Chap 07
"Đinh Trình Hâm, cậu muốn ra ngoài à?" Mã Gia Kỳ nhìn người đang đứng kế bên tủ để giày, hỏi.
Đinh Trình Hâm nghe thấy có người gọi cậu thì quay đầu lại, nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền gật gật đầu:
"Phải, tính ra ngoài mua chút đồ. Nhà cũ ở ngoại ô nên chuyển đồ có chút khó khăn, còn không bằng đi mua mới."
"Tôi còn tưởng hôm trước Chân Nguyên đưa cậu đi mua rồi chứ."
"Cậu ấy đưa tôi đi tham quan một vòng xong thì có người gọi, hình như là việc gấp." Đinh Trình Hâm lắc đầu.
"Vậy tôi đưa cậu đi? Đường nội thành có thể cậu không quen." Mã Gia Kỳ bước tới.
"Vậy được." Ngừng một lúc, rồi như nhớ ra điều gì cậu nói tiếp: "Đúng rồi, đừng gọi Đinh Trình Hâm, nghe cứ lạ lạ sao ấy."
"Vậy gọi gì? A Trình? Trình Hâm? Hâm Hâm?"
"Dừng, dừng, dừng! A Trình đi. Hâm Hâm gì đó nghe còn kì quái hơn."
"Được, A Trình, vậy cậu đợi chút tôi đi lấy xe." Mã Gia Kỳ mỉm cười.
...
Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế lái nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang định mở cửa ngồi ghế sau thì hơi nhướng mày, lên tiếng:
"Sao lại ngồi ghế sau? Sợ tôi ăn thịt cậu hả?"
Đinh Trình Hâm nghe thấy lời này thì hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười.
"Không phải đều nói gần vua như gần hổ sao, tôi đương nhiên sợ rồi." Đinh Trình Hâm tuy nói vậy nhưng vẫn đóng cửa sau lại, lên ghế phụ lái ngồi.
Mã Gia Kỳ thấy cậu đã thắt dây an toàn thì khởi động xe: "Cậu muốn mua gì?"
Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời: "Một chút đồ dùng cá nhân, ừm... với một chút đồ ăn vặt, sau đó tùy tiện xem có đồ gì cần thiết rồi mua thêm."
Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nhìn người bên cạnh, không biết là lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày qua cảm thán nhan trị nghịch thiên của người này. Ngũ quan tinh tế phối hợp hài hòa, đặc biệt là đôi mắt một mí sắc lẻm, mỗi khi nhìn người khác đều mang lại cảm giác có chút hung dữ, nhưng sau vài ngày ở chung thì cậu biết, người này chỉ cũng chỉ đôi mắt nhìn dữ vậy thôi.
Nhưng có lẽ làm cậu chú ý nhất vẫn là đôi tay của Mã Gia Kỳ. Ngón tay thon dài, mảnh dẻ cùng khớp xương rõ ràng, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của Đinh Trình Hâm. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, đôi tay vô cùng, vô cùng quan trọng. Thiên phú của một tuyển thủ là gì – là tốc độ tay. Tốc độ tay của bản thân cậu cũng rất cao, nếu cẩn thận so sánh thì cũng thuộc top cao trong số các tuyển thủ. Mà Mã Gia Kỳ, người được mệnh danh là AD đứng đầu LPL cũng là người sở hữu tốc độ tay cao nhất liên minh...
Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì Đinh Trình Hâm cảm thấy có ai đó khẽ lay mình một cái, lúc này cậu mới hoàn hồn mà ngẩng đầu lên nhìn, là Mã Gia Kỳ. Người kia còn đang nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi:
"Nghĩ gì đấy? Tôi gọi cậu mấy lần cũng không để ý?"
Đinh Trình Hâm khẽ hắng giọng một cái, gương mặt có chút ngượng ngùng vì những dòng suy nghĩ miên man của bản thân:
"Không có gì." Ngó ra ngoài thì thấy đã đến cửa siêu thị, nói tiếp: "Đến rồi sao? Nhanh như vậy?"
"Ừm, đến rồi. Cậu xuống trước đứng đợi tôi ở cửa, tôi đi tìm chỗ để xe đã."
"Được."
......
Lúc Mã Gia Kỳ quay lại thì thấy Đinh Trình Hâm đang nói chuyện với ai đó, dường như còn rất vui vẻ. Anh đi gần lại mới nhận ra người đó là Lam Kỳ, Jungle của DNA. Mà lúc này, Đinh Trình Hâm cũng thấy Mã Gia Kỳ quay lại liền gọi:
"Đội trưởng, ở đây này!"
Mã Gia Kỳ đi tới, khẽ gật đầu với Mid nhà mình, sau đó nhíu mày nhìn người đối diện:
"Lam Kỳ? Cậu với Mid nhà tôi có quen biết?"
Lam Kỳ hơi nhướng mày, trả lời:
"Mã đội bây giờ còn quản cả chuyện này hả?"
"Tôi quản đấy?" Quay sang Đinh Trình Hâm, "Có vấn đề không?"
Đinh Trình Hâm cười giảng hòa: "Tôi với cậu ta là hàng xóm."
"Hàng xóm?" Mã Gia Kỳ rõ ràng không tin, "Vậy mà cậu ta còn hỏi tôi kiếm cậu ở đâu?"
"Tôi lại không biết cậu ấy cũng chơi Liên minh, hình tượng của cậu ta trước giờ đều là con ngoan trò giỏi, ai ngờ lại chơi game lợi hại thế chứ." Lam Kỳ bĩu môi.
"Còn nữa, nói ra tôi với cậu cũng là thanh mai trúc mã, rõ ràng biết tôi cũng là tuyển thủ, vậy mà khi muốn đánh chuyên nghiệp cũng chẳng nói một tiếng, DNA không tốt hả? Chạy tới Phong Niên làm gì không biết." Lam Kỳ liếc Đinh Trình Hâm, tỏ vẻ bản thân đang cực kỳ cực kỳ khó chịu.
Đinh Trình Hâm nhướng mày, trả lời một cách vô cùng đương nhiên:
"Là Phong Niên mời mình tới mà, cậu lại không có mời."
"Còn nữa, tôi mà tới DNA thì Hydra phải làm sao? Cậu tính để tôi làm dự bị hay cậu ấy làm dự bị?"
"Tôi..." Lam Kỳ cứng họng, "Coi như cậu lợi hại!"
"Được rồi, Lam phó đội cứ đứng ở đây đi nhé, tôi với A Trình còn phải vào mua đồ." Mã Gia Kỳ cố ý nhấn mạnh ba chữ "Lam phó đội" sau đó kéo Đinh Trình Hâm đi vào siêu thị, để lại một mình Lam Kỳ với khuôn mặt có chút bất đắc dĩ.
Thực ra trước đây Lam Kỳ vốn là đội trưởng của DNA, bởi vì chiến thuật của đội vốn là xoay quanh cậu mà đánh, đội trưởng lại là người giữ vai trò call chính nên để cậu làm đội trưởng đương nhiên là hợp tình hợp lí. Nhưng Lam Kỳ có một tật xấu, đó là khi giao tranh cậu rất dễ rơi vào trạng thái "hăng máu", cứ giống một con trâu lao hùng hục về phía trước, có kéo cũng kéo không về. Có một đoạn thời gian tật xấu này của cậu bị các đội khác lợi dụng triệt để, thường xuyên bởi vì cậu mà team giao tranh thua, dẫn tới thua cả ván đấu. Sau đó, các huấn luyện viên của DNA thảo luận một hồi thì ra quyết định, để Hyn làm đội trưởng, còn Lam Kỳ làm phó đội. Đối với quyết định này Lam Kỳ hoàn toàn không phản đối, dù sao cậu cũng biết thiếu sót của bản thân ở đâu mà Hyn thì vừa hay có thể đảm nhiệm việc này. Những tuyển thủ khác của liên minh đương nhiên cũng biết chuyện, chỉ là đôi khi vẫn gọi cậu Lam phó đội để trêu đùa một chút, cũng không có ý gì.
Mà bên này, Mã Gia Kỳ cũng đang mang một bụng nghi ngờ mà hỏi Đinh Trình Hâm:
"Cậu với cậu ta thật sự là hàng xóm?"
Đinh Trình Hâm bất lực gật đầu, kể thêm:
"Tôi có biết cậu ta đánh chuyên nghiệp. Lúc cậu ta bắt đầu tham gia huấn luyện, thường xuyên không ở nhà thì tôi mới tiếp xúc với LOL cho nên không có biết.
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì chỉ "ừm" một tiếng cũng không hỏi gì thêm, vô cùng an tĩnh cùng Đinh Trình Hâm đi mua đồ. Đi được một lúc, Đinh Trình Hâm cảm thấy bầu không khí có chút trầm lặng liền bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện:
"Mã đội."
"Hử?"
"Chuyện mời tôi đến Phong Niên là quyết định của ban huấn luyện hay là...?"
Nói tới đây, Đinh Trình Hâm hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Anh biết mà, đánh chuyên nghiệp với đánh rank hoàn toàn là hai khái niệm. Đánh rank tốt chưa chắc có thể chơi chuyên nghiệp. Hơn nữa, từ giờ đến vòng loại chỉ còn khoảng một tháng, tại sao Phong Niên lại quyết định lựa chọn một người mới thay vì đẩy thành viên từ đội hai hay đội challenger lên?"
Mã Gia Kỳ nhìn người đang xoắn xuýt bên cạnh, vươn tay xoa đầu cậu rồi nói:
"Cậu không tự tin?"
"Không phải." Đinh Trình Hâm lắc đầu, "Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà." Mã Gia Kỳ ngắt lời cậu, " Quyết định mời cậu gia nhập Phong Niên không chỉ thông qua sự đồng ý của ban huấn luyện, mà còn có cả tôi cùng Diệu Văn."
"Các thành viên của đội hai cùng đội challenger cũng đã xem xét qua một lượt, tạm thời không có ai đạt đủ yêu cầu để chuyển lên đánh chính thức, đều cần luyện tập thêm. Đội hai có một cậu nhóc thiên phú không tồi, nhưng tuổi còn nhỏ, chưa đủ để đánh chuyên nghiệp."
Đinh Trình Hâm lúc này rất muốn nói - đội trưởng, tôi cũng không có bao nhiêu lớn được không? Nhưng cậu không dám...
"Tôi đương nhiên biết việc chiêu mộ một người chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp về đánh chính thức là vô cùng mạo hiểm. Nhưng phối hợp cùng ý thức có thể luyện, nhưng thiên phú thì không."
"Tốc độ tay trung bình của cậu có lẽ rơi vào khoảng tầm 420 nhỉ?"
"Phải." Đinh Trình Hâm gật đầu.
"Tốc độ tay nhanh, sự hiểu biết đối với tướng, khả năng quan sát tình huống của cậu đều không tồi. Phối hợp thì từ từ luyện, cậu có thể tìm Á Hiên đánh đôi để luyện thêm. Dù sao cậu là mid, chủ yếu vẫn là cần phối hợp với jungle nhiều hơn. Còn về phối hợp đoàn đội thì với ý thức của cậu hẳn là không thành vấn đề. Trở về tôi bảo Chân Nguyên giúp chúng ta hẹn thêm vài trận đấu tập để luyện thêm."
"À đúng rồi, cậu đánh ở rank Thách đấu chắc cũng gặp nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp rồi nhỉ, đánh giá của cậu với mấy vị đi mid của chiến đội khác thế nào?" Mã Gia Kỳ vừa nói vừa tiện tay lấy vài gói snack cho vào xe đẩy.
Đinh Trình Hâm nhìn mấy gói snack mình thích trong xe đẩy có chút thất thần, nhưng cũng rất nhanh trả lời:
"Hydra của DNA thiên về các tướng có khả năng hỗ trợ sang hai cánh lại phù hợp meta như Galio, Ryze, TF. Dù sao DNA cũng lấy Shots làm carry chính, nhiệm vụ của Hydra chủ yếu vẫn là phối hợp với Shots để đánh ra tiết tấu của trận đấu. Nhưng với khả năng thao tác của Hydra, anh ta hẳn là cũng có thể đánh các tướng có khả năng gây đột biến như Leblanc, Akali, chỉ là..."
"Chỉ là cậu ta lười, hơn nữa trong đội còn có hai người có khả năng carry là Shots cùng Hyn, nên cậu ta hoàn toàn yên tâm, vui vui vẻ vẻ mà đánh hỗ trợ." Mã Gia Kỳ tiếp lời.
"Ừm, còn về Blue của của SP. Tôi thấy anh ta là mid toàn năng nhất của LPL hiện tại, có thể công cũng có thể thủ, bể tướng lại cực kỳ rộng, muốn ban cũng ban không hết. Hơn nữa ý thức của anh ta cũng thuộc hàng đầu, lối tư duy cũng vô cùng quái lạ... Tôi gặp anh ta khá nhiều trong rank, cực kỳ khó đối phó, hoàn toàn không biết được bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì."
"Không sai, An Vũ Phong quả thực rất khó chơi. Tôi cũng bị anh ta lừa không ít lần." Mã Gia Kỳ có vẻ vô cùng thấu hiểu.
"À, đúng rồi. Lúc tôi đánh rank có một ID đi mid vô cùng hay gặp, tên là Mèo nhỏ. Người này vô cùng hung dữ, thường xuyên vượt tháp giết người, thao tác tay lại cực kỳ tốt. Khi cầm tướng sát thủ đi mid, đánh so với Blue còn hung dữ hơn."
"Mèo nhỏ? Không nghe qua chiến đội nào có thành viên dùng ID này. Hung dữ hơn cả Blue? Cách đánh như vậy dường như cũng không có ai." Mã Gia Kỳ hơi cau mày, "Lát về bảo Chân Nguyên tìm hiểu một chút."
Đinh Trình Hâm ngó ngó xe đẩy, thấy đồ mình muốn mua cũng đủ rồi thì nhìn sang đội trưởng nhà mình:
"Anh có muốn mua gì không?"
"Cậu mua đủ rồi? Vậy về thôi." Nói rồi đưa tay kéo xe đẩy về phía quầy thanh toán.
Về đến trụ sở, Mã Gia Kỳ sau khi giúp Đinh Trình Hâm mang đồ về phòng thì đi tìm Trương Chân Nguyên.
"Tiểu Mã ca? Vừa đúng lúc, tôi cũng đang định đi tìm cậu đây." Trương Chân Nguyên nhìn người vừa đẩy cửa bước vào vừa chỉ cái ghế ý bảo anh ngồi xuống vừa nói.
"Cậu tìm tôi? Có chuyện gì sao?"
"Vừa nhận được tin, huấn luyện viên mới ngày mai sẽ đến." Trương Chân Nguyên vừa nói vừa đưa cho Mã Gia Kỳ một tệp tài liệu, "Lịch huấn luyện tuần sau của mọi người, cậu xem xem có ổn không, nếu ổn thì lát ăn cơm đưa bọn họ luôn. Một hồi tôi có việc phải ra ngoài một chuyến."
"Được. Tôi có chuyện muốn nhờ quản lí cậu đây. Cậu giúp tôi tìm hiểu một gamer có ID là Mèo nhỏ. Xem có phải clone của tuyển thủ nào không."
"Có vấn đề gì sao?" Trương Chân Nguyên hỏi lại.
"Lo trước không thừa mà, mid nhà chúng ta đánh hơi thấy mùi nguy hiểm."
"Vậy được. Tôi lập tức đi tìm hiểu."
Mã Gia Kỳ gật đầu, cầm lấy tệp tài liệu ra khỏi phòng. Lúc này, đột nhiên điện thoại trong tay anh nhảy ra thông báo weixin, tiện tay liền bấm xem.
Liên minh bốn chữ.
Trương Vô Địch: ID Mèo nhỏ là clone nhà ai, thành thật được khoan hồng, mau khai!
Mã Gia Kỳ đỡ trán, không ngờ lập tức tìm hiểu trong miệng Trương Chân Nguyên lại là cái dạng này!
Liên minh bốn chữ là một nhóm weixin do đám tuyển thủ chuyên nghiệp rỗi hơi tạo ra, thường là nơi tụ tập của một đám tuyển thủ miệng khiếm nói mát nhau sau mỗi trận đấu, cũng là nơi các quản lí chiến đội moi móc tin tức từ miệng đối phương. Nhưng đám quản lí chiến đội, miệng một người so với một người còn chặt hơn, thường xuyên là nói vòng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây, nói từ chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất, kết quả là nói cả nửa ngày cũng chả có tin tức nào hữu dụng. Cũng giống như hiện tại, sau khi tin nhắn của Trương Chân Nguyên gửi đi, rất nhanh đã có trả lời:
Mẹ già của đám nhóc DNA: Mèo nhỏ? Ai thế? @SP bảo mẫu, biết không?
SP bảo mẫu: Tôi còn đang muốn hỏi cậu có biết không đấy!
Hydra: (icon dơ tay) Em biết!
Mẹ già của đám nhóc DNA: Mày biết? Sao anh mày không biết?
Hydra: Top 5 Thách đấu sever á, còn là Thách đấu hơn 1500 điểm ở sever siêu cấp, nghe nói còn là top 7 Thách đấu sever Hàn nữa cơ, vô cùng trâu bò!
Mẹ già của đám nhóc DNA: Cút!
SP bảo mẫu: Cút!
Trương Vô Địch: Cút!
Hydra: .... Em nói không đúng hả?
Shots: Đúng, nhưng mà cậu tưởng mấy con hồ ly thành tinh đó không biết hả?
Mẹ già của đám nhóc DNA: @Shots, @Hydra thời lượng livestream tháng này tăng thêm 3 tiếng, miễn thương lượng!
Lâm Lâm: Hahahaha
Trương Vô Địch: @Lâm Lâm kẻ tổn thương còn muốn tổn thương người khác? Tôi nhớ em còn gần 20 tiếng đúng không?
Lâm Lâm: Anh! Bình tĩnh! Em lập tức cút, không làm vướng chân mọi người.
Lâm Lâm: Bye~
.....
Mã Gia Kỳ lướt tin nhắn một hồi cũng không thấy có tin tức hữu dụng, vừa tắt máy thì lại nhớ ra một chuyện, tiếp tục mở máy:
Liên minh bốn chữ.
Nhất Mã Bình Xuyên đã thêm Xin vào nhóm.
Nhất Mã Bình Xuyên: @Xin mid nhà tôi, giới thiệu với mọi người một chút.
Nhất Mã Bình Xuyên: @Xin nhóm của một đám tuyển thủ rỗi hơi không có gì làm.
Đinh Trình Hâm trong phòng đang lướt weibo trong phòng thì đột nhiên nhảy ra thông báo weixin, nhấn vào xem thì lập tức thấy tin nhắn cuối cùng của đội trưởng nhà mình, lập tức trả lời lại:
Liên minh bốn chữ.
Xin: Chào mọi người, tôi là mid của Phong Niên. Sau này mong chiếu cố nhiều hơn.
Tập thể: Chào~
Anh là gió: Khoan... @Nhất Mã Bình Xuyên sao tôi cảm giác mid mới nhà cậu phong cách có chút...lệch!?
Em là rừng: Có phải cảm giác giống như thỏ con giữa bầy sói?
Anh là gió: Vẫn là cậu hiểu anh!
....
Đinh Trình Hâm đang vô cùng hứng thú đọc tin nhắn thì một khung chat khác hiện lên, là Mã Gia Kỳ.
Nhất Mã Bình Xuyên: Đừng xem nữa, xuống ăn cơm đi.
Xin: Xuống ngay!
.....
"Đây là kế hoạch huấn luyện tuần sau của mọi người. Tôi đã xem qua rồi, mọi người xem lại lần nữa xem muốn điều chỉnh gì không." Mã Gia Kỳ vừa nói vừa phân biệt đưa từng bản kế hoạch đến tay các thành viên.
"À đúng rồi." Mã Gia Kỳ nhìn sang Lưu Diệu Văn, "Mặc dù nói em vì thi cử không thể tham gia thi đấu, nhưng huấn luyện vẫn phải tham gia, có điều cường độ sẽ giảm nhiều so với trước, chủ yếu để duy trì khả năng phản ứng cùng thao tác của em."
Lưu Diệu Văn gật đầu, bày tỏ – em biết rồi!
"Nếu không có ý kiến gì thì ăn cơm thôi."
Cả đám nghe vậy lập tức cúi đầu ăn cơm, trên mặt đều viết rõ hai chữ: đói chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top