Chương 4
- Adachi? Anh định đưa em ấy về nhà làm cái gì hả? Tôi không cho phép.
- Gì? Cậu lấy quyền gì cản tôi? Bộ cậu là người yêu của nó à?
- Tôi không phải, nhưng em ấy là anh em của tôi, tôi không cho phép anh làm hại em ấy.
- Haizzz, chắc sẽ có người buồn lắm đây. Được thôi, nó là anh em của cậu nhưng là em trai ruột của tôi, chẳng lẽ anh trai ruột đưa em trai ruột của mình về nhà chữa bệnh mà vẫn cần sự cho phép của người khác à?
- Anh trai ruột?
- Thân với nó mấy năm rồi mà không biết nó có một anh trai vậy nhóc?
- Tôi có nghe em ấy nhắc đến nhưng lại không nói tên.
- Cũng đúng, dù gì có một anh trai tài giỏi như vậy nếu bị người khác biết sẽ ghen tị chết mất(hahaha).
- Mà nãy anh nói Adachi phải về nhà chữa bệnh, rốt cuộc nó là bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm không? Chỉ nhà anh mới chữa được à?
Tsuge trầm ngâm một chút và nói:
- Này nhóc, cậu có thích Adachi không?
- Gì? Tôi chỉ coi em ấy như anh em của mình thôi với lại cả hai chúng tôi đều là con trai, sao có thể thích nhau được.
- Vậy à? Haizzz. Này nhóc, cậu thấy cánh hoa này thế nào?
Tsuge đưa cho Kurosawa một cánh hoa đào màu trắng nửa phần nhuốm hồng, đây là cánh hoa mà Adachi đã ho ra và được Tsuge nhặt tại chỗ cậu ngất. Kurosawa dù thắc mắc nhưng vẫn cầm cánh hoa lên và nhận xét:
- Cánh hoa này dày hơn nhiều so với các cánh hoa bình thường khác, còn về màu sắc thật sự rất lạ, tôi chưa bao giờ thấy loại này bao giờ, đúng là một cánh hoa đặc biệt.
- Đúng vậy, cánh hoa đặc biệt, tình cảm đặc biệt. Tôi đây cũng là lần đầu thấy tình huống như thế này. Nhưng không sao, càng cánh hoa này sẽ sớm biến mất thôi kéo theo vô số thứ khác cùng tan biến. Thôi, cho cậu một cơ hội vậy, đây là số liên lạc của tôi, chắc cậu sẽ dùng đến, giữ cho kỹ, nếu có ai có được số của tôi thì tôi sẽ bị phiền chết mất(hahaha). Mà nè, nói cho cậu biết một điều, có thể cậu và Adachi sẽ không gặp nhau một thời gian dài hoặc có thể sẽ không gặp được nữa nhưng lúc hai người gặp lại Adachi chắc chắn sẽ có thay đổi không nhỏ.
- Tại sao lại vậy?
- Đầu của nó bị va đập rất mạnh nên có thể sẽ mất trí nhớ cộng thêm một vài nguyên nhân khác làm cho tính cách cũng thay đổi luôn. Ôi, em trai của tui!
- Vậy tôi có thể gặp lại em ấy không?
- Cái này thì phải tùy thuộc vào cậu rồi.
- Hả? Nè, anh nói rõ đi!
- Ý! Tới nơi rồi, để tôi đưa cậu vào trị thương, xong rồi thì sẽ có người đưa cậu về và tiếp tục một cuộc sống "bình thường". Chúc cậu may mắn! Good bye!
Kurosawa khó hiểu nhìn theo xe của Tsuge rời đi trong lòng liền đau nhói, trống rỗng giống như đã để vụt mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top