Chap 5
Một buổi học nhàm chán nữa lại đến. Sungmin cố gắng ngồi hết tiết đầu tiên, hai mí mắt không thể nhấc nổi, lời nói của cô Ngữ Văn cứ vào tai này trôi ra tai kia. Cái tên đáng lẽ ngồi cạnh không biết đã đi đâu mà sáng giờ chưa thấy mặt. Đã thế Sungmin được thể bò dài ra bàn, mặc xác xung quanh. Hết tiết, nhân lúc thầy hiệu trưởng hói không thấy bóng dáng đâu, cậu chuồn ra ngoài luôn.
Sân thượng
Trước giờ học ở đâu Sungmin đều thích sân thượng của trường. Chỗ này ít người đến, lại thoáng đãng lộng gió, là nơi trốn tiết tuyệt vời cho thành phần lười học như cậu. Đừng tưởng cậu học dốt nha, Sungmin là con người với IQ 3 chữ số đấy. Chẳng qua không thầy cô giáo nào có thể truyền chữ vào cái đầu không muốn tiếp nhận thông tin của cậu thôi.
Đi học cả tuần rồi giờ mới tìm lên đây đúng là quá lâu với con người yêu sân thượng trường học như Sungmin. Trên này quả nhiên thoáng hơn cái phòng học kín bưng dưới kia. Sungmin khoan khoái hít một hơi thật sâu, cảm thấy dễ chịu hẳn, cậu đứng vặn vẹo thân người mệt mỏi vì ngồi cả tiếng (người già ngồi có tiếng đồng hồ đã mỏi), ngó nghiêng xung quanh, bỗng nhìn thấy một bóng áo đồng phục cách chỗ cậu một đoạn. Thì ra cũng có người trốn học lên sân thượng hóng gió như cậu.Tiến lại gần, Sungmin bỗng có cảm giác quen thuộc. Không phải ai xa lạ cả mà chính là cái tên cùng bàn cậu mà. Hoá ra hắn trốn học bỏ lên đây ngồi ngủ. Sungmin ngồi xuống đối diện Kyuhyun, im lặng đánh giá. “Tên này cũng đẹp trai đấy chứ, dù có xấu hơn mình nhưng xét chung lại là cũng có đẹp. Thảo nào đám con gái ở lớp suốt ngày dán chặt mắt vào cậu ta”.
Cái người đang bị soi xét từ đầu đến chân thì vẫn chưa nhận thức được tình hình, không có dấu hiệu đã phát hiện ra có người ở gần. Sungmin thấy mãi hắn không phản ứng, ngồi thẳng người hít sâu một hơi, nhằm thẳng tai Kyuhyun luyện thanh. Giọng hét lên quãng 8 ấy rất có tác dụng trong việc bất chấp sự ngăn cản của tai nghe nhạc mà truyền thẳng tới màng nhĩ của con người đang ngon giấc. Kyu giật mình vươn người dậy, vừa khéo đập đầu mình vào đầu con người vừa phá hoại sự yên bình của sân thượng.
_AAHHHH! Cậu làm cái trò gì thế hả? Đau chết tôi rồi. Ngồi dậy cũng nói với người ta một tiếng chứ. Thói ở đâu bật dậy húc luôn vào đầu người khác thế này hả. Cậu không có mắt hả? Không thấy tôi ngồi lù lù một đống trước mặt thế này hả?
Kyu vội với tay bịt cái mồm liến thoắng của con người trước mặt, tự nói với bản thân sau này không bao giờ đấu võ mồm với cậu ta.
_Cậu dừng nói lại đi. Tớ chỉ vô tình va vào cậu thôi mà. Mà sao giờ này cậu lại ở đây?
_Thì giống cậu thôi tìm chỗ trốn tiết. Không ngờ lên đây lại bắn gặp tên trốn học là cậu kkk
_Sao cậu không nghĩ lại bản thân cũng đang trốn học hả? – Kyu ném cho Sungmin cái nhìn khinh bỉ
_Ờ ha, tôi cũng đang trốn học mà (hết nói nổi rồi -_-). Thì chúng ta là đồng bọn được chưa. Cậu đến trường mà không vào lớp lấy một lần thì đến làm gì?
_Tớ không thích mấy cái chữ nghĩa văn thơ ngớ ngẩn, lát đến giờ toán tớ mới vào. Có muốn nghe không? – Kyuhyun đưa một bên tai nghe cho Sungmin
_Không phải chứ, tên mặt ngu như cậu là cũng biết nghe mấy bài ballad ướt át này sao? – nói đoạn giật điện thoại trong tay Kyuhyun lướt list nhạc. Càng xem Sungmin càng há hốc mồm, gần như tất cả đều là những bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng.
_Thế cậu nghĩ tớ sẽ nghe cái thể loại gì hả?
_Không phải nhạc dance sập sình thì cũng là nhạc rock điên loạn. Cái tên nhìn bất cần đời như cậu lại đi nghe nhạc trữ tình thật là không bình thường.
_Ý cậu bất cần đời là sao hả? Tớ không chỉ nghe mà còn hát được đấy.
_Cậu biết hát? Khó tin quá – Sungmin nhìn Kyuhyun với ánh mắt nghi hoặc
_Vậy là phải cho cậu thấy tài năng của tớ cậu mới tin phải không? Vậy thì chuẩn bị đôi tai cho tốt đi.
Nói rồi Kyuhyun hít một hơi, cất giọng hát:
“Ngày hôm nay với em thế nào?
Hình như vẫn còn chút hương hè vấn vương ở lại
Vì một lý do nào đó mà ngày của anh mệt mỏi lắm em à
Khi hàng cây ở Gwanghwamun đồng loạt thay màu
Anh lúc ấy mới ngẩng đầu nhận ra
Ngày nào còn cùng nhau tươi cười rạng rỡ
Vậy mà giờ đã là người thương thành lạ
Trong vòng tay em, anh đã tưởng thế giới thuộc về mình
Nhưng phải tạm biệt rồi, tạm biệt những ngày ngây ngô ấy
Anh hôm nay lại như một kẻ ngốc thẫn thờ đứng ở chỗ cũ năm xưa
Để rồi mưa xuống khiền anh ướt mèm
Vậy mà vẫn kiên trì đợi em, đợi một người không hề đến
Anh đã rất vui
Vui vì những lúc mình nắm tay nhau đi trên con phố này thuở ấy
Tôi cứ hay nghoảnh lại
Bởi biết đâu em cũng đứng đó thì sao”
Sungmin cứ ngồi cạnh nhìn Kyuhyun không chớp nổi mắt. Giọng Kyuhyun ngọt ngào mà da diết, cứ nhẹ nhàng đi len lỏi vào tim người khác. Hai người cứ ngồi yên như thế, đến khi Kyuhyun dừng lại, Sungmin vẫn chưa thoát ra khỏi bài hát được. Kyu đành gõ cho cậu một cái cho tỉnh rồi lôi về lớp để kịp tiết toán sau đó, mặc kệ tâm trí cậu đã bỏ bùa lưu lạc đến phương trời nào đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top