Chương 1. Quá khứ của Seijuurou
Cơn mưa ầm ầm đổ xuống, sấm chớp làm chấn động cả vùng trời, trên con đường hoang vắng, Seijuurou và mẹ đi dưới chiếc ô đỏ tươi màu máu, một bên vai của mẹ cậu ướt đẫm.
- Mẹ ơi, không phải bác sĩ dặn mẹ không được đi lại nhiều sao?
Cậu con trai chớp đôi mắt đỏ hoe, trông thật ngây thơ như tờ giấy trắng tinh, không một vết bẩn.
Người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt màu đỏ sậm trông như máu, dù đã qua tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được nét đẹp xưa, nhẹ nhàng cất tiếng :
- Không sao đâu con ạ. Hôm nay mẹ dẫn con đến một nơi...
Seijuurou tò mò không ngừng khi nghe câu nói đầy bí hiểm của mẹ cậu. Khi đi đến một dãy những căn nhà sát nhau, nơi chỉ có một mùi tanh như máu, cây cối héo khô, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống; lúc cậu vẫn chưa biết đây là đâu thì mẹ cậu đột nhiên bị một đám người tóm lại từ đằng sau, trói tay chân và kéo đi trong vài giây ngắn ngủi. Cậu đứng giữa một nơi tăm tối và những người xa lạ, đám người đó đang chuẩn bị làm gì đó mẹ cậu.
- MẸ ƠI!!!!!!
Seijuurou hét lên, những giọt nước mắt như sắp tuôn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia.
- Này nhóc, im lặng đi, ồn ào quá đấy!
Sự phẫn nộ dâng lên trông đầu cậu, trong phút chốc, cậu không thể nghĩ được gì nữa. Không biết tự bao giờ, trên tay cậu đã là một con dao lam sắc bén hơn bao giờ hết. Seijuurou lao đến, đâm thẳng con dao vào bụng tên đang đứng cạnh mẹ cậu.
Mắt trái đứa bé dần chuyển sang một màu vàng sáng chói, trông như một con mèo hoang. Khi cậu tỉnh dậy, đôi bàn tay và khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã bị vấy bẩn mới mồ hôi và máu.
- Giỏi lắm con trai, đúng là con của mẹ.
Cậu nhìn sang, từ khi nào, mắt của mẹ cậu cũng có một bên vàng chói.
- Mẹ rất tự hào về con. Thế là mẹ có thể tin tưởng giao con cho tổ chức rồi.
Nói xong, người phụ nữ xinh đẹp gục xuống, bởi một dao ghim trên lưng đẫm máu.
Người thanh niên bước ra từ phía sau, mỉm cười rồi nói :
- Xin chào, Akashi Seijuurou.
Seijuurou trừng mắt, ngước lên, tay thủ sẵn con dao đẫm máu :
- Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Người thanh niên trả lời :
- Bình tĩnh nào, tôi không phải người xấu đâu. Tôi là thủ lĩnh của tổ chức mà mẹ cậu đang hoạt động, nhưng mẹ cậu vừa phản bội tổ chức nên phải chết và đưa cậu đến đây.
Những thông tin ồ ạt ập đến khiến Seijuurou không khỏi hoảng loạn :
- Tổ chức? Mẹ tôi? Phản bội? Vậy tôi phải làm gì?
Người thanh niên nhẹ nhành hôn lên trán cậu :
- Từ giờ cậu hãy vẫn cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày đi, nhưng mỗi khi có nhiệm vụ, hãy đến đây với tôi và làm những cậu vừa làm. Được không, Sei-chan?(*)
Seijuurou nhìn người thanh niên với gương mặt thanh tú, đôi mắt cậu đã trở lại màu đỏ tươi, như bị ánh mắt anh ta thôi miên, cậu lắp bắp :
- Vâng...
(*) chan là cách gọi tên thân mật thường cho sau tên gọi tắt.
-----------End chương 1-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top