Chương 20. Lời tỏ tình ngọt ngào (p.2)

- Cậu có nghĩ là... bây giờ tớ đang rất may mắn không? Vì cả súp đậu đỏ lẫn người tớ yêu đều đang ở đây!
Câu nói ấy của Takao đã lôi Midorima đang thẫn thờ kia về với thực tại.
- Gì... cơ?
"Mặt thì trắng bệch, hai má đỏ ửng lên, mặt của Shin-chan buồn cười thật! Giá như có thể chụp lại..."
- Chưa hiểu à? Nghĩa là tớ yêu cậu đấy Shin-chan ngốc của tớ.
'Tích tắc'
.
.
.
.
Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Midorima khẽ cất tiếng thở dài.
- Tôi xin lỗi...
Ngay lúc này đây, giọt nước mắt của Takao lăn dài nơi má, nhưng cậu không buồn lau nó.
Vẫn cười híp mắt, vui vẻ như cậu vẫn thường khi ở cạnh Shin-chan yêu quý.
Nhưng đau thật....
- Không cần phải xin lỗi đâu, Shin-chan! Một khi tớ quyết định nói ra cũng là khi tớ chấp nhận sự thật này mà! Người cậu yêu... không thể là tớ được, phải chứ?
Midorima cúi gằm đầu, lặng như tờ.
Takao ráng sức chồm người dậy, đưa tay rút ra phong thư từ túi áo Mido.
"Thân gửi Kuroko Tetsuya, chậc, vẫn nghiêm túc như ngày nào!"
Midorima vẫn không động đậy, mặc cậu ta.
Sau khi đọc được những tâm tư tình cảm không dành cho mình mà cậu ta viết, Takao lặng lẽ rút ra từ túi áo một cây bút bi, là cây bút cậu đã mua vì thấy Midorima dùng nó, dù cho nó cực kỳ đắt tiền.
Cậu gạch tất cả chữ "Kuroko" trong thư và thay thế bằng "Shin-chan".
"Thân gửi Kuroko Tetsuya" cũng thay bằng "Thân gửi Tsunderima Shin-chan iu dấu ❤"
Xong xuôi, cậu giơ bức thư lấm tấm nước ra trước mặt cậu ta rồi cười toe toét:
- Đây, tớ gửi cậu!!!!!
Takao đâu hay, từ nãy đến giờ, những câu nói, những hành động của cậu như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim Midorima.
- Takao....
- Coi nào, nhận đi....
Chưa dứt câu, Takao khựng lại bởi Midorima bất ngờ ôm chầm lấy cậu.
Những giọt lệ ban nãy Takao cố nuốt vào trong bây giờ lại tràn ra ngoài. Cậu gục đầu lên vai Midorima, khóc nức nở.
Bàn tay to lớn đặt trên đầu cậu, vỗ về nhẹ nhàng.
- Tôi xin lỗi, Takao. Tôi đã không nhận ra tình cảm của cậu, đã không để tâm tới cậu dù cậu đã làm rất nhiều thứ cho tôi. Tôi luôn lấy thứ tình cảm đơn phương mù quáng dành cho Kuroko để hàng đầu, mà lại không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Tôi xin lỗi....
Midorima bỏ hết hình tượng ngạo kiều hằng ngày, tuôn một tràn mặc cho Takao có nghe thấy hay không.
- Tôi sẽ từ bỏ tình cảm của mình dành cho Kuroko. Tôi hứa với cậu, từ giờ chỉ có cậu trong mắt tôi mà thôi! Tôi sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn, sẽ không để uổng phí cái tình cảm cậu dành cho tôi nữa!
Sau khi nói xong, Midorima nhẹ nhàng đẩy Takao ra, ngạc nhiên khi thấy cậu ta cười ranh mãnh.
Chưa hết bất ngờ, mặt Midorima bỗng đỏ bừng lên bởi Takao bấm điện thoại một cái, nó phát ra
"Từ giờ chỉ có cậu trong mắt tôi mà thôi!"
- Takao chết tiệt!!!! Ai cho cậu ghi âm lại!!!!!!
- Xem nào, số của mấy người kia là.....
- Á!!!!! Đừng có gửi!!!!
Trong lúc giằng co cái điện thoại với Takao, Midorima luống cuống vấp cả chân bàn, té sấp lên người cậu.
Hai đứa đỏ mặt thẹn thùng nhìn nhau, im lặng.
Takao thỏ thẻ:
- Shin-chan, tớ yêu cậu.
Midorima đỏ mặt, làu bàu:
- Tôi biết rồi, đồ ngốc!
Nói rồi, cả nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, kết thúc một chặng đường dài của 2 mối tình đơn phương không hướng tới nhau.

Cảm ơn trời, 2 đứa là OTP của mị, nghĩ mãi mới được cái kết hường phấn :v
Btw, Takao-chan, cái đấy gọi là đạo văn cưng ạ :v
-----------------------
- Aominecchi!!! 1-on-1 đi!!!!!
- Tôi phải đi mua tạp chí Mai-chan.
- Không!!! 1-on-1 đi!!!!!!
- Chời đựu, buông ra!!!!!
Hai tên điên cãi nhau chí choé giữa đường xém bị công an bắt cuối cùng cũng yên phận ở nhà sách.
Aomine thì đang tìm tạp chí Mai-chan còn Kise thì bị bao vây bởi tốp nữ sinh trường bên.
"Bíp" (ếu phải "beep" đâu)
- Ể? Tin nhắn?
" WTF?!? 'Akashi đại nhân'?!? Mình đâu có lưu số cậu ta?!? Có cũng chả lưu bằng cái tên chết tiệt này nữa?!?!"
- Ầy, chắc cậu ta lại tự tiện lấy điện thoại mình rồi lưu số cậu ta trong lúc mình được đưa tới bệnh viện đây mà....
Mở tin nhắn ra, Aomine ngạc nhiêm tột độ.
Tin nhắn bao gồm 1 dòng chữ và 1 tấm ảnh.
"Khôn hồn thì đừng có động vào cậu ấy."

(Chiêu giữ vợ của Boss quá thâm)
Ngớ người 1 lúc trước tấm ảnh tình cảm của 2 người, Aomine ngồi gục xuống đất. Cậu thấy tức điên đi được khi thấy hắn ta đắc thắng khi có được Kuroko, nhưng sau lại thấy mừng mừng tủi tủi vì nụ cười hạnh phúc mà Kuroko chưa bao giờ dành cho anh.
- Aominecchi, sao lâu thế....
Kise vừa ló đầu vào khu sách R18 để tìm Aominecchi khi đuổi khéo được mấy em gái đi, thì đã thấy cậu ta ôm mặt gục xuống sàn.
Cậu vội chạy đến, hỏi rối rít:
- Aominecchi, Aominecchi, sao vậy, cậu bị sao vậy, đừng chết, đừng chết mà!!!!!
Aomine không nói không rằng, ôm mặt im lặng.
Kise ngó xung quanh thì thấy điện thoại cậu ta rơi xuống sàn, nhặt lên cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tấm hình cùng dòng chữ Akashi nhắn. Dựa vào dòng nhắn và điệu bộ của Aomine hiện giờ thì Kise cũng đã hiểu được tình hình rồi. Khẽ buông một tiếng thở dài, cậu đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay Aomine ra khỏi mặt cậu ta.
- Đừng.... nhìn.....
Làu bàu 2 tiếng một cách khó chịu nhưng vô ích, khuôn mặt lấm lem nước mắt của anh đã lọt trọn vào đôi đồng tử màu hổ phách của Kise.
Kise hơi khó chịu khi thấy vẻ mặt yêu đuối ấy của cậu ta. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên gò má ngăm đen của Aomine, cậu nói nhỏ:
- Cậu ta... hơn tôi nhiều vậy sao?
Aomine ngẩng mặt lên, giọt lệ cũng đã khô tự khi nào.
- Kise....
Khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy của Kise đỏ ửng lên, tròng mắt mở rộng trừng trừng nhìn vào Aomine.......
- Tại sao? Tại sao không thể là tôi?!? Tôi đẹp trai hơn cậu ta, bo đì sẹc xi hơn cậu ta, thân thiết với cậu hơn cậu ta, chơi bóng rổ giỏi hơn cậu ta, và yêu cậu nhiều cậu ta!!
(Cưng không học giỏi bằng người ta đâu Ki cún)
- Kise, cậu.....
- Tại sao cứ phải là cậu ta chứ!?!?
Aomine đưa tay quệt những giọt nước mắt trên mặt mình, rồi lau đi giọt lệ không biết từ lúc nào đã tuôn rơi của Kise.
Hắn đứng lên, đưa tay lấy mấy cuốn tạp chí đã chọn, đem ra quầy thu ngân tính tiền trước ánh mắt fujoshi của cô bán hàng. Xong xuôi, Aomine kéo tay Kise đi đến sân bóng rổ thường ngày.
- Nào, cậu bảo muốn chơi 1-on-1 đúng không?
- Nhưng... Aominecchi, giờ đâu phải lúc....
- Thắng tôi đi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.
Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta, Kise biết đấy không phải là nói đùa.
- Còn nếu tớ thua?
- Chẳng có gì xảy ra cả, mọi chuyện sẽ lại như mọi ngày.
- Ok, Aominecchi, lần này tớ nhất định sẽ thắng!!!
Cả 2 đều dồn toàn sức lực của mình cho trận đấu này. Kise dùng hết mọi kỹ thuật mà mình đã học được của Aomine thậm chí còn copy vài kiểu của người khác. Aomine cũng vào zone lúc nào không hay.
Trận đấu diễn ra từ chiều tà đến tối muộn, 2 người đều hăng say thi đấu đến quên trời quên đất.
"Chỉ một lần này thôi, tớ nhất định sẽ thắng để chiếm lấy được trái tim cậu!"
Kết quả chung cuộc dù suýt soát nhưng vẫn trong tầm dự đoán.
Aomine thắng.
Aomine đứng tu ừng ực lon nước từ máy bán hàng tự động, Kise nằm bệt xuống đất thở dài.
"Thua rồi...."
- Này, tính nằm đấy đến bao giờ, về thôi!
- Ừm, Aominecchi...
- Định ủ rũ đến bao giờ? Kem này!
Aomine ngoắt cậu vào cửa hàng tiện ven đường rồi thảy cho cậu cây kem bạc hà yêu thích.
- Cảm ơn.....
Kise rầu rĩ bóc vỏ kem ra.
"Bình thường nó có vị ngọt mà, sao hôm nay đắng thế nhỉ?"
Hai người lững thững bước trên vỉa hè.
- Oi, Kise, đừng buồn nữa...
- Không buồn sao được chứ, cuối cùng tớ cũng chẳng thể làm cậu chú ý đến tớ được...
- Ai bảo tôi không chú ý? Ăn hết cây kem đó đi!
- Hửm, ừm....
Vâng lời, Kise mút nhanh cây kem vào, hồi hộp chờ đợi.
Khi nó chỉ còn là cái que gỗ, Kise mới lật qua lật lại, rồi phát hiện ra dòng chữ "Anh yêu em" ở mặt sau.
- Aominecchi, cái này....
- Tôi đặt hàng ở đó đấy.
- Ý cậu là sao?
- Ngốc thế, cậu ngốc hơn cả tôi rồi, là "Anh yêu em" chứ sao nữa!
- Còn  Kurokocchi.....
- Ầy, hôm nay tôi thấy cậu chơi bóng rổ như vậy, thật sự bất ngờ. Thôi thì... cậu không thắng, nhưng tôi vẫn thua cậu.
Kise sung sướng khóc oà lên, ôm chầm lấy Aomine.
- Coi nào, đừng khóc, người ta tưởng tôi bắt nạt cậu bây giờ.
Kise khẽ ngước đầu lên, ánh đèn đường soi sáng khuôn mặt diễm lệ của cậu khiến tim Aomine chệch mấy nhịp.
Aomine cúi xuống, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn mà bấy lâu nay cậu mong ước.
- Tôi yêu em, Kise...

            -------------------------
Các bé đều đã có bến đỗ, Ok cả rồi...
Tội Niji.....
Bonus cho anh cái hình để bù đắp...

Pê ét ngừa sâu răng vượt trội: Au viết ngôn kìa, ai rảnh ghé qua thăm đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top