã có rất nhiều nhân viên chưa kết hôn đang xin quẻ, Thịnh Mẩn lờ mờ nghe thấy đạo sỹ bên trong nói cái gì mà giải quẻ mất 50 tệ, gì gì đó...
Thế là Thịnh Mẩn lập tức lắc dầu.
"Chủ tịch, tôi không cầu đâu."
Thịnh Mẩn nói chí hướng rộng lớn của mình: "Tôi bây giờ lấy sự nghiệp làm trọng, chưa nghĩ đến việc hôn nhân."
Quỷ mới đi rút quẻ, một quẻ những 50 tệ! Sao không đi cướp đi! Hơn nữa mấy kẻ đạo sỹ ấy toàn lừa đảo, họ đều có thể lấy vợ.
Hơn nữa...........
Cậu vốn không mang tiền = =
Cậu không hề nghĩ mình sẽ đi chơi thế này đâu, lúc ra khỏi nhà mang chỉ tiện tay lấy tạm mười mấy tệ tiền đi đường thôi, lấy đâu ra tiền rút quẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top