Chap 6

Sungmin tan học không muốn về nhà, mà cái đám người kia lại bám dai quá nên cũng chẳng chạy đi đâu được, cậu đành lang thang ở thư viện trường đến tối mịt. Ngồi trên xe về nhà, cậu thầm nghĩ giờ này bố có ở nhà cũng sẽ ngồi lì trong thư phòng, không rảnh cho cậu chào hỏi đâu, càng tốt đỡ phải khó chịu với nhau. Nhưng xe vừa vào cổng, trong nhà đã truyền lại tiếng đổ vỡ lớn. Tất cả mọi người bên ngoài đều giật mình, vội vã lao vào trong. Đến nơi thấy chủ tịch Lee mặt xám xịt, đôi mắt rực lửa nhìn những kẻ tay sai đang quỳ run sợ dưới chân, chiếc mình cổ ông trang trí trong phòng khách vỡ tan dưới đất. Những người mặc áo đen đi cùng Sungmin biết ông chủ đang tức giận vội vàng cúi thấp đầu, chỉ có Sungmin đăm đăm nhìn bố mình.

_Các người có biết số hàng đó quan trọng như thế nào không hả? Tại sao lại để mất dễ dàng như thế?

_Ông chủ, chúng tôi cũng không ngờ cớm lại lần được tin nhanh như thế.

_Một lũ vô dụng. Lại còn dám vác mặt về đây nữa hả? Ta nuôi các người để làm cái gì chứ?

Nói rồi ông cầm cây gậy đánh gôn bên cạnh đánh vào đám thuộc hạ, liên tục chửi rủa:

_Các người còn có thể ăn hại đến thế nào nữa hả? Nếu không có cớm thì ta nuôi các người để làm cảnh sao. Đã nói rằng lô hàng này không được để có sai sót gì rồi mà, lại còn dám lôi cớm ra để bao biện. Ta đánh chết hết đám vô dụng các ngươi.

Chẳng ai dám phản kháng lại cả, im re quỳ dưới đất chịu những gậy tới tấp đánh xuống, đến cả kêu cũng không dám.

_Đủ rồi đấy. Appa muốn đánh chết người thì đưa đi chỗ khác mà đánh, đừng làm bẩn căn phòng này.

Chủ tịch Lee dừng tay, nhìn đứa con mình.

_Niềm vui của appa cũng thật khác người. Vui cũng muốn đánh người mà tức giận cũng muốn đánh người. Máu đổ trên nền nhà này quá nhiều rồi, nhìn thật nhức mắt.

Nói xong cậu bỏ lên cầu thang, chỉ muốn dời khỏi đây thật nhanh thôi.

_Đứng lại đó,con vừa nói gì hả?

_Con nói gì được nữa. Có một người cha thích chém giết như vậy, những kẻ quỳ trong căn phòng này không bị đánh thì cũng bị giết. Máu đổ ra còn ít sao.

_Mày...

_Con nói không đúng à? Con xin phép.

Cúi đầu, bước lên lầu, chẳng buồn nhìn xem cha mình sẽ phản ứng thế nào

Quăng cây gậy gôn vào một xó, chủ tịch nổi đóa quay lại đám người vẫn đang run rẩy.

_Cút! Cút hết cho ta.

Tất cả thuộc hạ cũng chỉ chờ câu nói đó, vội vàng đưa nhau rời khỏi phòng. Lại chỉ còn mình ông ngồi đây, bất lực mà ngã ra sô pha. Đứa con này ngày càng không coi ai ra gì, giờ thì nó còn dám quát vào mặt ông như thế. Cả cái cơ ngơi này cuối cùng cũng là để lại cho nó. Nhưng với cái tính khí ấy thì nó sao có thể gánh vác nổi đây

Sungmin đóng sầm cửa phòng, thả mình lên chiếc giường quen thuộc. Cả ngôi nhà chỉ có căn phòng này là dành cho cậu thôi. Lôi từ trong ngăn kéo tủ tấm ảnh của một người phụ nữ quý phái- người đã đem cậu đến với thế giới này.

_Nếu umma vẫn còn ở bên cạnh ông ấy, có lẽ ông sẽ không trở thành kẻ máu lạnh như vậy. Nếu có thể đổi lấy cuộc sống vô dụng của con lấy sự sống của umma thì tốt quá.

Một giọt nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp của cậu rơi xuống bức ảnh. Còn người phụ nữ ấy vẫn mỉm cười rất đỗi dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: