Chap 2

Kyuhyun về đến nhà, ngồi phịch xuống sôpha, thẫn thờ cười một mình (giống dở hơi >.<). Một người thanh niên tay cầm cốc cafe đi ra từ phía gian bếp, thấy trong nhà bỗng dưng xuất hiện đứa không bình thường thì lên tiếng hỏi thăm.

_YA Jo Kyuhyun! Mới bị ma nhập đó hả? Đi làm thêm đến giờ mới về. Lại còn ngồi cười một mình chứ.

Cái người không bình thường ấy ngẩng đầu lên trao cho anh ánh mắt yêu thương kèm theo nụ cười tươi rói khiến anh có cảm giác lông tơ trên người đều dựng đứng cả.

_Seanghyun hyung, hôm nay em đã gặp được thiên thần nha. Mắt to, da trắng,người tròn tròn đáng yêu nhìn là muốn cắn rồi.

Rồi Kyuhyun thuật lại chuyện vừa nãy cho anh mình nghe. Càng nghe Seanghyun càng tỏ thái độ chán nản.

_Thế là chú mày không được đóng vai anh hùng chứ gì?

_Làm sao em biết được cậu ấy trông nhỏ người mà lại đáng sợ như thế.

_Nè có mất mặt thế nào cũng đừng cào loạn cái ghế sôpha của anh mày nữa. Đồng lương còm cõi ở đội đặc vụ không nuôi nổi cái tính phá hoại của chú mày đâu.

_Hyung đúng là đồ keo kiệt mà.

Đoàn xe đen nối đuôi nhau đi qua cánh cổng của ngôi biệt thự to lớn. Hai tên vệ sĩ to con kẹp chặt Sungmin ở giữa đề phòng cậu chuồn mất. Tại gian phòng khách lộng lẫy hoa lệ, người đàn ông trung niên đang nhàn nhã ngồi thưởng thức tách trà thơm ngon, thả hồn vào một bản giao hưởng nhẹ nhàng.

_Thả nó ra, mấy người cũng ra ngoài đi.

Họ nghe lời buông Sungmin ra, cậu thả người vào chiếc ghế đối diện ông ta. Hai người nhìn nhau không ai nói tiếng nào, cuối cùng ông lại phải lên tiếng trước:

_Đừng cứng đầu nữa, nghe lời appa tới đó học đi.

_Con không thích, một năm chuyển 3 trường, rốt cuộc appa muốn việc học hành của con đi đến đâu đây?

_Là muốn tốt cho con thôi. Bọn Phi Hổ đã đánh hơi được thông tin của con. Appa không muốn con gặp nguy hiểm.

_Thôi đi, là appa không phải lấy cớ. Con liên quan gì đến cái công việc phạm pháp của appa chứ.

_Con muốn nghĩ thế nào cũng được. Dù sao cũng phải chuyển trường, đừng nhiều lời nữa.

_Lúc nào cũng làm theo appa. Con sống mười mấy năm qua như cái máy appa chỉ sao làm vậy. Con cũng là con người cũng có những điều không muốn làm chứ.

_Appa nói rồi tất cả vì con thôi. Muốn hay không cũng thế. Appa không cần con hiểu chỉ cần con không sao là được.

Sungmin cứng họng, cậu biết chẳng thể làm gì để thay đổi cái con người đang ung dung uống trà trước mặt cậu. Bực tức giậm chân một cái rồi bỏ lên phòng, mặc con người lạnh lùng kia ngồi một mình giữa căn phòng khách lớn. Lúc sau, chủ tịch Lee rời phòng khách tiến vào thư phòng của mình. Ông đóng cửa lại, ngồi đối diện với tấm ảnh lớn treo trên tường. Đó là bức ảnh gia đình chụp từ khi Sungmin còn rất nhỏ. Người phụ nữ bế cậu mang một vẻ đẹp kiêu kì mà hiền dịu, nụ cười như nắng mùa thu trải dài trên vùng cỏ xanh biếc.

_Thằng bé này càng lớn càng giống em, cả cái tính cứng đầu cũng không sai lệch. Anh phải làm thế nào với nó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: