Chap 1: Khi sống chung cùng một người
Ohaiyo mina-san! Ya-chan lần đầu ra mắt ạ! Mong mina-san ủng hộ nhiệt tình! *Cúi gập người*
Fanfic này do Ya-chan lập ra để đáp ứng như cầu của fan Kyoukai no Kanata sau bộ anime từng tập và movie của nhà sản xuất và chap đầu tiên sẽ do Mirai-chan nhà ta dẫn lời. *Vỗ tay*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haizz...Mới đó mà đã sáng rồi ư? Còn phải chuẩn bị nữa.
Tôi đã sống ở khu này gần 3 sau vụ của Inami-san và Miroku-san. Cuộc sống hiện giờ cũng chẳng khó khăn là bao, vẫn tiêu diệu youmu và làm việc ở tiệm nhiếp ảnh cho Ayaka-san. Nhưng có thêm senpai sống cùng mà cuộc sống của tôi đã thêm phần nào nhẹ nhõm.
Giữa chúng tôi đã xảy ra nhiều biến động nhưng cuối cùng vẫn sống cùng nhau, dựa dẫm vào nhau để vượt qua mọi trắc trở của cuộc sống, đúng như những gì chúng tôi nói với nhau ngày ấy. Mới đây, tôi cũng đã học xong cấp 3 nên càng bận rộn cho việc thi đại học và công việc.
- À, em dậy rồi đó à - senpai mơ màng mở mắt nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu của người cuồng kính đó.
- Vâng, mới thôi anh. Mà hôm nay là ngày quan trọng mà, phải dậy sớm chứ anh! Nhanh còn chuẩn bị để anh chị nhà Nase sang chứ! - Nói là anh chị nhưng là anh em ruột hơn tuổi tôi và senpai.
Senpai lảo đảo đi ra nhà tắm, còn tôi dọn dẹp 2 chiếc giường đơn của chúng tôi. Sau 20 phút, bàn ăn đã có sẵn đồ ăn sáng nhờ sự đồng đều của chúng tôi, chỉ là 2 hộp mì ramen úp thôi nên khá đơn giản.
- Itadakimasu - Bọn tôi đồng thanh nói rồi cả hai húp xì xụp hộp mì cỡ lớn đó...
Bình thường thì senpai đi học còn tôi thì đi làm thêm. Nhưng hôm nay thì khác, chúng tôi mời anh chị Nase sang làm một bữa vì sự giúp đỡ mấy năm qua của 2 anh chị.
Ngôi nhà chúng tôi ở hiện giờ cũng là nhờ Hiroomi-san cho vay mà mua được. Nó là một căn hộ đơn giản nhưng khá to. Đồ đạc của chúng tôi cũng được chuyển hết về đây. Trong số đó có 2 cái giường đơn cho mỗi đứa, 1 cái tủ quần áo, 1 giá sách để những photobook của senpai có hình tôi hồi cấp 3 và 1 cái tủ to đựng kính, thể hiện sự cuồng kính của senpai. Ngoài ra còn có cái tủ lạnh, bộ bàn ăn, cái tivi và bộ bàn ghế ngồi đất từ nhà cũ của 2 đứa chuyển về.
"Kính..cong..."
- A, anh chị Nase đến rồi! - Tôi hớn hở ra mở cửa, không kịp lau tay
- Konichiwa, Mirai-chan - Hiromi-san và Mitsuki-san mỉm cười khi nhìn thấy tôi
- Konichiwa, Hiromi-san, Mitsuki-san! Mời anh chị vào nhà!- tôi niềm nở không kém khi gặp lại anh chị
- Konichiwa, Hiromi-san, Mitsuki-san! Anh chị mới đến!- Senpai ló mặt ra chào hỏi 2 người
- Tuyệt thật đấy Mirai-chan, cuồng kính-kun! Bọn chị chỉ đến ăn trưa thôi mà hai đứa bày cả lẩu ra thì chả biết chúng ta là bạn hay ân nhân nữa.- Mitsuki-san cười trừ
- Thứ nhất, cảm ơn bà đã quá khen. Thứ hai, tôi là Akihito Kanbara chứ không phải tên là cuồng kính, dù đó là sở thích của tôi.- Senpai giở giọng thách thức với Mitsuki-san
- Biến thái. - Mitsuki-san ôm má senpai và nói một cách bình thản. Trong khi đó, Hiroomi-san đã kẹp tay mình dưới nách của senpai từ hồi nào.
- Này, hai ông bà định làm gì tôi thế!? Thích giở trò ở đây à?- Senpai múa tay múa chân nguầy nguậy, hồng cho 2 anh chị chạm vào người làm cả 3 người cười thích thú.
- Thôi nào, ra ăn trưa thôi!- Tôi kết thúc afnn kịch bằng lời mời ngồi vào bàn lẩu.
- Mãi mới đến màn chính, đợi mãi đến giờ.- Hiroomi-san nhanh chân chạy đến bàn ăn.
- Itadakimasu!- Mọi người bắt đầu bữa trưa bằng lời mời quen thuộc.
Mọi người vừa ăn vừa nhắc lại chuyện cũ và kể về cuộc sống của mình bây giờ. Đôi lúc Mitsuki-san lại lên tiếng trêu chọc senpai và Hiroomi-san làm mọi người phá lên cười.
Cuộc sống của tôi và senpai đã đang và sẽ mãi yên bình thế này là tốt lắm rồi. Tôi không mong chờ điều gì thêm nữa.
- Yamaguchi Yasuko -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top