Chương 15. Trận chiến cuối cùng

Cánh cửa mở toang.
Ánh nắng chiếu vào căn phòng, giỏ thổi mạnh thổi những sợi tóc của cậu vi vu trong gió.
"Cuối cùng cũng có thể kết thúc..."
- Khoan!!!!!!!!!!!!
Một tiếng hét thất thanh từ phía cửa.
- Sei!!!! Em đây rồi!!!!
Anh ta chạy vụt lại ôm chầm lấy Akashi, miệng vẫn còn thở dốc.
- Ni... Nijimura?
Akashi giật mình, mặt hơi đỏ ửng lên.
"Áo của anh ta dính đầy mồ hôi, tóc thì như mới tắm, chân thì muốn khuỵu xuống... Anh ta đi tìm mình sao?"
- Aha, giờ thì thủ lĩnh cũng ra mặt rồi nhỉ?
Aomine bật cười lớn.
- Xin lỗi nhưng chia lìa đôi lứa được chưa nào? Vào việc thôi.
"Khoan... Cậu ta nói gì? Thủ lĩnh ư... Không phải anh ta chỉ là lính quèn sao?"
- Này, sao hắn ta lại gọi anh là thủ lĩnh?
Akashi ngước lên hỏi Nijimura.
- Hả... A... Chuyện đó.... Để sau đi!!
Rồi bỏ mặc ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu ở bên dưới, anh lại quệt mồ hồi nhìn về phía Aomine.
- Aomine Daiki, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt.
- Không cần khách sáo, hai bên đã cân bằng. Chiến thôi.
Aomine nhếch mép cười.
Cậu xắn tay áo lên rồi bẻ khớp, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Nijimura mới mấy phút trước còn mệt lả người do cả đêm chạy nhong nhong khắp thành phố tìm Akashi mà giờ đã sung máu lên.
Phía bên kia, Aomine đã cởi chiếc áo choàng ra, còn Midorima đã tháo chiếc kính quen thuộc xuống để lộ cặp mắt với hàng mi dài ma mị.
* Midorima có thị lực rất kém nhưng lại có biệt tài khi tháo kính ra khả năng chiến đấu tăng gấp đôi và có thể nhìn rõ mục tiêu không cần kính. (Dĩ nhiên là trong bộ truyện này thôi) *
Kuroko đứng lặng nhìn bốn con người đứng đó mà không hiểu gì cả.
"Anh chàng tóc đen đó là ai?"
"Tại sao cả Midorima-kun và Aomine-kun cũng đang ở đây?"
"Tại sao mình lại bị đám này giữ lại?!?"
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Kuroko.
Cậu đảo mắt qua lại, rồi dừng lại ở cây súng đeo bên hông tên vệ sĩ.
Một cảm giác kì lạ rực cháy trong lòng cậu.
"Hay là...."
Cậu xoay người một cách nhanh chóng, lúc này cơ thể nhỏ nhắn của cậu là một lợi thế rất lớn.
Trong khi hai tên vệ sĩ còn chưa kịp định hình thì cậu đã giật lấy cây súng bên hông và nhắm thẳng.
Rồi một tiếng nổ chói tai cùng tiếng hét thất thanh vang lên đồng thời.
- Tetsuya??
Akashi giật mình quay đầu lại, và không chỉ anh mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều không thể quên giây phút ấy.
Kuroko đang đứng đó, mặc dù vài giây trước đang bị đám vệ sĩ giữ tay chân lại mà giờ đây, cậu cầm trên tay một khẩu súng, và người thì lại đang bê bết máu. Đôi mắt saphire mở to, hai đồng tử rung rung rồi sáng lên.
Hai gã vệ sĩ nằm sóng soài trên sàn, máu bắn ra từ ngay bên ngực trái.
- Không thể nào... Tetsuya?!?
Nijimura cười thầm.
Cả Midorima cũng thế.
Cả ba anh chàng cao lớn đều có chung một suy nghĩ, nhưng chỉ có Aomine mở miệng ra nói.
- Thú vị thật. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? "Bản chất thật sự" à?
Đến Nijimura mở lời:
- Cậu ta từng giết cha mình phải không nhỉ? Nên bản chất sát thủ của cậu ta ngay từ đầu đã có.
Akashi ngay lập tức chạy đến nơi Kuroko đang đứng tóm lấy vai cậu ta:
- Này, Tetsuya.....
Chưa kịp dứt câu, Kuroko nã súng ngay Akashi, theo phản xạ tự nhiên cậu ta né sang và may mắn thay, viên đạn chỉ tạo một vết cắt nhỏ trên gương mặt trắng trẻo đó.
- Oy, cậu điên à Tetsu?!?!?
Aomine không kìm được hét lên.
Akashi đưa tay sờ vết thương trên má, một vài giọt máu đỏ thẫm rơi trên ngón tay của cậu.
- Không... Tetsuya.....
Nijimura thấy thế cũng chạy về phía hai người.
- Sei!!! Em có làm sao không!?!?
- Không.... Tetsuya.... Không....
Akashi vẫn đứng run rẩy, vẫn không thể tin vào mắt mình khi một Kuroko ngoan ngoãn hiền lành bây giờ lại sẵn sàng giết anh với một nụ cười trên môi.
Cả bốn người chỉ còn Midorima là bình tĩnh nhất, mặc dù chiếc kính cũng đã vỡ vụn trên tay. Cậu điềm tĩnh nói với khuôn mặt vô cảm:
- Trường hợp này khá hiếm có, là "Tiềm năng sát thủ bị ngủ quên". Cậu ta... sinh ra để làm sát thủ, nhưng lại phải sống dưới một nhân cách khác. Tôi có thể dám chắc rằng cậu ta ngay lúc này mạnh hơn bất kì sát thủ được đào tạo nào.
Lúc này, Nijimura cũng đã bình tĩnh lại:
- Bây giờ cậu ta không thể nghĩ được gì đâu. Có vẻ như bốn chúng ta phải hợp sức chống lại thôi.

----------------------
Tranh thủ quảng cáo :)))))
Nhân dịp truyện này sắp được 2k views và 200 votes (chênh lệch vl), mị đã viết một fanfic KnB mới nà~
18+ đó~ Có H đó~ H ngập mặt~
Cơ mà đó giờ mị chỉ đọc thôi chứ chưa viết H bao giờ, chắc sẽ có sai sót mong mn bỏ qua.
[Fanfic KnB] [AllAka] [18+] [OOC] It's RAPE time!!!
Thấy chứ? AllAka đấy :) OOC đấy :) Cơ mà nhảm lắm :) Rảnh thì qua ủng hộ nha :)
Với lại mị đang tính viết ngôn tình :) Hè rảnh quá nên ngứa tay :)
Mà viết một hồi có khi quảng cáo còn dài hơn truyện nữa :)
Hoy bye :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top