Chương 10.3
"Vì thế để cô ấy làm việc này là lãng phí nhân tài." Khuê Hiền lạnh nhạt nói: "Cậu làm là đúng nhất."
= =
Không đồng ý thì không đồng ý, chủ tịch đại nhân sao phải công kích cá nhân, Thịnh Mẩn buồn rầu.
Nhìn dáng vẻ dám phẫn nộ nhưng không dám nói của cậu, tâm trạng Khuê Hiền lấy lại được một chút, đổi chủ đề nói chuyện: "Đồ hôm qua cho cậu có dùng được không?"
"...... Tôi vẫn chưa dùng."
Sắc mặt Boss lớn như từ trời quang chuyển sang nhiều mây.
Thịnh Mẩn vội vã giải thích: "Không phải không dùng, là do tôi không hiểu nhãn mác trên đó, có điều tôi đã ghi lại, chút nữa hỏi linda là được."
Khuê Hiền quở mắng: "Việc này cũng đi hỏi người khác, cậu không cảm thấy mất mặt, tôi cũng thấy mất thể diện."
Không hiểu tiếng Pháp cũng mất mặt ư? Thịnh Mẩn cảm thấy mình quả là vô tội, cậu chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ, xin chủ tịch đừng mang tiêu chí xuất sắc hơn người ra yêu cầu cậu có được không. Hơn nữa, cứ coi như mất mặt thì là cậu mất mặt, liên quan gì tới chủ tịch đại nhân.= =
"Đưa đây."Khuê Hiền không nén được nghiêm mặt yêu cầu.
"Cái gì?" Thịnh Mẩn ngỡ ngàng.
"Không phải cậu đã ghi lại à? Bản chép ở đâu rồi?"
"À." Tuy không biết anh ta muốn làm gì, Thịnh Mẩn vẫn nghe theo, lấy giấy từ trong túi quần.
Khuê Hiền xem lướt, sau đó để lên bàn, "Qua đây."
Làm gì?Thịnh Mẩn lại gần .
"Nghe rõ đây."Khuê Hiền chỉ từng dòng chữ bắt đầu dịch: "Cái này là..."
Anh dịch từng dòng từng dòng, Thịnh Mẩn ngơ ngẩn, chủ tịch lại có thể đích thân dịch cho cậu cái này???
Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, Khuê Hiền đã nói dịch xong, hỏi cậu: "Nhớ chưa?"
Thịnh Mẩn "......"
= = Vừa nãy quá kinh ngạc vì được chiếu cố tới, căn bản chưa nghe kỹ.
Boss nhìn Thịnh Mẩn bằng ánh mắt nhìn heo,Thịnh Mẩn cúi đầu cảm thấy hổ thẹn.
"Rốt cuộc làm sao mà được tuyển vào." Thịnh Mẩn lắc đầu thở dài.
"Bỏ đi." Anh ta cầm bút, viết tiếng trung dưới mỗi một dòng.
Dáng vẻ cầm bút của anh ta vô cùng cuốn hút, trời sinh một loại khí thế nắm giữ toàn cục, nét chữ cũng vô cùng có lực ...... Ánh mắt Thịnh Mẩn vô tình chuyển từ tờ giấy sang Khuê Hiền, dần dần có chút say sưa nhìn anh ta.
Tại sao lại cảm thấy dáng vẻ chủ tịch lúc này cúi đầu viết chữ rất dịu dàng ...... rõ ràng dáng điệu của anh ta là không kiên nhẫn ......ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
Khuê Hiền viết xong ngẩng đầu lên, liền thấy Thịnh Mẩn đang nhìn mình với dáng vẻ mất hồn mất vía, tâm trạng đột nhiên tốt hơn, đưa giấy cho cậu.
"Cầm lấy."
"Ây" Thịnh Mẩn nhận lấy.
Khuê Hiền cười nhẹ: "Ngày mai nhớ đến đúng giờ."
Thịnh Mẩn bị nụ cười của chủ tịch dao động, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Khuê Hiền đã hài lòng "Cậu về đi."
Cho đến khi trở về văn phòng của mình, Thịnh Mẩn mới hoàn hồn.
A a, chủ tịch đại nhân thật không lương thiện chút nào, hào phóng tăng tiền vẫn chưa đủ, lại còn dùng mỹ nam kế, chết nỗi là cậu trúng kế rồi.
Trải qua hai lần giao đấu, Thịnh Mẩn đã hiểu, không thể đấu lực với chủ tịch đại nhân, chỉ có thể đấu trí. Nói dứt khoát không được, phải nghĩ ra cách nào quanh co, uyển chuyển. Qua vài ngày, đúng lúc thành tích CPA đã có, những người trong văn phòng tham gia thi, ngày ngày đều nói điều này, Thịnh Mẩn lóe lên, có cách rồi.
Sau khi cùng Khuê Hiền ăn cơm xong, Thịnh Mẩn nghiêm túc nói: "Chủ tịch, để nâng cao trình độ chuyên môn, tôi định thi CPA, vì vậy buổi trưa phải chăm chỉ ôn tập, vì vậy..."
Thịnh Mẩn ngừng lại, kỳ vọng nhìn Khuê Hiền, hy vọng anh ta hiểu, sau đó biết điều bảo ngày mai cậu không cần đến, đọc sách cho tốt. Chủ tịch chắc chắn không biết khi nào thi CPA.
Khuê Hiền quả nhiên lĩnh ngộ được, nói một cách hiểu ý : "Văn phòng của cậu thật là ầm ĩ, buổi trưa cậu có thể đọc sách ở đây."
Thịnh Mẩn ỉu xìu.
Tuy lần này thất bại, nhưng Thịnh Mẩn là một đứa trẻ kiên cường, đã tìm thấy niềm vui trong chiến đấu, có chuẩn bị tốt tâm lý kháng chiến trường kỳ, vì chưa bị đả kích nặng. Nên khi Khuê Hiền nói đọc sách ở chỗ anh ta gì gì đó, Thịnh Mẩn căn bản cũng chẳng để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top