Chap 3
Hôm sau, Sungmin yên vị trên chiếc xe đem bóng lộn tiến vào cổng ngôi trường mới. Athena- ngôi trường mang tên nữ thần chiến tranh xinh đẹp và mạnh mẽ.
Phòng hiệu trưởng:
_Các anh yên tâm, Sungmin nhất định nhận được sự giáo dục tốt nhất trong trường chúng tôi.
Thầy hiệu trưởng tươi cười bắt tay một người vệ sĩ, nhưng sau gáy toát mồ hôi lạnh. Thiếu gia KM đến đây học đúng là làm khó tuổi già của thầy rồi. KM là tập đoàn lớn trên thị trường bất động sản Châu Á, nắm giữ mọi mảnh đất giá trị bậc nhất. Hơn nữa tập đoàn này dây dưa với rất nhiều nhân vật máu mặt cả trên thương trường và chính trị, thế lực lớn vô cùng. Nếu không may đắc tội với ông vua con ở đây không dám nghĩ về số phận tương lai của thầy nữa. Càng nghĩ càng run, nụ cười trên môi cứ cứng đờ. Tất cả những biểu cảm đó đều không qua khỏi mắt Sungmin. Cậu nhếch môi cười lạnh, sợ đến thế mà dám giáo dục cậu, khéo cậu muốn làm hiệu trưởng ông thầy này cũng để cậu ngồi ý chứ.
_Trông cậy cả vào thầy. À còn việc nữa, chủ tịch chúng tôi không muốn thiếu gia ảnh hưởng học tập, chuyện gia thế xin hiệu trưởng giữ kín dùm.
_Tôi hiểu, nên như thế mà.
_Vậy chúng tôi xin phép – quay sang Sungmin – lát nữa tan học chúng tôi sẽ tới đón cậu.
_Không cần, tôi cũng không phải tù nhân bị quản thúc.
_Đây là chủ tịch dặn, xin cậu đừng làm khó bọn làm công như chúng tôi.
Cậu thở dài, đám người này chỉ nghe lời appa thôi, cậu nói gì cũng vô ích. Cùng lắm lát học giữa buổi cậu trốn đi, cho họ tìm mòn mắt luôn.
Sau khi đám người đó dời đi. Sungmin theo thầy hiệu trưởng đến lớp mới
11A1
Cả lớp đang xôn xao bàn tán về học sinh mới mà cô chủ nhiệm nhắc tới hôm qua.
_Chắc là một bạn nữ xinh đẹp đáng yêu đó. Nếu đúng tớ sẽ tán đổ nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên.
_Nhìn lại bản mặt mình đi, cậu có thể tán đổ ai cơ chứ. Đảm bảo là một anh chàng đẹp trai xuất chúng. Khéo ăn đứt hotboy lớp mình cũng nên.
_Hotboy lớp mình đẹp như vậy, có thế nào cũng không ăn đứt được đâu.
_Đúng thế, kiếm đâu ra những người đẹp rạng ngời như Donghae và Kyuhyun cơ chứ.
Vâng, và hotboy mà mọi người đang nhắc tới thì đeo tay nghe, mặt cắm xuống bàn, hoàn thành nốt công cuộc củng cố giấc ngủ còn dang dở ban sáng. Cái người còn lại thì lao từ ngoài vào, không thương tiếc phi ngay cái cặp vào đầu tên ngái ngủ kia.
_Jo Kyuhyun dậy ngay, Lee đại gia đẹp trai đến lớp mà không ra nghêng đón là sao hả.
_Ya con cá điên kia, mới sáng đã phát bệnh rồi hả.
Kyu tỉnh ngủ, bực tức gắt cái tên phá đám kia. Tên đó không có vẻ gì ăn năn cả, nhe răng cười cầu hòa rồi ngồi xuống khoác vai Kyuhyun thì thầm.
_Nói cho nghe nè, hình như tớ bị cảm rồi.
_Không phải hình như đâu. Mới sáng đến lớp đã tỏ ra thần kinh bất bình thường thì chắc chắn là cảm nặng rồi.
_Ê không phải cảm đó, là cảm nắng. Tớ bị cảm nắng người đẹp kìa.
_Đứa xui xẻo nào lọt vào mắt cậu thế hả?
_Lớp bên đó, hôm qua tớ đã thấy cậu ấy đá bóng ngoài sân thể dục. Thực sự cậu ấy rất tuyệt vời.
_Lớp bên, bóng đá.... chẳng lẽ là Lee Hyukjae?
_Dạo này cậu thông minh thật nha, mới nói đã đoán ra. Đúng là cậu ấy, tuyển thủ bóng đá số 1 của trường mình.
Donghae vừa nói vừa thả hồn về buổi chiều hôm qua. Hình ảnh cậu trai nhỏ bé vui vẻ bên trái bóng như in sâu trong kí ức. Nụ cười hở lợi đặc trưng càng làm Hyukjae đáng yêu hơn nữa. Kyuhyun ngán ngẩm nhìn tên tự kỉ trước mặt, thở dài lắc đầu quay đi. Đúng lúc này cô chủ nhiệm bước vào.
_Các em, như hôm qua cô đã nói, lớp ta hôm nay sẽ đón một thành viên mới. Cô hi vọng các em giúp đỡ bạn làm quen với trường lớp và môi trường mới. Nói rồi cô quay ra cửa gật nhẹ đầu, vẫy Sungmin đi vào.
_Chào cả lớp, tớ là Lee Sungmin, mới trở về từ Mĩ, rất vui được làm quen.
Cả lớp đóng băng. Trời ơi thiên thần kìa. Mắt to, da trắng, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh. Từ đầu đến chân toát ra vẻ đẹp khiến người khác không khỏi trầm trồ tán thưởng.
_Cả lớp tập trung nào – cô giáo phải lên tiếng kéo cả bọn thoát khỏi trạng thái đơ – Sungmin ngồi đâu được nhỉ, các bàn đều đủ người rồi, à chỗ của Kyuhyun còn trống đúng không, Sungmin ngồi đó nhé.
Nói rồi cô chỉ xuống cuối lớp, có cái tên vẫn đang nhìn cậu không chớp mắt. Sungmin gật đầu đi xuống bàn cuối, ngồi vào chỗ trống còn lại, không tỏ thái độ gì với tên ngồi cạnh.
_Này – Kyuhyun lên tiếng trước – cậu không nhận ra tớ.
Sungmin quay lại, nhìn lướt cậu ta, nói:
_Có, cậu là người giúp tôi hôm qua ở trên đường.
_Cậu nhận ra tớ, hay thật cậu nhận ra tớ thật hả.
Do không kìm nén cảm xúc nên âm lượng phát ra khiến cả lớp ngoái cổ lại nhìn kì thị. Người thì tức tối vì Sungmin được xếp ngồi cùng Kyuhyun, người thì ghen tị với cậu, bới trước nay Kyuhyun vốn lạnh lùng, không thích ngồi gần ai, ngay cả Donghae là bạn thân cũng bị cậu ta đá lên ngồi bàn trên. Thế mà Sungmin vừa chuyển đến hai người lại trò chuyện rất thân thiết. Nhận thấy ánh mắt có đạn của cả lớp và cái nhíu mày của cô giáo, hai người không nói gì nữa mà quay lại lên bảng.
Những tiết học nhàm chán trôi qua, một chữ cũng không lọt vào đầu Sungmin. Cậu đang suy nghĩ xem nên trốn kiểu gì với ông hiệu trưởng cứ thỉnh thoảng lại đi qua cửa xem xét tình hình. Cuối cùng chuông báo vang lên, buoir sáng nhàm chán đã kết thúc. Donghae hào hứng quay xuống bàn dưới:
_Này người mới, cậu đi ăn với bọn tớ nhá.
_Đúng, đi cùng đi.- Kyuhyun cũng hào hứng không kém.
_Này, sao tôi phải đi cùng những người mà ngay cả tên tôi cũng không biết.
_À nhỉ, tớ là Lee Donghae, tên dở người bên cạnh cậu là Jo Kyuhyun, được chưa, giờ đi nhá.
Chưa kịp nói gì, một đám cùng lớp cả nam lẫn nữ lao về phía cậu, lao nhao rủ đi ăn cùng. Sungmin bỗng dưng thấy hoảng, túm Donghae với Kyuhyun chuồn ra ngoài.
Canteen Athena
Quả là giờ ăn trưa, canteen náo loạn hết cả. Ba người tìm một góc khuất để ngồi. Nhưng sự hiện diện của các mỹ nam dù sao cũng không thể lọt qua ánh mắt của người khác. Mọi người đều nhìn về phía đó khiến Sungmin thấy không thoải mái. Cạu toan đứng dậy thì Donghae kéo tay lại:
_Đi đâu đó? Còn chưa ăn mà.
_Tôi không ăn nữa đâu. Ăn uống mà bị nhìn như sinh vật lạ kiểu này chẳng nuốt nổi gì cả.
_Thôi nào không ăn sống sao. Rồi cậu cũng phải quen với việc này thôi.
Còn đang kì kèo nhau, phía cửa canteen lại có tiếng hò reo. Là tuyển thủ số 1 của trường, lại còn có thiếu gia tập đoàn điện tử nổi tiếng thế giới Choi Siwon nữa. Quả là khiến cho các thiếu nữ được phen náo loạn. Donghae vừa nhìn thấy Hyukjae liền tỏ ra hớn hở, nhưng mặt lập tức bí xị khi nhìn thấy cậu đi cùng Choi Siwon. Sungmin vừa nhìn về phía đó đã than không ổn. Sao cậu lại quên tên ôn thần mắc dịch kia cũng học ở đây chứ. Là appa muốn hắn giám sát cậu sao.
_Tôi đi đây - Sungmin đánh bài chuồn
_Cậu đã ăn gì đâu – Kyuhyun tỏ ra quan tâm
_Kệ tôi, không đi nhanh tên ôn thần đó phát hiện là xong luôn.
Nhưng trời không chiều lòng cậu, cái bóng tròn tròn lùn lùn của cậu đã lọt vào mắt người nào đó.
_Lee Sungmin!
Xong rồi, lần này có chạy cũng không thoát tất cả là tên Kyuhyun nhiều chuyện kia mà ra.
Siwon và Hyukjae đi đến bàn của ba người kia. Donghae thấy thế vui mừng ra mặt, Sungmin thì cố chấp không quay đầu lại. Chỉ có Kyuhyun là chẳng hiểu gì, cứ nhìn biểu hiện khó hiểu của Sungmin lại quay sang cái tên trúng cảm bất thường còn lại.
_Lee Sungmin, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.
_Choi Siwon, cậu đúng là ôn thần của tôi mà.
Kyuhyun nhìn điệu cười của Siwon với Sungmin cảm thấy khó chịu ra mặt.
_Chúng tôi ngồi đây được chứ - Siwon tiếp tục
_Được chứ, được chứ - tất nhiên là Donghae rất vui mừng rồi.
_Sungmin, xem ra cậu đã có bạn ở đây rồi – nhìn Kyuhyun và Donghae – đây là Lee Hyukjae, bạn cùng lớp với tôi.
_Chào cậu – bây giờ Hyukjae mới lên tiếng
_Chào, nhưng Choi Siwon, ở đây cậu không thể tỏ ra không quen biết tôi được àh?
_Tất nhiên là không. Mà phải rồi, giới thiệu với hai người, bạn mới của hai người chính là người bạn thân từ nhỏ của tôi.
Từ nhỏ cái đầu cậu. Từ nhỏ tới lớn chỉ kè kè bên cạnh xem tôi là gì không đúng là nói với appa thôi (chứng tỏ từ nhỏ anh suốt ngày mắc lỗi). Sungmin đang gào thét trong lòng như thế nhưng ngoài mặt lại tỏ ra như không có chuyện gì, chỉ mong tống cổ tên này đi càng sớm càng tốt.
_Hôm nay coi như mừng bạn mới, bữa trưa này tôi mời – Siwon hào phóng nói.
_Tốt quá, Hyukjae, tớ là Lee Donghae học 11A1. Cậu muốn ăn gì tớ gọi cho.
_Không cần đâu cảm ơn cậu tớ tự lo được rồi.
_Tại sao cậu lại mời? – Kyuhyun nói với vẻ bực bội
_Cái gì? – Siwon nhíu mày.
_Bạn mới không phải cậu, cậu lấy tư cách gì mời bọn tôi bữa này.
_Tôi đã nói.....
_Nếu mời cũng phải là Sungmin chứ.
_Nhưng cậu ấy là...
_Nếu là bạn bè, cậu cũng chỉ là biết cậu ấy trước bọn tôi vài năm thôi, có gì to tát chứ (16 năm với anh Chộ là vài :3)
_Jo KyuHyun,hôm nay ăn nhầm thứ gì hả, nãy giờ nói linh tinh gì đấy.
Lúc này Kyuhyun mới quay lại thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Sực tỉnh ra nãy giờ nộ khí ngút trời, vội cụp mắt xuống nhìn chỗ khác. Sungmin khều Kyuhyun nói nhỏ
_Này, nếu theo cậu nói thì đây cũng đâu phải việc của cậu. Tôi còn chưa nói gì mà.
Kyuhyun không biết phải nói sao nữa, bực tức đứng dậy.
_Thôi mấy người ngồi đó mà nói chuyện. Tôi có việc phải đi trước.
Nói rồi đứng dậy đi thẳng về lớp. Mọi người chẳng hiểu sao cả. Sungmin lại quay sang khều Donghae:
_Donghae, có phải cậu ta có chuyện gì bực mình không.
_Không biết, nhưng sáng nay vẫn bình thường mà, chẳng hiểu sao nữa. Thôi kệ cậu ta đi, ăn trưa thôi.
_Được rồi mọi người cứ gọi đi, tôi khao.
Siwon vẫn tỏ ý muốn mời, Sungmin tuy hơi khó chịu nhưng thôi, dù sao cũng ngồi nói nãy giờ, ăn của hắn một bữa bù đắp chút thiệt thòi tuổi thơ hắn đối xử với mình vẫn còn nhân đạo chán.
Cuối cùng tất cả vui vẻ ăn bữa trưa chào đón Sungmin, cho cái con người vừa giận dỗi đứng lên bỏ đi vào quên lãng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top