Chương 12. Xin lỗi, Tetsuya.
Akashi đóng sập cửa phòng.
Cả ngày hôm nay cậu không thể nhìn Kuroko đến một lần.
Chỉ cần nhìn trực diện vào đôi mắt xanh biếc như ngọc saphire ấy, cậu lại nhớ đến 9 năm trước, khi cậu lần đầu gặp Kuroko mà không hề biết rằng cậu ta vừa... giết người.
Mặc dù Akashi đã từng cướp đi sinh mạng của rất nhiều người nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng ra cậu nhóc ngây thơ Kuroko của mình lại có thể khiến đôi bàn tay ấy bị nhuốm máu.
Nhớ lại nhiệm vụ của mình, Akashi có chút do dự.
Cầm chiếc kéo đỏ trên tay, cậu bần thần nghĩ đến gương mặt của Kuroko khi bị lưỡi kéo sắc nhọn này đâm thẳng vào yết hầu.
Nghĩ đến gương mặt bê bết máu của Kuroko, khi làn da trắng sứ của cậu ta bị ô uế bởi màu đỏ thẫm...
Akashi bất giác bật cười.
Gì thế này? Bỗng dưng cậu có cảm giác khao khát muốn nhìn thấy gương mặt ấy... Khi Kuroko phải cầu xin cậu dừng lại ...
(Máu S trỗi dậy cmnr)
Môi anh nở một nụ cười kì quái...
"Sao mình không thử nhỉ?"
Bỗng có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Akashi-kun, là tớ đây.
Giọng nói trong trẻo của Kuroko vang lên.
- Có chuyện gì không, Tetsuya?
Akashi mở cửa ra.
- À, không có gì. Chỉ là tớ thấy cậu hôm nay không được khoẻ. Có chuyện gì à?
Akashi giật mình rồi lại mỉm cười. Quả nhiên Kuroko là người hiểu cậu nhất.
- Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi. Tớ ra ngoài mua chút đồ nhé, đến giờ cơm sẽ về.
- Ừm, thế thì tốt rồi, cậu đi cẩn thận.
Nhìn bóng hình màu xanh lam rời đi, cậu nghĩ mình nhất định sẽ bảo vệ cậu ta, cho dù là tổ chức có làm gì mình đi nữa...
Khoá cửa, Akashi lững thững bước trên con đường quen thuộc, miệng ngân nga một bài hát yêu thích.
---------------------
Mn thấy truyện mình viết có dở lắm k?
Thấy k hay thì góp ý giúp mị ở cmt đi~
Đừng bơ mị~
Đau lòng lắm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top