Chương 13. Bắt cóc
Akashi vẫn lững thững bước trên con đường quen thuộc, bài hát yêu thích được phát ra từ chiếc tai nghe đỏ, cuốn anh lạc trôi vào không gian của riêng mình.
Bỗng, cậu rùng mình. Gì thế này? Cảm giác như có một ai đó đang theo dõi mình vậy. Gác chiếc tai nghe xuống vai, cậu quay lưng lại ngó nghiêng xung quanh. Trời mới chiều tối mà đã khá mù mịt, căn bản vì con đường cậu đi vừa nhỏ, vắng mà lại không có đèn. (coi chừng bị rape đó anh ey :v)
"Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi"
Cậu nghĩ thầm rồi lại đeo tai nghe lên.
Tiếng nhạc du dương bên tai khiến cậu quên đi cảm giác vừa nãy...
......
"RẦM!!!!"
Trước mắt cậu bỗng tối sầm lại, phía sau gáy thấy đau buốt như bị điện giật.
Akashi ngã xuống đất, mê man chìm vào cơn hôn mê.
Một nhóm thanh niên bước ra.
Tên cầm trên tay cây súng điện nhấc điện thoại lên và gọi:
- Thưa thủ lĩnh, đã bắt được cậu ta.
Phía đầu dây bên kia, một chàng trai da ngăm nhếch mép:
- Tốt, đưa nó về.
---------------------
- Ưm.... ưm.....
Akashi khẽ động đậy, rồi choàng tỉnh.
Gì thế này? Tay cậu đang bị trói, và miệng cậu đang bị dán lại.
- Tỉnh rồi đấy à, Akashi Seijuurou?
Cậu giật mình ngước mắt lên, trước mặt cậu là một chàng thanh niên tóc xanh lam đậm với làn da ngăm.
Cậu trợn tròn mắt.
Tên này....
AOMINE DAIKI?!?!?!!
Akashi muốn hét lên nhưng không thể.
Miếng băng dính chặt vào làn da cậu, khiến hai bờ môi dính chặt vào nhau, không thể tách rời.
Đôi mắt dị sắc trừng lên, lộ rõ vẻ giận dữ.
- Bất ngờ chứ?
Aomine nhếch mép cười, tiến đến nhẹ nhàng kéo chiếc băng dính ra khỏi miệng Akashi.
- Ngươi.... Tại sao.....
Cậu nói trong cơn giận dữ, từng âm thanh bật ra khỏi miệng một cách khó khăn.
- Chà, kể ra tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cậu là bạn từ nhỏ của Tetsu đấy. Có thật hai người chỉ là bạn không?
- Không phải chuyện của ngươi.
Tại sao lại đưa ta đến đây?
Akashi vẫn quay mặt đi chỗ khác, hàng lông mày nhíu lại lộ rõ sự khó chịu.
- Nó sẽ là chuyện của tôi nếu bây giờ tôi cho người đem Tetsu đến một nơi nào đó khác chứ?
Vừa nghe xong, Akashi giật nảy người lên, đôi mắt dị sắc vằn vện đỏ phẫn nộ :
- M* kiếp! Mày thử động vào Tetsuya xem!! Bố chặt mày ra từng khúc!!!
Trông thấy phản ứng của Akashi, Aomine liền bật cười khoái chí.
- Có thế chứ, cuối cùng cũng chịu phản ứng. Đừng lo, tôi sẽ bảo Tetsu rằng cậu đã bỏ rơi cậu ấy theo người khác để rồi tôi có thể chiếm lấy cậu ấy một cách dễ dàng.
- Tên.... khốn.....
- Cậu nghĩ bây giờ cậu có thể làm gì được tôi à?
Đúng lúc đó, có một người dáng cao lớn đi vào trong.
- Thủ lĩnh, tôi đã báo với bên tổ chức đấy rồi ạ.
- Ờ tốt, lui đi.
- Vâng.
Akashi giật mình. Người kia... dùng máy biến đổi giọng nói. Không muốn cho cậu nhận ra? Không lẽ là người quen? Không thể nào...
Sau khi cho người kia đi ra, Aomine nhẹ nhàng đến kế bên Akashi và nâng cằm cậu ta lên:
- Giờ thì cậu cứ việc nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để tôi lo.
Rồi hắn chụp một chiếc khăn lên mũi cậu, mắt cậu mờ đi và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
- Chết.... tiệt......
Aomine nhẹ nhàng đặt một chiếc gối xuống dưới đầu Akashi, miệng lẩm bẩm:
- Không sao đâu Tetsu, tôi sẽ không làm hại cậu ta đến khi em chính thức là của tôi.....
---------------------
Vài phút ngay sau khi Akashi bị đưa về nơi Aomine, tin đã được đưa đến tai chàng Nijimura.
- Thưa thủ lĩnh, Akashi Seijuurou đã bị băng đảng XXX bắt cóc ạ.
Chàng thư ký điềm tĩnh nói với một gương mặt thản nhiên.
Trái với vẻ thản nhiên đó, chàng thủ lĩnh của chúng ta phun hết cả ly nước đang uống dở, chiếc ly rơi tự do xuống sàn vỡ tan một tiếng.
- CẬU NÓI CLGT?!?!?!!
- Thưa thủ lĩnh, Akashi Seijuurou đã bị băng đảng XXX bắt cóc và bên ấy bảo sẽ không trả cậu ta lại.
Chàng thư ký điềm tĩnh lặp lại câu nói ấy vẫn bằng khuôn mặt thản nhiên cũ.
- Chết tiệt!!!!!
Bật ra được hai tiếng khỏi miệng, Nijimura bật phăng dậy chạy hết tốc lực về một khoảng không vô định.
Chàng thư ký nhìn theo, thở dài:
- Ay da, thủ lĩnh lại thế rồi... Ngài có biết nơi cậu ta đang ở đâu mà chạy đi tìm...
Nijimura chạy như bay trên con đường vắng, mồ hôi vã như mưa, miệng không ngừng gào thét:
- Sei!!!! Em ở đâu!!!! Seiiiiiiii!!!!!!!
---------------------
Kim ngắn của chiếc đồng hồ trong phòng khách đã nhích sang số 11.
Chàng thiếu niên tóc xanh lam mệt mỏi gục trên bàn ăn, bên cạnh là một mâm cơm đã lạnh ngắt sau hơn 4 tiếng mỏi mòn.... Ngón tay vẫn bấm gọi vào số Akashi trong vô thức, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là những tiếng "tút" dài.....
- Akashi-kun, cậu đang ở đâu......
---------------------
Cho Au một tí sự quan tâm đi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top