Chap 7

Chap 7

Sau khi nghe lời cảnh báo của ông , Kyu Hyun im lặng một lát , rồi anh đột ngột cúp máy , không nói thêm lời nào . Trưởng lão lo lắng gọi lại ngay lập tức , nhưng chỉ có tiếng của tổng đài :"Thuê bao hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau" ...

Ông chống tay lên trán , các nếp nhăn xô lại , hằn sâu nỗi khắc khổ trên gương mặt già nua . Ông đã lãnh đạo rất nhiều trận chiến căng thẳng với sự lạnh lùng và tỉnh táo thường có ở vampire hunter.

. Nhưng giây phút này , ông phải thừa nhận ông bị rúng động mạnh . Chẳng cần linh cảm , ông cũng biết chuyện chẳng lành đang xảy đến với một vampire hunter xuất sắc mà ông coi như cháu ruột . Người anh yêu nhất lại trở thành người anh hận nhất , mà kẻ đó lại quá mạnh so với con người hay vampire .

Đối đầu với vampire hơn nửa thế kỉ , ông thừa kinh nghiệm về sự gian xảo , lọc lõi trong các mánh khoé lẫn vẻ đẹp ma quái , hoàn hảo từng chi tiết của chúng . Vậy mà lần này , ông đã thua trong trận chiến tư tưởng với Vampire máu thuần ấy .

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Sung Min , ông đã nhíu mày . Như con người , không hoàn hảo . Nhiều khả năng là "Thánh nữ" vì nét thánh thiện , trong sáng . Nhưng có một điều khiến ông thoáng chờn rợn . Miệng kẻ đó mỉm cười rất dễ thương nhưng đôi mắt vẫn sầu muộn . Mỗi kiếp người may mắn mới gặp được một "Thánh nữ", nên ông không biết "Thánh nữ" các đời trước ra sao . Ông chỉ không đoán được chút cảm xúc nào dưới lớp bóng tối bao phủ đôi mắt ấy .

Cuối cùng , ông lại bị ánh nhìn thẳng thắn , trực diện của Sung Min lay động , cho rằng hắn đã có quá khứ buồn thảm nên thế . Với bản lĩnh kiên cường , ông biết rằng không bị thôi miên dễ dàng . Nhưng kẻ đó còn cao tay hơn ông nghĩ ! Hắn khiến ông tin . Niềm tin mãnh liệt vào sự giả dối của bản thân là sự thật khiến cho sự giả dối ấy dường như quá thật . Hắn không thôi miên ông , mà thôi miên nhẹ chính mình .

Không hút máu mà phá huỷ niềm tin - thứ "tài sản" cuối cùng khiến con người "sống" , hắn không cho ông cảm giác "gian xảo" , mà là "thâm trầm" . Cũng đúng , ít nhất , số tuổi của hắn gấp đôi ông . Điều ông băn khoăn là mục đích của hắn ...

***

Kyu Hyun ghì cứng Sung Min , nhắm mắt , nghiến chặt răng . Hơi ấm này , mùi cơ thể này còn ở trong vòng tay anh bao lâu ? Hai bàn tay Sung Min cũng bấu chặt lấy lưng áo anh . Đôi mắt Sung Min vùi sâu vào vai áo anh .

Gió đang lặng im , thôi dạo khúc ca buồn hay thời gian đang ngừng trôi ?

Nhưng như một dòng sông chảy miết về cuối trời , thời gian vốn không có bắt đầu hay kết thúc .

...

"Phập"

Kyu Hyun đẩy Sung Min ra , giật lui lại . Sung Min cúi mặt , đôi mắt bị tóc mái che khuất . Tay đưa lên nắm lấy con dao bạc găm trên bụng mình . Máu bắt đầu chảy loang ra .

Kyu Hyun đau đớn nhìn cảnh tượng ấy . Anh biết anh ích kỉ và tàn nhẫn nhưng anh vẫn hi vọng người bị tổn thương không phải là mình . Anh muốn anh sẽ xin lỗi cậu vì đã không tin cậu , đâm dao vào cậu , sẽ bù đắp cho cậu ...

Và anh cũng biết người tổn thương là anh ...

...Khi cậu rút phựt con dao ra , ngẩng đầu lên nhìn anh . Máu nhuộm đỏ sắc lạnh lẽo của con dao bạc . Máu ngập trong đôi mắt cậu . Đôi mắt của mãnh thú săn mồi cháy lên ánh hoang lạnh .

Cậu lại cười như thiên sứ , lại nói bằng giọng trong treo ...

_Nếu đã biết ta là vampire thì hãy đâm vào đây này - cậu chỉ tay vào trái tim mình - Đừng có đâm vào vùng không nguy hiểm trên bụng . Ngươi biết thừa với giống loài thượng đẳng như bọn ta thì chẳng ăn thua gì kia mà .

Anh cũng ôm bụng cười rũ rượi , cười như chưa bao giờ được cười đã đời đến thế . Giữa những tràng cười không dứt , anh cố gắng nói :

_Ta thua rồi ... Thua thật rồi ... Thua trắng rồi ...

Rồi anh chợt ngừng bặt . Tựa một con rối được vặn cót , giật giật quá sức , chết khựng và rũ xuống .

_Tại sao lại là ta chứ ? - Anh nhếch mép cay đắng .

Tại sao cậu , à không , hắn đẩy anh vào con đường hận thù , kéo anh lên bằng tình yêu rồi lại nhấn chìm anh trong căm phẫn ?

_Tại sao ngươi lại giết gia đình ta ? - Anh thét lên đau thương .

Đó là một câu hỏi anh luôn lẩm bẩm trong nỗi căm hận , dù anh biết thừa câu trả lời . Vampire và vampire hunter . Bóng tối và ánh sáng vốn không thể cùng tồn tại .

Nhưng trái với suy nghĩ của anh , hắn rít qua kẽ răng :

_Ngày này tròn mười lăm năm trước là sinh nhật của ta ... Sinh nhật đầu tiên ta cô độc trên thế gian này ... Trong khi đó thì các ngươi làm gì ? Xum vầy mừng năm mới bên nhau . Thậm chí còn bắn pháo hoa ăn mừng nữa chứ . Có lẽ ngươi còn quá bé nên không biết gia đình mình liên hoan vì chuyện gì . Vậy để ta nói cho mà nghe ! Chúng vui sướng vì năm trước đó đã giết được một vampire thuần chủng khác ... - Hắn nghẹn lại và cũng gào lên - Đấy chính là em trai ta ! Nó có tội tình gì kia chứ ? Sau khi cha mẹ mất vì tranh đấu với loài người các ngươi , ta bế nó vào rừng sâu để tránh xa các cuộc giao tranh . Rồi một ngày , chán cuộc sống giữa thiên nhiên , tò mò vì ánh đèn lộng lẫy của con người , nó chống lại sự can ngăn của ta , trốn ra thế giới con người . Và ... bị tổ chức của ngươi vây bắt ... bị cha ngươi kết liễu ... Bọn ta vốn không gây hấn gì , chỉ vì các ngươi run sợ trước sức mạnh của bọn ta và muốn trừ hậu hoạ mà thôi !

Lần đầu tiên , Kyu Hyun thấy bộ mặt tức giận của Sung Min , thay cho vẻ dịu dàng và man mác buồn anh thường thấy . Thậm chí , khi hắn cất giọng đay nghiến , hai chiếc răng nanh dài và nhọn hoắt lấp ló sau làn môi đỏ tươi . Bàn tay hắn rướm máu vì những cái móng sắc đang chọc thẳng vào lớp da trắng muốt . Kẻ đứng trước mặt quá xa lạ với anh , không còn là Sung Min mà anh yêu nữa . Hắn là vampire , là quái vật !

Anh bất giác lùi lại vì choáng váng . Hắn liền cười phá lên :

_Sợ sao Nhóc ? Ngươi đã từng nói sẽ yêu ta dù khuôn mặt ta có thể nào đi nữa kia mà . Giả dối ! Bản chất của con người đúng là không thể thay đổi !

_Ta cũng là trò hề trong vở kịch của ngươi bao lâu nay còn gì ? - Anh cười mỉa mai cho số kiếp mình .

Kyu Hyun và Sung Min gườm gườm nhìn nhau hồi lâu . Rồi hắn lạnh lùng nói :

_Xem ra hận thù giữa chúng ta không thể giải quyết bằng lời .

Hắn phóng con dao bạc về phía anh . Nó sượt qua má anh , cứa một vết dài . Ngay khi nó sắp chạm vào tai anh thì Kyu Hyun đưa nhanh tay phải , nắm lấy chuôi dao . Anh cầm con dao đưa lên trước mặt . Anh không hiểu nổi ... hắn định đánh nhau bằng con dao này ư ?

Anh nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó từ Sung Min . Rồi máu của hắn đọng trên con dao bắt đầu chuyển động . Những tua máu quấn quýt vào nhau như một đàn rắn bò lổn nhổn qua mũi dao . Máu di chuyển tới đâu thì con dao dài ra tới đó . Càng về cuối , máu cuộn lên chậm dần , nằm dài ra thành hình lưỡi kiếm .

Tiếng lầm bầm không dứt . Lưỡi kiếm sáng rực lên như được nung trong lò lửa . Cuối cùng , nó tắt dần ánh sáng . Và một thanh kiếm kim loại dài loáng lên sắc đỏ man rợ hiện ra .

Kyu Hyun trợn tròn mắt trước cảnh tượng ma quái lạ lùng .

_Ngươi biết "giả kim thuật" chứ ? - Sung Min cất tiếng hỏi .

_Thuật luyện vàng từ các kim loại khác ư ? Nhưng đó chỉ là lý thuyết viển vông của các nhà giả kim vọng tưởng .

_Con người khi đi ngang qua ngôi nhà tối tăm , ẩm thấp của họ , thấy chai lọ bốc khói nghi ngút , thường cho rằng họ là phù thuỷ . Nhưng ngươi tin có người đã vượt qua được cả mục đích chế tác vàng đơn thuần không ?

_Vớ vẩn , chẳng hề có ghi chép nào ...

_Vì cuộc sống của bọn ngươi quá ngắn ngủi đó thôi - Sung Min bật cười nhạo báng - Thế giới vốn tạo nên từ các hạt vật chất . Chỉ cần có "hòn đá phù thuỷ" đủ mạnh thì chẳng có sự biến đổi nào là không thể hết . Tiếc rằng ... vẫn chưa đạt tới ...

Đôi mắt hắn hẹp lại trong sự suy tư . Rồi chúng lại mở ra :

_Ta đã trả ngươi vũ khí rồi đấy . Không lại bảo ta ỷ mạnh hiếp yếu . Mời !

_Ta không đánh nhau với kẻ không có vũ khí ! - Kyu Hyun cương quyết .

_Haha . Ngươi ngu ngốc hay khoái làm anh hùng rơm hả ? Ngươi đang đối đầu với vampire thuần chủng đấy ! ... Thôi được , ta sẽ chiếu cố chiều theo ý ngươi với một điều kiện ... Ta sẽ rút kiếm nếu ngươi làm ta chảy dù chỉ một giọt máu . Haha .

Sự ngạo mạn của Sung Min thổi bừng nỗi tức giận trong Kyu Hyun . Anh phải nhận ra sớm hơn , hắn không khác gì đồng loại của mình , kiêu căng và ngông cuồng . Hắn còn chẳng thèm coi anh là đối thủ của mình . Ngay cả lúc chiến đấu , anh cũng chỉ là thứ đồ chơi trong tay hắn . Bằng mọi giá , anh phải làm cho ... đôi mắt ấy có hình bóng anh ...

Kyu Hyun chĩa kiếm về phía trước , thủ thế . Sung Min thản nhiên đút tay vào túi quần .

Bất thần , anh lao lên , tấn công hắn . Đường kiếm xé không gian , rít lên giận dữ đầy uy lực . Hắn vẫn ung dung mỉm cươi .

Khi anh chạm tới áo hắn thì hắn lách nhẹ người sang trái và anh chỉ chém trúng ảo ảnh lưu lại từ tích tắc trước của hắn . Ngay lập tức , anh lắc tay , xoáy kiếm sang trái . Nhưng anh tiếp tục đâm trượt . Hắn quá nhanh !

Cứ thế , bao đường kiếm tinh thông , điêu luyện anh tung ra đều không thể chạm tới tà áo của hắn . Hắn lả lướt tránh , chẳng thèm trả đòn . Anh bắt đầu đổ mồ hôi trong khi hắn vẫn nhẹ nhàng vờn anh như một con mèo thích thú vần vò chú chuột đáng thương .

Thấy mình cứ để sự căm hận làm chủ , chiến đấu không lí trí thông thường sẽ không đem lại kết quả , Kyu Hyun nhảy lùi lại . Cả anh và hắn đều đứng im .

Anh nhắm mắt , căng hết các giác quan cảm nhận cảnh vật . Không gian thoạt đầu tĩnh lặng , nhưng khi lắng nghe kĩ , có tiếng lá cây va chạm vào nhau khẽ khàng trong làn gió hiu hiu , có tiếng côn trùng lẩn khuất dưới những mô đất rậm rì . Mũi anh ngửi thấy mùi ẩm mốc của toà lâu đài cũ nát , mùi hăng hăng của đất hoang , mùi ngai ngái của cỏ cây và mùi ngan ngát của hoa hồng . Phải rồi , mùi cơ thể của Sung Min ! Tuy anh không thể cảm nhận được chút sát khí hay hơi nóng nào phát ra từ hắn nhưng cái mùi này thì anh rất quen thuộc .

Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền , anh phóng theo hướng mùi hoa hồng ấy . Lưỡi kiếm của anh đâm tới , không khí dịch chuyển . Mùi hương và sự xao động của không gian trở thành "đôi mắt" mới của anh để nhìn hắn .

"Roạt" ... Anh đã chém sượt qua áo hắn thì phải . Tốt đấy ! Tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn anh . Nhưng anh không còn bị phân tán bởi các ảo ảnh và quần áo phất phơ của hắn . Hắn chỉ còn là một khối vật chất tồn tại đại diện bằng "mùi" . Nên chỉ cần biết chính xác hắn đang ở đâu , anh có thể đâm trúng hắn .

Thời khắc quyết định ấy đã đến . Anh cảm nhận được sự hiện diện rất mạnh của hắn . Anh dồn hết sức , chém tới . Lưỡi kiếm của anh lướt qua một thứ rất mịn màng .

Anh đã thành công ? Anh mở bừng mắt ra ...

Và trước mặt anh , những cánh hoa hồng bạch đang bay tứ tung ... màu trắng phấp phới như cánh bướm chập chờn , hư ảo ...

Cầm vài bông hồng lấy từ mộ cha mẹ Kyu Hyun trên tay , Sung Min cười khẩy :

_ Thất vọng quá hả Nhóc ? Trò mèo của ngươi , ta lạ gì .

Còn anh đứng sững nhìn sự thảm bại của mình . Có tiếp tục tấn công , anh biết mình vẫn không thể làm hắn phải nhỏ dù chỉ một giọt máu thật .

_Ta đã bảo chúng ta sẽ gặp lại nhau khi ngươi đủ sức giết ta . Tiếc rằng lũ vampire ngu ngốc đó khiến ta phải lộ mặt quá sớm .

_À phải , trốn tránh không phù hợp với sự cao quý của ngươi rồi .

_Cũng đúng . Nhưng muốn trốn cũng không xong mới chính xác . "Thánh nữ" chỉ có một con đường chết mà thôi . Ta quên chưa nói với ngươi ... - hắn đắc thắng vênh mặt - Thánh nữ đời trước không tự nguyện hi sinh , cũng không tự sát , mà là bị giết . Nhưng không phải do bọn ta giết . Mà chính là lũ vampire hunter bẩn thỉu ! Bọn ta đã chậm chân và phải để con nhỏ đó trở thành công cụ của các ngươi . Nếu xử lí được nó , chắc em ta chẳng chết oan ức thế .

Sung Min nghiến răng rồi nói tiếp :

_Nếu trốn tránh , lúc bị bọn ngươi truy sát , ta vẫn bị phát hiện thôi . Nên ta quyết định đường hoàng ra mặt , xem sự ngu xuẩn của bọn ngươi thế nào .

_Ngươi nói láo !- Anh quát lên .

Hắn mà quên điều gì sao ? Hắn đã chờ đợi tới lúc này hòng cướp đi niềm tin cuối cùng trong anh .

_ Ngươi nghĩ có lí do gì mà đồng bọn của ngươi để thứ công cụ chúng chờ đợi cả trăm năm dễ dàng chạy thoát hoặc rơi vào tay kẻ thù của chúng không ? Chúng muốn chiến thắng mà không phải đổ máu . Lũ hèn hạ !

_Im miệng đi ! - Kyu Hyun ôm chặt đầu nhưng những lời nói của Sung Min vẫn chảy vào trí óc anh nhức nhối như có cả đàn kiến đang gặm nhấm não anh .

_ Ngoan cố và nguỵ biện . Bản chất của con người mãi không đổi ! ... Chỉ bực lũ vampire dám chống đối ta đó .

_Mục tiêu của chúng vốn là ngươi ư ?

_Đương nhiên . Lũ pha tạp máu hạ đẳng đó quen thói quyền thế , uất ức vì áp lực của ta , tưởng rằng có thể lấy số lượng chống lại ta . Nhưng ngay cả xác định vị trí của ta cũng không thể thì làm nên trò trống gì kia chứ . Nên chúng đành "một công đôi việc" , tấn công nhà đồng bọn của ngươi để dằn mặt , uy hiếp bắt ta xuất hiện . Ta vốn đang ngủ ngon , kệ xác chúng thì ngươi lại lôi ta ra - Hắn thở dài .

Kyu Hyun chợt thấy mình thật đáng thương hại . Nỗ lực bảo vệ người mình yêu hết mực hoá ra chỉ là trò lố trong mắt kẻ ấy . Mà anh đang bảo vệ ai đây ? Một con người bảo vệ vampire đã rất tội lỗi . Một vampire hunter bảo vệ vampire càng không thể chấp nhận . Và một vampire hunter bảo vệ chính vampire sát hại gia đình mình thì đúng là nực cười , không thể tha thứ . Vậy mà trước mộ cha mẹ mình , anh đã cầu xin họ yêu thương hắn cơ đấy . Cha mẹ anh ở thiên đường sẽ nghĩ gì đây ?

Tội lỗi anh đã gây ra quá khủng khiếp đối với một kiếp người . Mọi ánh sáng đều tắt ngấm trong mắt anh . Chỉ còn sự căm hận và hình ảnh của hắn .

Kyu Hyun thét lên . Không còn chút lí trí , anh lao tới đâm thẳng vào Sung Min , như con thú bị thương điên cuồng tàn sát .

Lần này , hắn không chỉ tránh né nữa . Hắn dịch sang một bên , để lưỡi kiếm đi ngang qua mình rồi dùng mu bàn tay đập mạnh vào cổ tay anh . Thanh kiếm rơi xuống . Anh mất đà , ngã chúi về phía hắn . Hắn dùng tay trái bóp lấy cổ anh , giữ cho anh đứng lại ... Bàn tay lạnh ngắt như xác chết từng vuốt má anh mười lăm năm trước .

Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn sâu vào đáy mắt anh như xuyên thấu . Anh thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy . Mọi tâm tư , tình cảm đều bị phơi ra trần trụi .

_Cơ thể con người của ngươi quá yếu ớt . Không thể giết được ta . Phải thay đổi thôi .

Hình như anh đang bị thôi miên . Anh thấy cả ngươi mềm nhũn . Anh cứ nhìn trân trối vào đôi mắt to tròn với con ngươi đang mở rộng ra , dần dần hút tâm trí anh vào khoảng đen tối tăm , quay cuồng .

Đôi tay hắn giữ lấy cổ anh . Hắn từ từ cúi xuống . Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chạm tới da thịt anh . Bị vampire cấp cao cắn sẽ biến thành vampire , còn anh đang bị vampire máu thuần cắn . Nhưng anh không thể phản kháng , cơ thể mất hết mọi sức lực .

Hai chiếc răng nanh cắm phập vào động mạnh chủ trên cổ anh . Tiếng sồn sột vang lên bên tai , hắn đang hút máu anh . Trước mắt anh , mái tóc màu nắng loà xoà quyện theo mùi hoa hồng đặc trưng .

Sự đau đớn thể xác kéo tới . Ban đầu anh chỉ nhức nhối như bị côn trùng cắn . Rồi nỗi đau lan toả dần dần , từ cổ theo các mạch máu lên đầu , xuống chân và tới từng ngóc ngách trong cơ thể anh . Cả người anh tê ran , giật nảy .

Hắn rời khỏi cổ anh . Hai tay vẫn đỡ anh . Máu chảy ra từ khoé miệng hắn .

Nỗi đau lên tới cực điểm . Tựa bị có ai đó đập nát đầu , anh trợn trừng mắt , các mạch máu nổi lên dữ dội . Rồi anh cảm thấy có hàng nghìn , hàng vạn mũi kim xuyên thẳng qua xương cốt mình . Sự đau đớn vượt quá mọi vết thương anh từng chịu , ngay cả sự thôi miên của hắn cũng không còn tác dụng . Kyu Hyun quằn quại ngã xuống . Bàn tay anh trượt dọc cánh tay Sung Min , níu lấy bàn tay hắn . Và anh rơi trên nền đất , lịm đi .

Hình ảnh mơ hồ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi đắm sâu vào mê man là đôi mắt của Sung Min . Đôi mắt trong veo , chơi vơi đầy bóng tối ... Đôi mắt đã lấy đi cả linh hồn anh ...

...

Có lẽ , sự đau đớn quá lớn đã tác động tới thần kinh của Kyu Hyun , giải phóng anh khỏi mọi sự thôi miên của Sung Min . Anh nhớ ra tất cả các chi tiết của cuộc thảm sát gia tộc mình . Cơn ác mộng kéo dài hơn chục năm lại một lần nữa tái hiện trong đầu óc anh , sống động hơn bao giờ .

Hình bóng bay trên vườn hoa hồng trắng đương mùa , kéo theo vệt máu của cha mẹ anh nhuộm đỏ thảm bạch hồng gợi lại miền kí ức vừa tàn ác vừa đẹp đẽ trong anh .

Một thiên thần đã sát hại gia đình mình ... Anh đã nghĩ thế đấy .

Khuôn mặt của vampire năm xưa mà anh đã phẫn uất nhìn chằm chặp hiện ra rõ ràng . Từng đường nét đều của Sung Min , không hề thay đổi sau mười lăm năm . Khuôn mặt anh căm hận và khuôn mặt anh yêu dấu hoà trộn làm một , cũng như hận thù và yêu thương đang cùng giằng xé trái tim anh .

Giọng nói thánh thót của Sung Min vang lên : "Cứ hận nhiều vào . Vì từ nay , ngươi sống là vì ta . Ngươi là của ta"

...

Khi Kyu Hyun tỉnh lại , Sung Min đã biến mất . Còn lại mình anh tựa lưng vào phần mộ của cha mẹ mình . Bóng chiều đang buông xuống , nhuốm màu ảo não lên khung cảnh .

Đưa tay sờ lên cổ , anh chạm vào hai vết lõm sâu . Ngón tay anh nhơn nhớt máu . Mùi máu trở nên nồng đượm , nhưng không còn tanh tưởi như trước nữa . Các giác quan của anh tinh tường hơn một chút .

Anh rũ rũ đầu , cười khành khạch :

_Vampire ... Vampire hunter trở thành vampire ... Ta là vampire ... giống kẻ đó ...

Anh bị biến thành vampire bởi kẻ sát hại cha mẹ mình ngay trước phần mộ của họ - những vampire hunter đáng kính và mẫu mực , vào đúng cái ngày họ bị giết . Sự trả thù của hắn không chỉ dừng lại trong quá khứ . Đáng lẽ anh phải hiểu làm sao hắn buông tha người nối dõi của gia tộc hắn căm thù chứ . Hắn phải hành hạ cha mẹ anh ngay cả khi họ đã nhắm mắt , phải tra tấn tới kẻ cuối cùng của dòng họ ấy . Mười lăm năm trước và mừơi lăm năm sau , một chu kì theo đuổi hận thù lại lặp lại . Hắn đều mở màn thành công và có thể vui vẻ ăn mừng sinh nhật . "Sinh nhật của em phải tới lâu đài của anh mới có ý nghĩa" - bây giờ , anh đã hiểu ý nghĩa câu nói đó . Giả dối và độc ác . Hắn có từng yêu anh dù chỉ một khoảnh khắc ?

"Ngươi sống là vì ta . Ngươi là của ta"

Cay nghiệt làm sao , hắn đã đúng . Ngay lúc anh tưởng rằng sắp chiến thắng định mệnh đau khổ ấy thì hắn đâm anh một nhát kiếm vô hình rằng anh mãi mãi không chạy thoát khỏi hắn . Dù anh đi tới đâu , anh vẫn chỉ nằm trong con mắt chi phối của hắn mà thôi .

Sống vì căm hận Người ...
Sống vì yêu thương Người ...
Chết vì Người ...
Là của Người ...
Mãi mãi ...

END Chap 7TAKE OUT WITH FULL EDIT ~ ! ! ! TKANKS YOU !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top