3.2- Giới hạn giữa A và O (ABO)
Trong bóng tối, Kuroo cảm nhận được nhiệt độ của cả hai đang tăng lên từng chút. Kenma nằm trong lòng anh run rẩy, tay níu lấy mép áo, nhịp tim đập liên hồi nơi lồng ngực thật rõ ràng bởi không gian tĩnh lặng xung quanh. Căn phòng kín bưng chỉ leo lắt ánh đèn đường mờ ảo, càng khiến thần trí Kuroo trở nên rối loạn. Sự kì bí của màn đêm khiến những giấc mơ vốn xa vời nhất nay lại như hiện hữu trước mắt. Anh có thể tưởng tượng ra cả ngàn điều mình sẽ làm với con mèo nhỏ này, nhưng thay vào đó, Kuroo thở ra một hơi dài. Anh ôm ghì mèo nhỏ, điều chỉnh nhịp thở của mình.
***
Màn tuyết trắng tinh ngoài trời chính là lí do Kenma không muốn ra ngoài chút nào. Cậu không ngừng giãy giụa khi Kuroo quàng khăn và kéo cậu ra khỏi nhà để tập thể dục cho ấm người- theo cách nói của anh.
- Ở trong nhà mới là ấm nhất ấy?!
Kenma cằn nhằn. Cậu giữ khư khư lấy cánh cửa nhà mình, cái đầu pudding lắc qua lắc lại bày tỏ ý kiến.
- Không được. Nếu em cứ lười biếng như thế thì sẽ có cảm giác lạnh hơn đấy! Vận động mới tốt cho sức khoẻ. Có muốn trụ lại trên sân nữa không hay chơi được một hiệp là thôi hả?
- Liên quan gì đến bóng chuyền chứ???
- Sao lại không nhỉ!
Và sau một hồi co kéo, Kuroo cũng thành công vác cậu trên vai đi thẳng ra công viên. Tuyết đã ngừng rơi từ tối qua, để lại trên mặt đất một lớp bông mịn xốp. Công tâm mà nói, Kenma thấy trời cũng không lạnh lắm... vẫn ở trong ngưỡng chịu đựng của cậu. Con mèo nhỏ giấu mình trong chiếc khăn quàng cổ to xù, vừa đi vừa bấm máy chơi game. Còn nhiệm vụ của Kuroo sẽ là: đi kèm em, kéo em tránh khỏi đụng cột điện, đụng cây, đụng hàng rào vì chẳng chịu chú ý đường.
Đến công viên, Kuroo chạy ra chơi ném tuyết cùng mấy đứa nhỏ trong khu, còn Kenma thì ngồi xích đu chơi một mình. Sau chiến thắng với full điểm và sao đánh giá, Kenma mới hài lòng cất máy về túi áo. Mèo nhỏ đung đưa trên xích đu của mình, lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Mấy đứa nhóc rất nghịch ngợm, vo tuyết thành một quả bóng to bự rồi mới ném, nhưng thường là trượt. Có vẻ trò chơi này cũng không đơn giản như cậu nghĩ. Kenma bắt đầu thấy có chút hứng thú, cậu cũng lấy thử một nắm tuyết vo tròn lại, sau đó căn góc ném, nhằm mọc tiêu là mái tóc đen dựng đứng của ai đó mà duỗi tay phi tới. Cũng khá giống bóng chuyền đấy chứ?!
Bụp-
Kuroo giật mình vị bị một quả cầu tuyết nhỏ ném trúng vai. Tuyết phân thành nhiều mảng vụn, rụng lả tả xuống đất. Anh bất ngờ quay sang tìm thủ phạm thì bắt gặp cặp mắt đang sáng lên vì thích thú của Kenma.
- Hừ! Em khiêu chiến nhầm người rồi.
Vừa la lớn lên vừa cười to, Kuroo cào một mảng tuyết lớn, chuẩn bị cho đợt phản công. Kenma nhanh chân chạy tới nấp sau cầu trượt, vo sẵn vài quả cầu tuyết. Thế là buổi tập thể dục biến thành trận chiến ném tuyết. Tất nhiên, phần thắng thuộc về Kenma vì cậu đã tính toán rất kĩ từng đợt ném, trong khi Kuroo đã cố hết sức nhưng vô vọng.
Lại chiến thắng nữa rồi. Kenma thoả mãn toàn tập vui vẻ khoác túi đi tới chỗ anh. Trên nền tuyết, Kuroo nằm sõng soài với đầy vụn tuyết dính trên áo, trông hết sức thảm. Thấy con mèo nhỏ tìm đến an ủi mình, Kuroo bật dậy kể khổ với cậu:
- Sao em không nương tay gì hết vậy?
- Vì Kuro quá dễ đoán thôi.
- Này! Chúng ta đấu cái khác đi! Vẽ thiên thần tuyết thì sao hả? Thi xem ai vẽ được thiên thần to hơn.
- ...
Quay lưng rời đi không quên tặng cho anh một biểu cảm khinh bỉ, Kenma đi về nhà.
...
Nằm trong bàn sưởi ấm áp, Kenma lười nhác lật dở truyện tranh. Trước mặt cậu là điện thoại đang phát trực tiếp một trận thi đấu game chuyên nghiệp.
- Sau này Kenma có muốn thi đấu game chuyên nghiệp không?
Ngồi cạnh cậu là Kuroo đang chăm chỉ gọt táo.
- Em đang suy nghĩ.
- Ồ.
- Còn Kuro? Anh có theo bóng chuyền chuyên nghiệp không?
Dừng một lúc, Kuroo khẽ cười:
- Có lẽ là không đâu.
- Kuro rất thích bóng chuyền mà?
- Ừ. Nhưng anh cũng có những dự định khác nữa, Kenma ạ.
Nói rồi, Kuroo cắm nĩa vào một miếng táo hình thỏ con, rồi đưa cho Kenma.
- Cảm ơn ạ.
Kenma vui sướng ăn miếng táo. Nét mặt không biểu cảm gì nhưng hai mắt thì sáng lấp lánh. Thấy em ăn ngon, Kuroo cũng tự thưởng cho bản thân một phần.
Bố mẹ Kuroo cũng đều bận công việc riêng, nên thành ra chỉ có Kuroo và Kenma là có thời gian ở nhà. Ngoài những hôm họp câu lạc bộ, tự học và tụ tập bạn bè, Kuroo sẽ sang nhà Kenma chơi với em, hoặc kéo em ra ngoài chơi. Kenma có thể tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng nếu thật sự hứng thú với một cái gì đó, em ấy sẽ rất tập trung và cố gắng làm tốt công việc của mình hết sức có thể. Đó là điểm mà Kuroo rất thích ở em.
- Kuro này, tối nay anh ngủ lại nhà em nha. Ngủ ở nhà một mình chán ghê á.
- Ừ được, để anh báo với bố mẹ nhé.
Đến tối, Kenma được anh nấu cho ăn. Trước khi đi ngủ, hai người còn cùng ngâm bồn và chà lưng cho nhau. Cùng lớn lên từ nhỏ, đối với Kuroo, Kenma cũng như một đứa em trong nhà cần anh chăm sóc vậy. Ý nghĩ không trong sáng về em khiến anh tự thấy mình tệ hại. Vậy nên, Kuroo rất chuyên tâm chà lưng cho Kenma, bỏ ra khỏi tầm nhìn cái gáy nhỏ trắng muốt và đôi tai đang ửng hồng của mèo nhỏ.
Cuối cùng thì Kenma cũng nằm yên vị trên giường, Kuroo nằm ở nệm riêng bên cạnh, như mọi khi. Đêm tối mùa đông càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn, trái ngược hoàn toàn với phòng ngủ ấm áp của Kenma. Cậu trở mình quay sang nhìn lén Kuroo đang chợp mắt bên dưới, suy nghĩ lung tung. Kuroo nằm úp sấp, hai tay cuộn lấy gối. Kenma luôn thắc mắc sao anh có thể thở được với tư thế nằm ấy. Đúng lúc cậu đang tự hỏi, thì Kuroo quay mặt sang một bên để thở. Hoá ra là vậy. Mèo nhỏ quay trở về chỗ nằm của mình, thả lỏng cơ thể để ngủ dễ hơn.
Thật lạ là trước khi đi ngủ họ không nói chuyện với nhau như thông thường, như thể ai cũng có cho mình một bầu tâm sự riêng vậy. Kuroo trằn trọc một hồi, anh có vẻ như đã vào giấc nhưng thực ra là chưa. Trong phòng ngủ của mèo nhỏ tràn ngập mùi tin tức tố của Kenma, ngay cả chăn nệm anh nằm cũng có. Con mèo lớn khó khăn xoay người qua lại. Anh muốn ngủ nhanh cho qua đêm nay nhưng càng muốn ngủ lại càng phản tác dụng. Cơ thể Alpha của anh không thể thư giãn nổi giữa không khí mê hoặc này. Khi Kuroo nhận ra phía bên dưới của mình đang lớn dần lên thì cũng đã muộn, tin tức tố Alpha của anh cũng đã chiếm lĩnh cả căn phòng. Thật là ngột ngạt... Mùi vị tin tức tố của cả hai hoà quyện cùng nhau, lởn vởn trong không trung, làm Kuroo không khỏi nổi da gà. Mùi thơm thanh ngọt phát ra ngay cạnh bên anh, chỉ cách có một bước chân, không ngừng thôi thúc con quái vật trốn sâu tận đáy lòng anh phải ngóc đầu dậy. Kuroo điềm tĩnh tự trấn an mình, cắn cắn mu bàn tay một chút để bớt đi cảm giác ngứa răng. Bản năng đòi hỏi anh phải đánh dấu một Omega ngay lập tức, nhưng Kuroo đủ tỉnh táo để hiểu anh phải đi ngủ ngay.
- Kuro...
- Hử?
Kenma đã nằm sát ra mép giường từ lúc nào, mèo nhỏ chùm chăn chỉ hở ra đôi mắt và mái đầu pudding.
- Em thấy khó chịu...
Giọng nói của cậu chỉ nhỏ như muỗi kêu, nhưng đủ để gãi vào lòng Kuroo thấy ngứa ngáy. Không phải chỉ mình Kuroo mà cả Kenma cũng thấy căn phòng có vấn đề. Mùi thơm Alpha trên người Kuroo thật nồng đậm và Kenma không thể cưỡng lại thêm nữa. Cậu nhìn anh chằm chằm, đồng tử giãn to như một con mèo đang chăm chú quan sát con mồi của mình. Bị cậu nhìn đến phát điên, Kuroo tìm cách lảng tránh. Anh xoay lưng lại và đáp lời một cách từ tốn.
- Ngủ rồi sẽ thấy đỡ hơn đó.
Anh cũng đang cố gắng đây.
Quả là một buổi đêm tối đầy bất ổn. Khi Kuroo nghĩ rằng Kenma đã tha cho mình thì anh đã lầm. Kenma đã chui xuống khỏi giường từ lúc nào và rúc vào trong chăn của anh tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương kì lạ mà cậu ngửi thấy.
- Các Alpha đều có mùi thơm thế này ạ?
Câu nói thẳng thừng của Kenma như gõ vào đầu Kuroo một cái. Anh hốt hoảng quay sang đẩy cậu ra một chút.
- Ừ... ừ! Kenma, em nên quay về giường đi.
Mùi tin tức tố của em còn thơm hơn ấy.
Kuroo nuốt xuống câu nói trực trào ra khỏi cổ họng, vội vàng chỉnh lại chỗ mình nằm đánh trống lảng. Nhưng con mèo nhỏ vẫn quyết tâm không cho anh thoái lui, nó dí sát vào anh như dụ dỗ, tay nắm chặt lấy vạt áo của anh. Kenma biết đây là sự hấp dẫn tự nhiên giữa Alpha và Omega, và ngay trong chính thâm tâm của mình, Kenma cũng muốn anh như thế. Cậu thích anh cơ mà? Kenma vẫn luôn trôn giấu tình cảm đó suốt thời gian qua. Kenma biết anh cũng thích mình và muốn anh phải thú nhận trước. Mặc dù suy tính như vậy, nhưng Kenma vẫn không thể lường trước được lực hút giữa Alpha và Omega lại mạnh đến thế. Cậu vốn chỉ định nói chuyện thẳng thắn với anh thôi, nhưng cơ thể đã tự động di chuyển theo bản năng mất rồi.
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top