[GoM] Memory

[Sưu tầm]

MEMORY

1994

Kỳ thực ra, Akashi rất thích những lúc anh bị ốm.

Khi đó, Kuroko sẽ đẩy cửa phòng anh, nhẹ nhàng đặt bát cháo gà nóng hổi lên trên bàn, vừa thổi cho bớt nóng vừa nhìn anh. Rồi cậu sẽ kể cho anh nghe những chuyện lặt và lặt vặt trên lớp, ví dụ như việc thằng Aomine với thằng Kagami nghịch nhau rách cả đũng quần rồi bị phạt chạy ba vòng sân, hay chuyện Midorima, thằng cha ngoan hiền nhất lớp bị Takao nhét nước đá vào sịp.

"Tóm lại, cậu là thằng vãi cả ngu nên mới bị ốm."

Kuroko nói thế, nhưng trong mắt nó hiện ra bao lo âu. Kuroko luôn chối với Akashi cháo gà là do nó tự nấu, nhưng nhìn mấy vết đỏ ửng trên tay nó, Akashi biết, hẳn là do bếp ga gây ra.

"Này, đừng ốm nữa, thiếu cậu lớp mình buồn lắm."

"Nhưng trên lớp vẫn còn Momoi với bọn khỉ kia mà."

"Cậu khác, chúng nó khác."

"Ờ, tớ ngủ đây."

Khi Akashi chưa kịp rụt đầu vào trong chăn, Kuroko đã chui vào nằm cạnh. Anh nắm chặt bàn tay đỏ ửng của Kuroko, hát vài điệu đồng dao, vỗ vỗ lưng thằng nhỏ rồi rất đỗi bình yên chìm vào giấc ngủ.

---

"Akashi, dạo này mày hay làm Kuroko lo lắm đấy." Midorima đẩy cặp kính đít chai của nó, chống cằm nhìn trời.

"Thật hả mạy?" Akashi hỏi khẽ, vẫn lơ đãng mà ngồi nghịch nắp chai Coca.

"Chứ đó giờ tao nói dối mày bao giờ chưa? Mày bị ốm là thằng bé cuống cuồng lên, hôm bữa còn chạy qua nhà thằng Kagami bảo nó dạy nấu cháo gà. Nói thật nha, tao đếch có hiểu tại sao Kuroko phải lo cho một thằng như mày."

"Tao giỏi, tao đẹp, tao biết mà."

1995

"Này, ra đây giúp bọn này bịt mồm thằng Ao lại đi." Kise vắt vẻo trên cây, vẫy vẫy Akashi và Kuroko "Hai cái thằng này, đừng có mà nói với tui là mấy người khinh tui giả câm giả điếc nghe!"

Mấy trò đùa cợt, đối với Akashi mà nói, quá đỗi là xoàng xĩnh, hay chí ít thì anh nghĩ vậy. Mỗi lần bọn Kise, Aomine với Kagami bị phạt là anh lại cười thầm trong bụng. Anh không hiểu cái đầu óc ngây thơ non nớt của tụi nó nghĩ gì, dù bản thân ở cái tuổi dậy thì ngỗ nghịch, thì anh vẫn đinh ninh rằng mình chín chắn hơn cả đám tụi nó cộng lại.

"Đồ ông già." Kuroko liếc anh.

"Không phải là ông già, chỉ là muốn sống chậm hơn một chút."

"Kỳ thực ra đến giờ tớ vẫn không hiểu nổi Akashi vì cái gì mà bỏ hết cả tuổi trẻ của mình mà ngồi thu lu một góc thế." Kuroko nói thế, rồi bỏ anh ngồi ngẩn ngơ mà chạy theo Kise. Một mái tóc xanh, một mái tóc vàng lướt qua hành lang ngập nắng. Trường Teiko trong ánh lam chiều, tiếng cười đùa, tiếng bước chân, tiếng gào rú ồn ào điên cuồng của tụi nó khuấy động cả không gian đầy tiếng ve sầu nóng nực như nhiệt huyết chực trào.

Mặt trời lặn như ốc đảo giữa lòng thành phố.

Khi anh đang bận rộn vội vã guồng chân giữa thế gian này, chẳng biết tự lúc nào, anh đã tự giam mình trong thế giới của anh. Tựa như anh đã trượt chân khỏi cuộc sống này, không ai níu anh lại, không ai chờ đợi anh.

Trong khi anh vẫn cứ mặc niệm trong lòng một nỗi buồn không rõ tên, mái tóc xanh và đôi mắt ấy kéo anh đi.

"Không trượt ngã nữa, không hiu quạnh nữa, không đau buồn nữa."

Kuroko đến, nắm chặt tay anh và nói như vậy.

Kise đến, quàng tay qua vai anh, cười ngốc nghếch.

Midorima và Momoi đến, đứng cạnh anh thật vững vàng.

Aomine đến, và nói, anh không hề cô đơn như anh tưởng.

"Hôm nay, cậu sẽ làm những trò trẻ con ngốc nghếch khờ dại cùng bọn tớ chứ? Ông già Seijuro?"

1996

Cấp ba, cả bọn cùng thi vào một trường.

Chẳng hiểu bằng một phép lạ thần kỳ nào, hai thằng siêu đần Aomine với Kagami cũng qua được kỳ thi tuyển. Chúng nó vẫn nghịch và bám dính lấy nhau bằng keo dán sắt. Một lần, chẳng hiểu sao, Akashi nổi hứng lấy áo của Midorima rồi túm Kuroko trèo tuốt lên cây anh đào cao nhất trong trường.

"Đờ mờ Akashi! Bố giết mày!"

Midorima vừa lấy tay che ngực như bọn con gái vừa đỏ mặt mà rú lên đi tìm Akashi. Anh cố nhịn cười, đôi vai run run. Trông cái cảnh tụi Aho Baka đi tìm anh mà đến mắc cười.

Ánh mắt thanh xuân lướt qua anh, Kuroko luồn những ngón tay mềm nắm chặt bàn tay Akashi. Đôi mắt cậu xanh thẳm, bình yên dịu dàng mà nhìn anh, "Cẩn thận, ngã giờ". Kuroko nói thế, nhìn anh đến khi mặt anh đỏ lựng lên.

"Cậu sợ độ cao, đúng chứ?" Kuroko khúc khích cười "Ây, thế thì đừng nhìn xuống, nhìn tớ này."

Cậu cứ nắm chặt tay anh thêm chút nữa, đến khi Midorima phát hiện ra và bắt đầu trèo lên cây. Kuroko kéo anh xuống, cả hai rơi uỵch xuống đất, Kise, Momoi lẫn Kagami đè lên Kuroko còn Aomine và Midorima thì kẹp cổ Akashi lại. Cả bọn lăn lộn giày xéo quắn quéo đủ thứ kiểu đến khi xoắn thành một nùi và không ai còn quan tâm đến cái áo nữa, chúng nó bắt đầu thụi nhau. Vào lớp muộn hai mươi phút, phạt chạy ba vòng sân, hào hứng chửi nhau vặc nhau, đã trở thành điều quá đỗi bình thường.

Akashi chợt nhận ra, anh không hề để tâm đến những điều giản đơn như thế nữa. Ngày tháng trôi qua bên cạnh bạn bè đã trở thành một điều tự nhiên.

Miễn chỉ cần Kuroko có bên cạnh, đứng lặng lẽ hướng mắt về anh.

Anh sẽ gật đầu chào và chạy tới.

Đôi môi thoáng một nụ cười, từ trong tim, chẳng mong điều gì khác.

---

Giữa những ngày tháng thanh xuân ấy, con người ta cũng dần lớn lên tự lúc nào, chẳng ai hay biết. Kise thay người yêu như thay áo, Aomine thì bám dính với Kagami, Momoi vẫn vô tư lự như vậy, nhưng cô thỉnh thoảng làm cả bọn phải làm bạn với WC vì những miếng bánh cô làm trong giờ nữ công gia chánh. Midorima thì bám dính truyện tranh và cái máy tính cổ lỗ sĩ, thỉnh thoảng tạt qua nhà Akashi vất cho anh vài cuốn tạp chí.

Mùa hè cao trung thứ nhất, vạn vật nơi thành phố này như đang thay đổi, giữa những cơn mưa rào bất chợt mà cả cây cỏ lẫn con người đều thay đổi đến chóng cả mặt. Akashi chẳng biết lý do, cũng không bỏ thời gian mà bận tâm điều ấy, anh mải mê trong những tháng ngày rực rỡ, dành hết thời gian để lượn vòng quanh thành phố cùng Kuroko và lũ bạn khùng khùng điên điên nhưng không dứt ra được của anh. Tụi nó khám phá ra nhiều con mương nhỏ, những ngôi nhà bỏ hoang, những lần đến tiệm kẹo của mẹ Kuroko để quẩy tưng bừng, và cùng tán nhảm về tụi con gái. Kise cứ luôn mồm luôn miệng khoe về em người yêu xinh đẹp (tạm thời) của nó, và Kuroko cứ tỉnh bơ chặn họng nó bằng những nhận xét của mình, Aomine và Kagami dạo cứ kín mồm kín miệng đến lạ, Akashi cũng vậy. Mà cũng chẳng sao, ít nhất, tụi nó cũng đã quá quen với sự im lặng của anh rồi.

Một chiều hạ nóng nực, khi đã vẫy tay tạm biệt lũ tăng động kia, anh và Kuroko cùng đi về nhà. Khi ngước mắt lên bầu trời xanh, anh như thấy được bao kỷ niệm tuổi trẻ của mình, vạn vật trên thế gian này hướng về trời xanh, vạn vật trên thế gian này đều hiệu hữu trên bầu trời ấy.

Trong tầm mắt anh, trong trái tim anh, vốn dĩ cũng đã có một bầu trời.

"Dạo thằng Kise cứ dính với em người yêu tâm đầu ý hợp chi đó, Aomine với Kagami thì suốt ngày đánh lẻ ăn mảnh không rủ anh em, Midorima thì sau vụ quần áo là bị thằng Takao nó bắt cóc mất rồi." Kuroko thở dài, xụ mặt ra một đống mà than vãn "Tớ chẳng dám đến nhà Momoi, cậu ấy lại bắt tớ ăn mấy cái thứ kem tự làm chan chứa tình yêu của cậu ấy mà đau bụng muốn chết..."

"Haha, ừ, chúng nó lớn rồi, đâu thể vỗ mông nhau ngồi một chỗ mãi được." Anh nói thế, nghiêng đầu sang chạm khẽ vào mái tóc mềm của cậu.

"Thế mới biết Akashi là tuyệt vời ông mặt trời nhất!"

"Ủa chứ đó giờ cậu mới biết đó hả?"

"Ờ."

Cả hai cứ dựa vào nhau như thế, chẳng muốn buông ra, dẫu cho cái nóng nực từ cuộc rượt nhau vừa nãy vẫn còn vương lại. Không muốn, không muốn, ngàn lần vạn lần tuyệt đối sẽ không tách rời đâu.

"Này Akashi, chúng mình sẽ là bạn mãi mãi chứ?"

"Tất nhiên."

Như có cái gì đổ vỡ, như có cái gì vừa liền lại. Anh mỉm cười, rất đỗi nhẹ nhàng, như lần đầu tiên anh gặp cậu, ánh mắt giao nhau mà đã hứa hẹn duyên phận gắn liền cùng người ấy.

"Cậu hứa chứ?"

"Hứa gì?"

"Hứa với tớ sẽ làm bạn với tớ trọn đời trọn kiếp."

"Tất nhiên rồi."

Cho dù cả hai đang dần trưởng thành, anh vẫn ngốc nghếch tin rằng trên đời này có những điều vĩnh viễn không thay đổi, ví dụ như tình bạn của anh và Kuroko. Anh tin tưởng rằng cậu cũng thực tâm mà ao ước như anh, không mảy may bận tâm đến việc nhận ra rằng tình cảm không chỉ đơn thuần là ngày ngày đi chơi với nhau, nô nghịch với nhau, ngày ngày ở bên nhau chẳng màng đến ngày mai thế gian sẽ ra sao.

Lúc ấy anh cứ tâm niệm rằng bản thân chưa từng nếm trải qua hương vị tình yêu, nhưng thực chất bao nhiêu ngọt ngào thần tình yêu ban phát trên thế gian này anh đã cảm nhận được hết. Trái tim nguội lạnh của anh được sưởi ấm, tháo băng mà ôm chặt vào lòng.

Anh không nhận ra, anh chưa từng nhận ra.

Cứ ngốc nghếch như vậy, cũng chưa từng nghĩ niên thiếu trôi qua rồi cậu sẽ còn bên mình không, bởi anh tin.

Rằng mình cũng yêu cậu ấy, rằng anh cũng yêu bầu trời xanh thẳm, rằng anh đã nguyện toàn tâm toàn ý trao tuổi thanh xuân của mình cho cậu.

Kuroko này, chúng ta sẽ cùng đi hết con đường này nhé? Yêu thương trong anh, anh chẳng rõ từ lúc nào chẳng hay, chính là em.

1997

Một ngày, Kise hùng hùng hổ hổ dẫn xác Kuroko đến, đập bàn Akashi cái đét mà nói: "Đánh cược đê! Cậu với Kurokocchi đó!"

"Hửm?"

"Điểm Anh Văn Hóa Toán Sinh Lý cộng lại, thằng nào cao hơn thằng ấy thắng cược. Thua cược chạy ba vòng quanh sân, chịu không?"

"Không. Nhưng nếu tôi thắng mà Kise chạy thay Kuroko thì tôi đồng ý."

"Ô kê." Kuroko nói, nhìn anh đầy tội lỗi. Akashi lúc ấy vẫn hồn nhiên mà nghĩ rằng đằng nào thì cũng hành Kise được một bữa ra trò, nhưng đời nào có như mơ, anh kém Kuroko đúng một điểm, kết quả là ngày hôm ấy, cả trường kéo đàn kéo đúm đến xem anh chạy ba vòng sân, cởi trần, trong cái thời tiết lạnh đến giết con nhà người ta. Thôi thì, anh nghĩ thầm, im lặng nhẫn nhục mà chịu đựng mình, dù sao cũng là tự anh bôi tro trát trấu lên mặt. Anh trừng mắt nhìn về phía Kise cùng Aomine đang bò cả ra đất mà cười, rồi dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn về chúng nó. Chờ đấy mấy thằng khốn nạn, sẽ có ngày anh cắt hết mấy cái dùng để sinh sản của chúng mày!

Và trong tình trạng nửa kín nửa hở, anh chạy nước rút một mạch ba vòng quanh sân, chạy xong mới dám dừng lại thở, ngã vật ra cỏ vàng úa. Kise bật ngón cái tanh tách, còn Momoi thì chụp anh đủ thứ kiểu trời ơi đất hỡi trên đời.

"Đừng nằm đấy nữa, sương xuống rồi, cậu lại cảm lạnh nữa giờ." Kuroko đưa áo và khăn cho anh, vỗ vỗ mái tóc bết mồ hôi của anh.

"Cảm lạnh càng tốt, được Kuroko đến tận nhà..." Akashi nói thế, bỏ lửng giữa câu rồi cười. Được ăn cháo gà miễn phí, kể cũng tốt, Kuroko không còn vụng về trong chuyện bếp núc nữa, kể ra anh cũng yên tâm mà không phải xuýt xoa mỗi lần thấy bàn tay cậu đầy vết bỏng.

"Ây, nó điên tình rồi bà con ơi." Tụi còn lại nhìn Akashi với anh mắt đầy kỳ thị, và cười khúc khích.

Akashi đang thay đổi, từng ngày thay đổi, bước ra khỏi thế giới riêng của anh để đến với thế giới của cậu.

Trời xanh, pha chút sắc đỏ.

Ánh lam chiều như chiếu rọi cả tâm hồn tuổi trẻ.

---

Năm hai cao trung, chúng nó cũng dần ý thức được khoảng thời gian chúng nó còn được ở bên nhau đang ngắn lại. Momoi bò cả ra bàn, uể oải nói:

"Tớ không muốn xa các cậu chút nào ~"

"Đến khi có bạn trai thì vất chúng tôi một góc thì có." Aomine chống cằm lật tạp chí, đưa cái bánh mỳ cỡ lớn mua ở Majiba cho Kagami mà chẳng thèm tranh nhau như mọi khi.

"Uầy uầy nha~ tớ nhận ra có phải vì tớ đẹp trai quá nên các cậu thiếu tớ không chịu nổi đúng hôn à?~"

"Ếu!" Midorima đẩy kính "Tôi muốn xa các cậu càng nhanh càng tốt."

"Đừng tsun nữa em giai, thôi, nhớ chúng nó thì cứ nói đại ra đi."

Nhìn đám bạn chòng ghẹo nhau, rồi Akashi khẽ liếc sang đôi mắt đang nhắm nghiền của Kuroko, gió lạnh mơn man bờ môi cậu.

"Này, chủ-tịch-tương-lai-Akashicchi, ngài sẽ không quên bọn tôi đấy chứ?"

Anh mỉm cười. "Quên làm sao mà quên được?"

"Vậy nếu tui thất nghiệp nhớ dang tay đón bọn tui vào lòng nghe~"

Anh cười, không phải vì câu đùa bông lơn của Kise, mà vì anh chợt nhận ra, tình đầu đẹp thế, làm sao anh quên được chứ? Người con trai đang say ngủ trong lòng anh, như ánh hào quang, làm anh quấn quýt chẳng muốn buông lơi con người ấy.

Bao năm trôi qua, em vẫn là ký ức trọng yếu nhất trong tâm tôi.

Sẽ nhớ mãi tôi của ngày hôm nay, một kẻ yêu em da diết, đến mức muốn hét lên với cả thế giới này rằng tôi rất rất yêu em.

1998

Năm cuối cấp trôi qua, ngay cả trước khi Akashi kịp nhận ra. Anh dành hầu hết thời gian cùng đám bạn ôn tập cho kì thi tốt nghiệp. Mọi trò đùa cợt ngốc nghếch vẫn thường reo rắc lên đầu nhau đều biết mất, chỉ còn lại vẻ chín chắn, trưởng thành. Con người ta ai cũng phải lớn lên, tất yếu là như vậy, ngay cả mấy thằng như Aomine hay Bakagami cũng đều phải như vậy.

Anh không còn chất vấn bản thân về tình cảm dành cho Kuroko nữa. Đối với anh, yêu cậu ấy hết như hít thở vậy.

Có lẽ năm học cuối cùng này rồi sẽ thấm thoắt trôi đi. Dẫu vậy, trong tâm thức Akashi nó vẫn sẽ kéo dài mãi, giữa hàng đống những hồ sơ thi đại học cùng tài liệu ôn tập, anh dần tìm lại chính mình.

Giữa hàng vạn người trong buổi lễ tốt nghiệp, đám bạn vẫn tìm được anh. Chúng nó ôm chầm lấy anh khóc nức nở, anh dành cả buổi sáng để nghe những lời nói lộn xộn, những ước mơ và khát khao của chúng nó.

Và khi anh hướng mắt sang cạnh anh, Kuroko ở đó, hiện diện, vững vàng đầy kiên định.

"Này, chúng ta tốt nghiệp rồi." Kuroko nắm tay anh đung đưa trong không khí.

"Ừ, già rồi, quả thực sắp già mất rồi."

Bầu trời này, thành phố này, giữa thế gian ồn ào đông đúc, anh đặt lên môi Kuroko một nụ hôn.

"Em muốn yêu ông già này không?"

"Trẻ con, cậu cứ luôn miệng kêu chúng nó là trẻ con trong khi chính cậu mới trẻ con nhất." Kuroko nói thế, quay lưng về phía bầu trời, dang rộng tay và cười với Akashi:

"Cả thế giới này sẽ cùng em yêu anh!"

Mái tóc xanh của Kuroko tung bay trong gió.

Thời trung học chỉ là một quãng thời gian mơ hồ trong đời, bạn bè bằng hữu cuối cùng vẫn cứ xa nhau. Năm tháng dần trôi, kỉ yếu xưa nhoè mờ, bằng tốt nghiệp bị bỏ quên nơi giá kệ.

Con người ta dần mất liên lạc, dần quên đi, và rồi dần tiếp bước. Chỉ là một quãng thời gian mơ hồ trong đời, nguyên sơ như ta vẫn hằng tâm niệm.

Nhưng anh thì khác.

Vì Kuroko chính là người duy nhất anh muốn trao trọn yêu thương.

Anh nắm tay Kuroko bước về phía cổng trường.

Rồi Midorima sẽ càu nhàu, thẩn thơ đâm đầu vào đâu mà làm bọn này chờ mãi.

Rồi Aomine cùng Kagami và Kise sẽ phớt lờ anh mà cãi nhau chí chóe.

Và trong những ngày tháng rực rỡ ấy, anh như thấy tim mình chao nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top