Chap 6
Chap 6
_Kyu ...
_Trưởng lão , cháu sẽ đưa cậu ấy đến .
...
Kyu Hyun lái xe đưa Sung Min tới trụ sở của tổ chức vampire hunter . Khi trông thấy toà biệt thự đổ nát nằm trên núi heo hút , cậu rất ngạc nhiên :
_Em tưởng đến nơi anh làm việc mà ?
_Ừ , nó đó .
Anh dẫn cậu đi lên những bậc tam cấp và làm thao tác mở cửa . Cánh cửa gỗ mở rộng , nội thất bên trong của biệt thự hiện ra sang trọng và quyền uy khiến cậu thích thú reo lên :
_Thật thú vị !
Anh nhìn cậu cười buồn bã . Cậu lúc nào cũng trong sáng và vô tư ngay cả khi cái chết đang cận kề . Chắc cậu đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng để đón nhận điều đó . Còn anh , anh không thể vui vẻ nổi khi biết tất cả hình ảnh về cậu ... nụ cười ... ánh mắt ... giọng nói ... hơi ấm ... sắp sửa biến mất , chỉ còn lại mình anh trơ trọi như thời gian anh chưa gặp cậu . Cậu bắt anh phải thay cậu yêu trái đất này , bắt anh phải sống tiếp chuỗi ngày dài dằng dặc mà vô nghĩa . Liệu một lần nữa , anh có thể giừ lời hứa với cậu không ?
Hôm nay , mọi người đều trở nên khác thường . Thấy Kyu Hyun đưa Sung Min vào , ai trong trụ sở của vampire hunters cũng căng thẳng . Họ sẵn sàng trong tư thế chiến đấu khi bọn anh đi qua . Bởi vẫn chưa xác định rõ ràng thân phận của Sung Min nên không loại trừ hết khả năng cậu chính là vampire máu thuần . Nhưng trong mắt họ lại lấp lánh hi vọng về một "thánh nữ" mới xuất hiện sau một trăm năm . "Thánh nữ" chính là vũ khí , là liều thuốc độc , là phương án tối ưu tránh mất mát trong trận chiến chống lại vampire . Họ đang hồi hộp chờ kết quả và cả cuộc "thánh chiến" đang cận kề .
"Thánh nữ" một trăm năm mới lại xuất hiện . Máu của "thánh nữ" được bảo quản và dự trữ tối đa nhưng không duy trì được lâu . Trong khi muốn trở thành vampire hunter cần trải qua thời gian rèn luyện lâu dài thì sự gia tăng của vampire lại qúa nhanh và dễ dàng . Vì vậy , số lượng vampire sau một trăm năm rất lớn . Ngay khi tìm ra "thánh nữ" , vampire hunters phải tiến hành "thánh chiến" để càn quét vampires .
Nhưng họ biết họ không thể diệt sạch giống loài gian xảo như vampire , cũng như trận chiến sinh tồn giữa vampire và con người cứ liên miên , không có hồi kết .
Vampire hunters liệu có bao giờ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn ?
Giữa những con người xa lạ , lăm lăm nhìn , Sung Min hơi hoảng , nép sát sau lưng Kyu Hyun , dáo dác nhìn đám đông . Tay anh liền thắt chặt lấy tay cậu để trấn an . Anh đang phải đè nén sự tức giận :"Các người có thể đừng hau háu nhìn cậu ấy như mãnh thú nhìn con mồi được không ? Cậu ấy là một con người , không phải thứ đồ hi sinh !" .
Tay họ đan chặt vào nhau đến mức đau đớn . Nhưng nỗi đau ấy có sánh bằng nỗi đau bót nghẹt trái tim họ không ?
Kyu Hyun đưa Sung Min tới phòng của trưởng lão .
Trưởng lão quan sát Sung Min rồi dừng lại trên gương mặt cậu trong cái nhíu mày . Cậu được giáo dục rất tốt nên cậu cũng nhìn thẳng vào mắt trưởng lão , không chút bối rối hay lo sợ nữa mà đầy chân thành và kiên định . Cậu luôn mạnh mẽ trong chính sự dịu dàng của mình . Đây không phải lúc cho Kyu Hyun suy nghĩ linh tinh nhưng hình như anh càng ngày càng yêu cậu bé này hơn . Nhưng điều đó có nghĩa lý gì nữa khi anh và cậu sắp phải xa nhau vĩnh viễn ?
Hai người họ mắt đối mắt hồi lâu . Rồi mặt trưởng lão giãn ra , ông đi tới bắt tay Sung Min :
_Chào mừng cháu tới đây . Đã rất lâu rồi nơi này mới đón tiếp một người không trong tổ chức ... dù rằng có lẽ đây không phải một việc đáng mừng ...
_Dạ - Cậu mỉm cười nắm nhẹ lấy tay ông .
_Ta đã nghe nói về quan hệ của cháu và Kyu . Ta rất tiếc ... Nhưng Kyu đã nói về ...
_"Thánh nữ" ạ ? Anh ấy không nói nhưng cháu có biết - Sung Min nói rất bình thản .
_Vậy hai đứa đã quyết định rồi ?
_Con người ai chẳng phải một lần chết ạ .
Cậu cười rất nhẹ , hiu hắt buồn , làm lòng anh quặn đau . Cơn ác mộng của đời anh đến bao giờ mới chấm dứt đây ? Anh còn phải mơ bao nhiêu lần nữa mới tìm được chút hạnh phúc cho mình ? Hay hạnh phúc vốn là giấc mơ , tồn tại đầy ngắn ngủi mà tàn phai trong hụt hẫng ?
_Cũng chưa chắc chắn mà . Có thể vampire cấp cao vì lí do riêng mà rút lui . Ta mong là thế .
_Cảm ơn bác .
_Ta cần máu của cháu để xét nghiệm . Cháu không phiền chứ ?
_Không ạ .
Trưởng lão cầm lấy một ống tiêm . Sung Min vén tay áo lên cho ông lấy máu của mình . Cho ống xilanh vào túi , ông nói :
_Vài ngày nữa mới có kết quả ... Kyu , ta nghĩ cháu nên nghỉ phép mấy ngày này .
_Cháu cũng định thế - Anh mệt mỏi đáp .
_Sung Min , ta nói chuyện riêng với Kyu được chứ ?
_Vâng . Cháu xin phép ra ngoài trước . Cháu chào bác .
Trưởng lão và Kyu Hyun trầm ngâm nhìn theo bóng Sung Min khuất sau cánh cửa ...
_Một cậu bé ngoan ngoãn , dễ thương và hiểu biết - Trưởng lão gật gù .
_Thì sao ạ ? - Anh nhếch mép cười - Trưởng lão từng bảo trận chiến nào cũng cần sự hi sinh mà .
Giọng Kyu Hyun rất trầm , tựa như tiếng gầm gừ phẫn uất . Anh vừa oán hận số phận vừa căm giận chính bản thân mình . Nếu như anh không là vampire hunter , sẽ không gặp được cậu nhưng ít nhất , cậu cũng không phải là "thánh nữ" , vẫn ngày ngày sống bình yên bên vườn hoa hồng của mình . Nếu như anh không có mối hận thù sâu đậm với vampire máu thuần thì dù có là "thánh nữ" , liệu cậu có phải hi sinh ? Anh sẽ đem cậu chạy trốn đến một nơi thật xa , xa các cuộc giao tranh giữa vampire và con người .
Có rất nhiều người làm vampire hunter để cứu thế giới . Nhưng anh không có lý tưởng cao đẹp ấy . Anh vốn được định hướng thành vampire hunter ngay từ lúc sinh ra do truyền thống gia đình . Khi gia tộc bị sát hại , anh quyết tâm trở thành vampire hunter chỉ để trả thù . Anh đã từng mơ khi trả thù xong mà còn sống , anh sẽ rút khỏi tổ chức vampire hunter , sống vui vẻ bên cậu . Một người đàn ông phải có lý tưởng to lớn nhưng ước mơ yêu và được yêu của anh có gì tội lỗi ư ? Tại sao số phận luôn ngang trái đến thế ?
Trưởng lão im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng nói :
_Ta và cháu đều mất gia đình , cô độc trên thế gian này ... vì vampire . Ta đã từng tự hỏi ta còn sống làm gì khi mọi người yêu thương đều đã chết , tại sao họ phải chết mà không là ta ... Cảm giác tội lỗi của kẻ sống sót duy nhất , chắc cháu cũng hiểu .
_...
_Và ta đã có câu trả lời khi ta nhìn thấy cháu vào cái đêm đó . Ta phải sống để không còn ai phải chịu sự giày vò như ta . Lần này , chúng ta đã ngăn chặn được vampire tấn công một gia đình , phải không ?
_Nhờ một người nhiều khả năng là "thánh nữ" - Anh cay đắng nói .
_Kyu à , con đường chúng ta đang đi dù toàn máu và nước mắt , chúng ta cũng không thể buông tay . Mỗi người sẽ có một lý do riêng . Ta mong cháu sẽ tìm ra nó . Vì ... à ... ta đã lựa chọn cháu trở thành người kế thừa chức vụ của ta .
Cậu đã mang tới cho anh một lý do . Trưởng lão đang mang tới cho anh một trọng trách ... để sống tiếp ... mà sao anh vẫn cảm thấy thật khó khăn ...
_Cảm ơn trưởng lão - Anh nói mà chẳng để tâm - Thôi , cháu xin phép ra về . Bao giờ có kết quả , mong trưởng lão thông báo ngay cho cháu .
Khi Kyu Hyun mở cửa bước ra , anh thấy Sung Min đang tựa lưng vào tường , mắt nhìn vô định . Chỉ mình cậu đứng trên hành lang dài hun hút và tối tăm .
Anh đến bên , hôn nhẹ lên môi cậu và thầm thì :
_Chúng ta ra khỏi đây thôi .
...
Anh và cậu ...
Cùng đón bình minh trên bình nguyên rộng lớn . Những bông cỏ lau phất phơ dưới ánh ban mai dịu nhẹ , rung rinh theo bước chân chạy đuổi nhau của hai người trẻ tuổi . Anh túm lấy cậu , mất đà , hai người cùng ngã , lăn mấy vòng rồi dừng lại . Cậu gối đầu lên tay anh , ngắm ánh sáng đủ màu sắc giữa không trung .
_Ánh sáng chúng ta nhìn thấy vốn không phải màu trắng ... Nếu một ngày , khuôn mặt em không còn thế này , anh có yêu em không ? - Cậu hỏi mà giọng buồn buồn .
_Em già , anh cũng già . Hai người cùng già yêu nhau . Thế thôi .
Kyu Hyun trả lời dù anh biết ước mơ cùng già đi của họ là không thực ...
Anh và cậu ...
Cùng phóng xe như điên dại trên con đường vắng lặng chạy giữa hoang mạc hoang vu . Gió cát nổi lên cuồn cuộn và cồn cào trong lòng người nỗi thê lương .
_Em có muốn chạy trốn không Min ?
_Có - cậu gào lên .
_Đi nào !
Nhưng rồi , họ vẫn trở về ...
Anh và cậu ...
Cùng ngắm hoàng hôn trên biển . Người dân chài dong thuyền trở về bến cũ , mang theo vầng dương đỏ dập dềnh trên mặt nước . Cậu nắm tay anh , cùng đứng nhìn những con sóng táp vào rồi lại rút ra xa , kéo theo những dòng cát chảy qua kẽ ngón chân . Thời gian của hai người chỉ còn đếm ngược từng ngày . Họ sợ hãi níu giữ lại từng khoảnh khắc bên nhau nhưng cát vẫn đều đều rơi vô tình trong chiếc đồng hồ thời gian .
_Hôm sau và hôm sau nữa ... sóng lại đánh vào bờ hả Kyu ?
_Ừ , như kiếp sau và kiếp sau nữa ... nếu chúng ta gặp nhau , anh lại yêu em - Kyu Hyun quay sang , hôn lên mái tóc mềm mại của cậu .
_Nhưng nếu chúng ta vẫn là con trai và bị ngăn cấm thì sao ?
_Anh sẽ đạp đổ hết - Anh hét thật to giữa biển .
_Chẳng biết đâu được - Cậu cười nghi hoặc .
_Để xem đấy ! - Anh cũng đáp lại đầy thách thức .
Anh và cậu ...
lại cùng ăn tối trong căn nhà nhỏ của cậu như bao ngày bình thường . Ánh đèn vàng ấm áp *** sáng hai con người bên nhau . Mùi hoa hồng trắng phảng phất trong không gian nỗi nhớ dịu nhẹ .
_Ngày đầu năm mới không nên làm việc này . Nhưng ngày mai , em đi cùng anh về thăm lại lâu đài của gia tộc anh được không ?
_Được chứ . Mai cũng là sinh nhật em mà .
_Hả ? Anh không biết . Nếu thế thì thôi vậy . Chúng ta sẽ đi ăn hàng để ...
_Em có nói đâu mà anh biết - Cậu cắt lời anh và chặn tay lên miệng anh - Sinh nhật của em phải tới lâu đài của anh mới có ý nghĩa .
Rồi cậu mỉm cười "Như ra mắt ấy nhỉ " khiến anh bật cười theo . Họ đâu còn thời gian để làm những việc bình thường hay có ý nghĩa thế này nữa . Tiếng chuông nhà thờ điểm mười hai tiếng chầm chập , dội vào lòng người sự luyến tiếc , xót xa và đau đớn .
Giây phút cuối cùng của năm cũ ... Một giấc mơ kéo dài bao lâu ?
***
Ngày đầu tiên của năm mới ,
Sung Min cầm theo bó hoa hồng trắng hái từ vườn nhà cùng Kyu Hyun trở lại thăm lâu đài của gia tộc anh . Nói là lâu đài nhưng sau trận hoả hoạn thiêu trụi tất cả do anh tự tay châm lửa , nó chỉ còn lại một khối kiến trúc đen xì , ngổn ngang và đầy cỏ dại . Chính giữa khoảnh sân lớn là hai ngôi mộ đặt cạnh nhau của bố mẹ anh .
Đã rất lâu rồi , Kyu Hyun chưa trở lại thăm nơi này . Dù mạnh mẽ , lạnh lùng bao nhiêu thì anh vẫn là một con người với những khoảng tối tăm và yếu mềm trong trái tim . Anh không dám đối diện với quá khứ và sự ám ảnh của mình . Lâu đài đổ nát kia từng một thời là nơi ghi dấu bước chân chập chững và tiếng gọi bố mẹ đầu tiên của anh , là nơi bố dạy anh đầu kiếm , mẹ chăm chú theo dõi , động viên anh ... Nó cũng là nơi cuộc thảm sát kinh hoàng năm xưa diễn ra ... Nó chứa quá nhiều kỉ niệm đẹp lẫn nỗi tang thương .
Ngày hôm nay , với Sung Min bên cạnh , Kyu Hyun cảm thấy anh có đủ can đảm để đối diện với sự sợ hãi của mình . Dù cho hình ảnh cậu mỏng manh ôm bó hoa hồng trắng đi giữa khung cảnh ảm đạm lại khắc sâu một kí ức đau buồn khác trong anh . Nhưng cậu đã dám đối đầu với cái chết , chẳng lẽ anh lại không thể chiến thắng sự sợ hãi của mình ?
Cậu đứng trước phần mộ của bố mẹ anh , cúi đầu cung kính .
Còn anh đứng cạnh cậu , nói thầm :"Bố mẹ à , đây là người con yêu thương ... Có lẽ cậu ấy sắp đến bên bố mẹ rồi ... Ba người sẽ bớt cô đơn hơn . Xin bố mẹ quan tâm tới cậu ấy ... cho đến khi con có thể ở bên cậu ấy lần nữa"
Anh quàng tay qua vai cậu . Cậu ôm lấy eo của anh . Hai người đứng lặng giữa đống hoang tàn .
Chiếc đồng hồ cát đang chảy nhanh dần ...
Một lúc lâu sau đó , Kyu Hyun và Sung Min quyết định ra về .
Chợt , anh có điện thoại , cậu liền đi trước để anh riêng tư .
Trưởng lão gọi . Tim anh ngừng đập . Giây phút ấy đã tới rồi ! Giây phút anh phải giết người mình yêu ...
_A lô ...
Anh im lặng nghe điện thoại trong mấy giây rồi cúp máy . Mặt tái xám , đôi mắt tối sầm .
_Kyu ? - Sung Min quay lại , lo lắng nhìn anh .
Anh bước tới , ôm chầm lấy cậu ...
***
Ngày đầu tiên của năm mới ,
Trưởng lão ngồi đăm chiêu bên máy fax . Sắp có kết quả rồi ! "Thánh nữ" của chúng ta ...
Tiếng báo có fax được chuyển tới . Ông giật lấy tờ fax . Sững người . Rồi ngay lập tức , ông giật lấy điện thoại bàn , gọi cho Kyu Hyun :
"Cháu làm ơn nghe máy đi !"
_ A lô ...
_TRÁNH XA CON QUỈ ĐÓ RA MAU , KYU ! SUNG MIN , NÓ CHÍNH LÀ VAMPIRE THUẦN CHỦNG ĐẤY ! - ông gào lên trong tuyệt vọng .
-------------------
END Chap 6
TAKE OUT WITH FULL EDIT ~ ! ! ! TKANKS YOU !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top