Chap 01
Cạnh bến thuyền, một tiểu nam hài kéo tay mẫu thân của mình, đưa tay chỉ về phía thiếu niên đang đứng bên cạnh một chiếc thuyền hoa lớn, giọng nói trong trẻo mang theo chút non nớt cùng thơ ngây:
"Mẫu thân, người đó vì sao sau tai lại có vệt giống như mang cá vậy nha?"
Vị thiếu phụ nghe vậy thì hơi nheo mắt nhìn về hướng đứa nhỏ chỉ. Chỉ thấy một vị thiếu niên một thân bạch y, mái tóc dài được vấn một cách đơn giản bằng một cây trâm ngọc dưới ánh mặt trời cũng không mang một màu đen tuyền mà có chút ánh xanh. Mà lúc này, vị thiếu niên kia dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn liền quay đầu, đôi mắt lam sắc nhìn thẳng về phía này. Vị thiếu phụ thấy vậy cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn đứa nhỏ nhà mình vẫn đang ngơ ngác nhìn liền xoa đầu cậu:
"Đi thôi, phụ thân con còn đang ở nhà chờ chúng ta đó."
Tiểu nam hài nghe mẫu thân nói vậy thì cũng không nhìn vị thiếu niên kia nữa, những vẫn không quên hỏi:
"Mẫu thân, người có nhìn thấy không nha? Nhìn rất giống mang cá luôn ấy."
"Mẫu thân không thấy, có phải con nhìn nhầm rồi không?"
"Nhưng con nhìn thấy rất rõ ràng mà...." Tiểu nam hài có chút hờn dỗi.
Vậy rốt cuộc vị thiếu phụ này có thấy hay không? Nàng đương nhiên nhìn thấy, còn thấy rất rõ ràng, nhất là khoảnh khắc vị thiếu niên kia quay đầu lại. Nàng không chỉ nhìn thấy, mà còn đoán được thân phận của thiếu niên kia - giao nhân Đông Hải. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một giao nhân thực sự, từ lúc có kí ức đến hiện tại, những chuyện về giao nhân nàng đều là nghe người lớn trong nhà kể cho.
Giao nhân cũng không phải một tồn tại quá đỗi xa lạ gì với cư dân trên đại lục Tinh Vân này. Tinh Vân được chia làm năm khu vực chính, Bắc Lăng, Vân Nam, Đông Hải, Tây Hạ cùng với khu vực trung tâm - Tinh Vân. Mà Đông Hải được mệnh danh là hải vực lớn nhất Tinh Vân đại lục, cũng là nơi sinh sống của giao nhân. Giao nhân thực ra cùng con người không khác nhau quá lớn, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là sau tai sẽ có ba vệt cong mờ, nhìn rất giống mang cá. So với con người thường trú trên đất liền, giao nhân thích sống dưới biển hơn. Biển mới là nơi bọn họ chân chính thuộc về.
Nhưng điều hiện tại vị thiếu phụ này quan tâm hơn hết là tại sao giao nhân lại xuất hiện ở bến thuyền của đế quốc Vân Nam? Đông Hải và Vân Nam trước giờ đều giữ mối quan hệ không mấy hòa bình, giao nhân không thích Vân Nam, mà hoàng tộc Vân Nam cũng chẳng ưa gì bọn họ.
Mà ở bến thuyền lúc này, thiếu niên kia sau khi nhìn hai mẫu tử bọn họ rời đi thì cũng thu lại tầm nhìn, nói với người bên cạnh:
"Triệu thúc, chúng ta đi thôi."
"Vâng thưa thiếu gia." Người được gọi là Triệu thúc cung kính gật đầu, sau đó nói với những hạ nhân bên cạnh, chuẩn bị lên đường.
"Triệu thúc, đây là lần thứ mấy người tới Vân Nam rồi?" Thiếu niên nhìn bến thuyền ngày càng xa dần, hỏi.
"Hẳn là lần thứ tư," Triệu thúc nghĩ nghĩ, trả lời: "Dù sao cũng không nhiều lắm, Vân Nam với Đông Hải bất hòa cũng không phải mới gần đây."
"Thực lực của Già Nam học viện có lẽ cũng không tồi, thật mong chờ nha." Thiếu niên khẽ mỉm cười, dường như nghĩ tới việc gì thú vị lắm.
Triệu thúc có chút bất đắc dĩ, vị thiếu gia này nhà họ cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách có chút ác liệt... Cũng không phải là nói hắn là người xấu hay độc ác gì, chỉ là cực thích chỉnh người. Hạ nhân trên dưới phủ đều từng bị hắn chỉnh qua một lượt, ai nấy đều rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, nhưng lại chẳng nỡ trách mắng. Mà mỗi lần hắn nở nụ cười nhìn qua cực kỳ vô hại cùng khiến người yêu thích như này cũng là lúc hàng ngàn ý tưởng chỉnh người đang hiện lên trong cái đầu nho nhỏ kia.
"Thiếu gia, cậu lại có chủ ý gì thế?" Triệu thúc trong vô thức có chút lo lắng, mặc dù bọn họ đã lên thuyền chuẩn bị quay về Đông Hải, hẳn là vị này cũng không thể gây thêm chuyện gì đâu...
"Đều sắp về rồi, tôi còn có thể gây nên chuyện gì chứ?" Thiếu niên nhướng mày.
Biết là thế, nhưng cái cảm giác bất an này nó quen thuộc lắm... Triệu thúc thở dài.
.....
Sâu trong Già Nam học viện, một vị lão giả bước chân gấp gáp hướng về phía tiểu viện đơn sơ nơi chân núi, nhìn thấy vị thiếu niên vẫn đang trầm mình trong tu luyện liền im lặng chờ đợi. Một lúc sau, thiếu niên cuối cùng cũng tỉnh lại, hướng lão giả hơi cúi đầu:
"Trầm lão sư, có chuyện gì sao?"
"Gia Kỳ, có người tới tìm ngươi." Trầm lão hơi gật đầu, sau đó dẫn Mã Gia Kỳ đi tới khu vực trung tâm của học viện.
Thực ra nếu là một học viên bình thường cũng không cần lão sư tới tận nơi thông báo, chỉ là sự tồn tại của Mã Gia Kỳ ở Già Nam học viện này có chút đặc biệt. Cậu từ nhỏ đã lên lên ở nơi này, cũng là đồ đệ duy nhất của viện trưởng. Lời đồn đại về thân thế của cậu cũng rất nhiều, nhưng được nhiều người biết đến nhất hẳn là nói cậu được viện trưởng nhặt về. Viện trưởng Già Nam học viện là Lam Hữu Nhân, một người có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Người nói hắn ta đáng tin đi, nhưng mọi việc lớn nhỏ trong học viện đều do phó viện trưởng Liên Nguyệt Y lo liệu. Nói hắn ta không đáng tin đi, nhưng học viện cũng vì có hắn mà không phải chịu áp lực từ phía hoàng thất, bầu không khí cũng yên bình hơn nhiều.
Sau một đoạn đường dài, Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn tòa nhà đối diện, là nơi ở của viện trưởng, có chút nghi hoặc:
"Trầm lão sư, là sư phụ tìm con sao?"
Trầm lão sư, tên thật là Trầm Huyễn khẽ lắc đầu, trả lời:
"Là viện trưởng bảo ta tới gọi ngươi, nhưng dường như là người khác tới tìm."
"Được rồi, vào thôi."
Sau khi ở cửa, Trầm Huyễn hướng tới vị lão giả hôi phát đang ngồi trên ghế, hơi cúi đầu nói:
"Viện trưởng, người tới rồi."
"Sư phụ." Mã Gia Kỳ cũng hướng về người kia hành lễ.
Lam Hữu Nhân gật đầu, sau đó chỉ về phía người đang ngồi đối diện, nói:
"Gia Kỳ, vị này hẳn là con quen, tới chào hỏi một chút. Cũng là nàng tìm con."
Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua, thái độ vô cùng thờ ơ:
"Mã Y Lăng, ngươi tới đây làm gì?"
"Gia Kỳ, nói gì đi chăng nữa ta cũng là tỷ tỷ ngươi, chẳng lẽ không thể tới tìm ngươi sao?" Mã Y Lăng hơi nhíu mày, dường như chẳng mấy hài lòng với thái độ của Mã Gia Kỳ.
"Tỷ tỷ? Ta nhớ rất rõ ràng bản thân đã nói qua, ta cùng hoàng thất Vân Nam một xu quan hệ cũng không có, nghe không hiểu?"
"Ngươi!" Mã Y Lăng tức giận, nhưng lại ngại thân phận bản thân cao quý, chỉ có thể thốt ra một câu "không biết tốt xấu" rồi im lặng.
"Được rồi, nói chính sự!" Lam Hữu Nhân mất kiên nhẫn.
"Đông Hải gần đây dường như xảy ra chuyện gì đó. Mấy hôm trước có mật thám báo tin nhìn thấy giao nhân xuất hiện ở bến thuyền ở Kính Phong, trong số đó có một người trước đây từng đi sứ tới Bắc Lăng. Bệ hạ muốn chúng ta tới Đông Hải tìm hiểu nguyên nhân." Mã Y Lăng nói mục đích chuyến thăm hỏi lần này.
"Chuyện này liên quan gì tới ta?" Mã Gia Kỳ nhếch khóe miệng.
"Nếu không phải do bệ hạ chỉ đích danh ngươi, người nghĩ ta sẽ đến đây sao?" Ngữ khí Mã Y Lăng cực kỳ không tốt.
"Ồ? Vậy vị kia nhà người vì cái gì nghĩ ta sẽ đi?"
"Gia Kỳ, còn nhớ chuyện hôm trước ta nói với con không?" Vào lúc này, Lam Hữu Nhân bỗng nhiên mở miệng.
Mã Gia Kỳ nghĩ nghĩ một hồi, nghi hoặc hỏi lại:
"Thứ đó ở Đông Hải? Không phải người nói..."
"Con có thể đi một chuyến, nếu may mắn thì có thể sẽ tìm thấy. Khoảng thời gian này hẳn là không sai lắm..." Lam Hữu Nhân hơi gật đầu.
"Vậy được, con đi."
"Vậy hai ngày nữa xuất phát, bên ta cũng cần chuẩn bị một ít đồ vật." Mã Y Lăng thấy Mã Gia Kỳ đã đồng ý thì cũng thở phào. Mặc dù không biết tại sao bệ hạ chỉ đích danh người này, nhưng ít nhất nàng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, vậy là ổn.
Mã Gia Kỳ cũng chẳng biết có nghe vào hay không, chỉ đơn giản hành lễ với Lam Hữu Nhân rồi quay trở về tiểu viện của mình. Hắn cũng cần chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top