chuong 11.1
Gần đây nhân viên Thịnh Mẩncó thêm một sở thích--chơi game online 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Tài khoản mới lập, luyện là Huyết Ngưu, tên nhân vật là " đánh xong boss mới ngủ ngon".
Mặc dù có lúc cũng bị những kẻ vô vị hỏi là tại sao lại không là " đánh xong kiss mới ngủ ngon", nhưng Thịnh Mẩn vẫn chơi rất happy, mỗi ngày sau khi đánh xong boss, đều có thể ngủ một ngấc ngon lành quên hết những muộn phiền trong ngày.
Bởi vì ngủ rất ngon, hàng ngày lại được ăn cơm ở văn phòng chủ tịch Thịnh Mẩn nhanh chóng béo lên mấy cân.
Vì vậy Thịnh Mẩn rất vui mừng.
Chỗ thịt đó là do ăn cơm của nhà chủ tịch mà ra, không mất tiền, hoàn toàn miễn phí, sao không khiến người ta vui mừng được chứ? !
Dù gì Thịnh Mẩn cũng có cảm giác mình được lợi.
Lại có một buổi tối, Thịnh Mẩn sau khi đánh xong boss, đi vào phòng vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Đứng trước gương của phòng vệ sinh,Thịnh Mẩn véo véo 2 má mình..
Oh, chỗ thịt này trắng ra, mềm mềm, sờ vào có cảm giác tốt hơn trước nhiều. Đoán rằng đó chính là công sức mà sản phẩm dưỡng da của chủ thịch đại nhân đem lại.
Véo hết bên trái rồi lại véo sang bên phải, Thịnh Mẩn đột nhiên dâng lên chút buồn rầu, nói lẩm bẩm một mình: "Aii..., kể ra thì khuôn mặt mình cũng cũng khá mà, tại sao lại chưa từng có người để ý đến nhỉ?"
Các đồng nghiệp cùng độ tuổi với cậu đều đã có người theo đuổi rồi, Triệu thị có nhiều thanh niên tuấn tú tài năng lại độc thân như thế, mà sao không có một ai thích cậu? Lòng tự trọng của Thịnh Mẩn cũng hơi bị tổn thương.
Nếu mà có người theo đuổi cậu......Thịnh Mẩn đang bắt đầu mơ tưởng đến khả năng đó, trong đầu liền hiện ra nụ cười u ám của chủ tịch đại nhân, Thịnh Mẩn nhất thời rùng mình, tất cả suy nghĩ bị hù dọa bỏ chạy hết.
Sao lại nghĩ đến chủ tịch đại nhân cơ chứ! Thật đáng sợ! Thôi đi ngủ!
Sam Sam liền trèo lên giường, rúc đầu vào trong chăn.
Cuối cùng........cũng không ngủ ngon được, âm hồn của chủ tịch đại nhân lại chạy vào giấc mơ của cậu.
Cảnh trong giấc mơ rất đẹp.
Cảnh đồng cỏ xanh rộng mênh mông , Thịnh Mẩn vui vẻ ngồi ăn cỏ trên đất, đúng, ăn cỏ, bởi vì bây giờ câu là một con thỏ trắng.
Cứ ăn cứ ăn, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giầy đen, Thỏ Mẩn liền ngẩng đầu lên, Oh, hóa ra là chủ tịch đại nhân. Chủ tịch đại nhân quần áo chỉnh tề, phong thái nho nhã, đang cúi đầu nhìn cậu cười.
Thỏ Thịnh Mẩn nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp, vừa ăn vừa nghĩ, Chủ tịch đại nhân thật là chẳng dịu dàng tý nào.
Trong lòng Thịnh Mẩn đang suy nghĩ hăng say, đột nhiên đôi tai dài của cậu bị nhấc bổng lên.
" Cỏ đẹp hơn ta sao?" Tiếng nói tức giận của chủ tịch đại nhân : "Ta phí công nuôi ngươi rồi, phí công thích ngươi."
Thích ư? Cậu nghe lầm không đấy?
Thịnh Mẩn kinh hãi đến đờ ra, ngọn cỏ đang ăn dở trong miệng rơi xuống đất.
Dường như chủ tịch đại nhân biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, than lên một tiếng, hai tai hơi đỏ lên, nhưng nét mặt lại rất ngạo mạn nói: "Ngươi không nghe nhầm đâu, ta đúng là, cái đó, người không cần kích động như vậy."
Thịnh Mẩn tiếp tục đờ người ra, một ngọng cỏ lại rớt ra khỏi miêng.
Chủ tịch đại nhân thấy cậu mãi không nói gì, thẹn quá hóa giận : "Sao không nói gì cả? Cũng không có biểu hiện gì?"
Thịnh Mẩn lắc đầu, muốn nói 'ta là con thỏ, làm sao mà biết nói chuyện được chứ?'. Không ngờ nhìn thấy cậu lắc đầu, chủ tịch đại nhân tức giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt một cái biến thành một con cọp oai phong lẫm liệt, há mồm nuốt cậu vào trong bụng.
Hét lên một tiếng "Á", Thịnh Mẩn bật dậy khỏi giường, ôm chăn vào lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Một giấc mơ kỳ lạ đáng sợ! Cũng hoang đường quá! Xem ra sau này không thể chơi điện tử được nữa rồi.
Bãi cỏ đấy cũng rất quen, chính là bãi cỏ mà cậu vẫn hay đánh yêu quái ở trong trò chơi.
Con cọp ấy lại càng quen, đó chính là con quái vật boss mà tối nay cậu vừa đánh chết.
Không ngờ nó với chủ tịch đại nhân lại cùng nhau đến phục thù.
Được thôi được thôi.........những cái đó đều không quan trọng.....
Quan trọng là!!!
Trong giấc mơ khi mà chủ tịch đại nhân nói thích cậu, mặt cậu lại đỏ tới tận mang tai, tim đập như sấm!
Thịnh Mẩn ôm chăn run rẩy.
Chẳng lẽ.......chẳng lẽ cậu lại có ý đó với boss đại nhân? Nếu không sao lại ngại ngùng rồi tim đập mạnh chứ.
Không thể nào !!!!
Chẳng lẽ chê chết vẫn chưa đủ nhanh sao?
Nếu mà chủ tịch đại nhân biết được cậu dám mơ giấc mơ như thế, chắc chắn sẽ ném cậu từ cửa sổ tầng 22 xuống.
"Không đúng, không đúng.......chắc chắn là không phải như vậy, nghe thấy người khác ngỏ lời tim đập nhanh cũng là bình thường, không nhanh thì là người chết à." Thịnh Mẩn nỗ lực thuyết phục bản thân, " đúng đúng đúng, chính là như vậy, cho dù là con heo tỏ tình với cậu thì cậu cũng ngại ngùng, huống hồ chủ tịch đại nhân là người, đúng không sai, chính là như thế."
Sau nhiều lần khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mình với chủ tịch đại nhân, quyết không "hai" lòng, Thịnh Mẩn cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được,nhưng vì quá sốc, nửa đêm còn lại cũng không ngủ được tý nào,ngày hôm sau đi làm với tinh thần mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top