Chương 2. Quá khứ của Tetsuya

- Tôi không thể chịu nổi cô nữa, mau biến đi cho khuất mắt tôi!!!
Ngôi nhà tràn ngập tiếng đổ vỡ, tiếng khóc và la hét.
- Tôi cũng không thể chịu nổi anh nữa, vĩnh biệt!!! Con anh nuôi đi, tôi không thể nuôi một thằng bé có khuôn mặt giống hệt anh!!!
Cậu nhóc tóc xanh lam ngước nhìn bóng hình mẹ đi ra khỏi căn nhà thân thuộc, nơi mà mỗi buổi chiều cậu được nói câu "Mừng mẹ đã về" với người mẹ yêu quý của mình.
Khi đó, cậu 4 tuổi.
Từ ngày đó, ba cậu luôn lấy tài sản được chia từ mẹ cậu để đi hộp đêm, cờ bạc rượu chè, dẫn nhiều người phụ nữ xinh đẹp về nhà, từ ngày này qua ngày khác. Cậu vẫn đến trường, vẫn lao đầu vào vừa làm thêm vừa học.
Sau khi đã phung phí hết số tài sản sau cuộc ly hôn, ba cậu lấy hết số tiền cậu vất vả dành dụm được, nhưng cậu vẫn không nói một lời.
Và khi nhà không còn một đồng tiền nào nữa, ba cậu vì dục vọng đáng sợ mà đã lạm dụng cậu, để lại cho cậu một vết bẩn lớn trong tâm hồn trong sạch của cậu ta.
Năm đó, cậu 6 tuổi.
- Mày đừng đi học nữa, Tetsuya.
Đôi mắt xanh lam mở to :
- Ông nói gì cơ?
- Mày đi học cũng có được cái gì đâu... Chi bằng tao bán mày cho mấy lão trung niên lắm tiền...
Chưa kịp nói dứt câu, người đàn ông kia đã nhận một nhát dao thẳng vào bụng.
- Mày...
- Ông vừa nói cái gì cơ? Năm qua tôi chịu đựng ông là để làm gì? Ông nghĩ ông là cái gì của tôi? HẢ ????!!!!!!
Người đàn ông trút hơi thở cuối cùng, Kuroko nhìn đôi bàn tay vấy máu của mình, miệng nói như một người hôn mê :
- Cuối cùng... ta cũng được... tự do...
Năm đó, cậu 7 tuổi.

------------End chương 2-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top