Chap 4

Tiết cuối cả lớp được nghỉ vì giáo viên bị ốm. Sungmin mừng thầm, có thể trốn đám người mặt lạnh như tiền kia rồi, không xui đến mức họ đứng cả ngày đợi cậu đấy chứ. Ra khỏi cổng trường, mắt cậu ngó nghiêng xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm cả vui vẻ huýt sáo lang thang trên đường. Cuộc sống không bị giám sát thế này mới là sống chứ. Sungmin muốn đi ngắm nghía đường phố. Cậu đi dọc con đường lớn, cứ đi mãi rồi dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. My angel – cái tên không hẳn là đặc biệt nhưng lại thu hút được Sungmin.

Cậu đẩy cửa vào, nhìn ngắm những chiếc bánh xinh đẹp đủ màu sắc bày biện trong tủ kính. Sungmin như bị hút luôn vào đó, không ngó ngàng đến xung quanh để mà phát hiện ra có người quen vừa đẩy cửa vào.

_Jo Kyuhyun đẹp trai tài giỏi đến rồi đây – Kyuhyun chạy đến quầy thu ngân hớn hở nói

_Sao giờ đã ở đây rồi, trốn học hả?

_Shindong hyung, em là con ngoan trò giỏi con người đạo đức chuẩn mực xã hội nha, không bao giờ có chuyện bỏ học. Là giáo viên bị ốm nên được nghỉ.

_Thế thì đứng đấy lảm nhảm gì nữa, thay quần áo rồi làm việc đi

_Đây đây Yesung hyung, hyung bị Wookie chọc tức hay sao mà hôm nay khó tính thế

_Tên mặt sói thân người kia, cậu bảo ai rảnh rỗi ngồi chọc hyung ấy hả

_Được rồi mà không phải cậu, buông tha cho cái tai yêu quý của tớ đi mà.

_Lần này tha cho cậu, đi làm việc nào, nhanh lên.

_Biết rồi đi liền đây.

Kyuhyun nói xong đi vào trong thay đồng phục rồi ra làm việc. My angel chính là cửa hàng Kyuhyun làm thêm, ngày nào sao giờ học cũng đến đây. Lúc đầu Seanghyun hyung có phản đối, muốn cậu ta chỉ chuyên tâm lo học. Nhưng Jo Kyuhyun vốn ngang bướng chẳng nghe ai, càng cấm càng làm. Sau thấy cấm đoán chả được Seanghyun cũng mặc, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng việc học tập ở trường.

Kyuhyun đứng ở quầy thu ngân, ngó quanh cửa hàng một lúc chợt phát hiện ra bóng dáng quen thuộc (mới gặp 2 lần đã quên thuộc rồi hả?). Không suy nghĩ nhiều, vứt bỏ Shindong một mình, cậu ta đi một mạch tới chỗ Sungmin đang đứng. Sungmin vẫn đang chăm chú vào mấy chiếc bánh bắt mắt, không nhận thấy sự có mặt của tên nào đó.

_Cậu có muốn nếm thử không, tôi lấy cho cậu nhá.

Sungmin ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là nụ cười khoe răng của người đối diện, nhất thời ngạc nhiên không biết làm gì.

_Cậu có muốn ăn cái gì không cửa hàng chúng tôi làm bánh rất ngon nhá, sô 1 Đại Hàn Dân Quốc luôn nhá, ăn một lần là muốn đến lần hai....

Rồi, bắt đầu màn quảng cáo đậm mùi tự sướng cho cửa hàng thông qua lời chào mời của nhân viên Jo gương mẫu.

_Dừng lại, cậu nói nhiều quá mà nãy giờ tôi không hiểu gì cả, mà – nhìn bộ đồng phục – cậu làm ở đây hả

_Tớ là nhân viên ở đây, cậu muốn ăn bánh không – giữ nguyên nụ cười toàn răng.

_Được rồi cậu không cần phải cười nữa, cười gì mà mặt mày cứng đơ, đến đây rồi cũng nên ăn thử chứ nhỉ.

Kyuhyun dẫn Sungmin lên tầng trên. Nếu phía dưới là cái tủ kính trưng bày dủ các loại bánh khác nhau thì trên này là một không gian cho khách có thể thưởng thức bánh tại cửa hàng. Kyuhyun mang đến cho cậu một chiếc bánh kem dâu xing xắn và một ly cafe sữa thơm ngon.

_Cậu biết tôi thích bánh dâu?

_Cậu thích sao, may quá. Tôi chỉ lấy tùy ý một cái thôi. Cậu thích là được rồi.

_Cảm ơn nha – Sungmin nở nụ cười tươi rói

Từ khi gặp nhau, đây là lần đầu cậu cười tươi như thế, khiến Kyuhyun đứng hình luôn (chết cái tội mê zai đẹp cơ). Nhận thấy bản thân cứ nhìn người ta không rời mắt, Kyuhyun vội ho một tiếng, kiếm chuyện gì đó nói đỡ.

_Gia đình cậu.... umk... cũng có điều kiện lắm phải không?

_Hỏi thế là có ý gì? – Sungmin nhăn mặt, buông thìa bánh xuống

_À không có gì, chỉ là tối qua thấy cậu có vệ sĩ đến đón, lại còn là bạn thanh mai trúc mã của Choi Siwon nữa. Tớ chỉ đoán chắc nhà cậu cũng khá giả - nhận thấy ánh mắt khó chịu của Sungmin, Kyuhyun vội vàng nói chữa

_Tên đó và tôi phải là oan gia mới đúng, còn nữa từ nay làm ơn không nhắc đến gia đình trước mặt tôi,với tôi từ đó xa lạ lắm. Thôi được rồi tôi phải về, cảm ơn cậu về cái bánh.

Nói xong Sungmin đi đến quầy tính tiền, để mặc Kyuhyun ngồi đó. Ra đến ngoài đường, cậu nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Bất mãn lôi điện thoại ra gọi cho một ai đó:

_Tới đón tôi đi, tôi không biết đi về kiểu gì cả.

Cậu cứ vui sướng thoát khỏi sự giám sát của vệ sĩ mà quên mất vốn dĩ cậu có nhớ đường về đâu cơ chứ. Miêu tả cho tài xế chỗ cậu đang ở rồi đành ngoan ngoãn đợi người đến đón. Lần sau nếu muốn trốn đi chơi thì trước tiên phải xác định rõ đường lối đi lại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: