3.1- Giới hạn giữa hai chúng ta (ABO)
Vậy là khoảnh khắc mà tất cả đều mong chờ đã đến. Ngày nhận kết quả giới tính thứ hai. Sân trường Nekoma có rất đông học sinh xếp hàng theo thứ tự ở các bàn trả kết quả. Thông báo được gửi đến toàn thể học sinh trước kì nghỉ đông để các bạn có thể dành thời gian ổn định tâm lý. Trung học là thời điểm mọi người cùng bước vào kì dậy thì, kết quả ABO sẽ quyết định việc phân chia các lớp học với chế độ học tập và tập luyện khác nhau.
Kuroo và đám bạn cùng lớp cười đùa khoe với nhau tờ giấy thông báo, cứ như đó chỉ là một kết quả khám sức khoẻ bình thường. Nhưng kì thực, từ giờ trở đi, cuộc sống của họ sẽ chính thức bước sang một trang mới. Cách đó không xa, Kenma đứng ở hàng của lớp mình. Cậu cũng đang chờ đợi và chẳng lo lắng nhiều về kết quả ấy. Dù là Alpha, Beta hay Omega thì cậu nghĩ mình cũng sẽ kiểm soát được tình hình thôi. Kenma đã cày nát quyển giáo dục giới tính mà trường học phát cho học sinh để lường trước được mọi tình huống. Dù sao cậu cũng chỉ muốn bản thân ít bị chú ý nên có lẽ Beta sẽ là một lựa chọn hoàn hảo, tiếc là cậu không có quyền lực này.
- Kozume Kenma.
Cô giáo hướng dẫn gọi tên Kenma, rồi điền tên cậu vào tờ danh sách bên cạnh để chia lớp. Tờ kết quả được cất trong một bì thư để đảm bảo tính riêng tư. Dù sao giới tính thứ hai càng ít người biết thì mọi người sẽ càng đối xử công bằng với nhau hơn... Kenma bóc ra tem niêm phong, rút ra xem tờ giấy duy nhất bên trong.
Kết quả: Nhóm Omega
Như một pho tượng đứng trôn chân một chỗ, Kenma run run sờ cổ mình. Phiền thật, nếu là Omega, họ sẽ phải đeo vòng bảo hộ. Các bạn cùng lớp với Kenma cũng từng bàn chuyện này với nhau, họ còn cho nhau xem các mẫu vòng cổ khác nhau nữa. Nhưng Kenma thấy nó thật vướng víu. Dù sao cũng là đồ bảo hộ cho cậu nên Kenma đành chấp nhận mà thôi. Khi con mèo nhỏ còn đang lướt điện thoại trên các sàn thương mại điện tử để xem qua các mẫu vòng cổ thì một bóng dáng cao lớn đã đi tới khoác vai nó.
- Em ở nhóm nào đấy?
Kuroo hỏi, anh cũng đang cầm tờ kết quả của mình, trên đó ghi rõ từ Alpha.
- Omega.
- Hả?- Anh nhảy dựng lên- Nghiêm trọng rồi đây.
Nghiêm trọng? Kenma không thực sự hiểu ý anh. Omega là nhóm thiểu số nên có khá nhiều đặc quyền. Nếu trong lớp có Omega chắc hẳn sẽ gây chú ý lắm... Kenma không thích điều này. Có lẽ nó thực sự nghiêm trọng như anh nói chăng? Cậu không thể biết được cho đến sau kì nghỉ đông.
***
Tokyo vẫn huyên náo và bận rộn như mọi khi. Cả thành phố đều cuốn theo guồng quay công việc, cho dù có là trong kì nghỉ hay không. Kenma đã xuống phố mua sắm cùng mẹ ngày hôm qua, nên hôm nay cậu sẽ chơi nốt phần trò chơi còn dang dở. Chùm kín chăn quanh người, Kenma ngồi trên giường chơi game, ngón tay bấm liên tục không ngừng.
Từ lúc có kết quả giới tính thứ hai, Kenma được phát định kì thuốc ức chế và phải uống nó mỗi tháng một lần. Vì cậu chưa có dấu hiệu khởi phát nên ngoài việc phải uống thuốc và đeo thêm vòng cổ thì mọi thứ vẫn như lúc trước. Kuroo thì khác, anh đã có dấu hiệu khởi phát tin tức tố Alpha từ trước khi kiểm tra. Mùi tin tức tố của anh mạnh mẽ đến mức anh phải thường xuyên vào phòng y tế để không gây ảnh hưởng đến mọi người. Nếu một Alpha phô bày quá nhiều tin tức của mình không kiểm soát thì có thể sẽ kích thích quá trình khởi phát tự nhiên của các bạn chưa dậy thì. Gần đây Kuroo đã kiểm soát nó tốt hơn rồi, nên anh mới được phụ huynh của Kenma cho phép sang nhà chơi. Dù sao Kenma cũng là Omega, thường thì không nên gần gũi quá mức với Alpha.
- Kenma ơi, anh mang đồ ăn lên này!
Kuroo ôm một bát khoai tây chiên với hai lon nước có ga vào phòng cậu. Bố mẹ Kenma có kế hoạch đi trượt tuyết nên vừa rời thành phố hôm qua. Kết quả là Kenma sẽ ở nhà một mình khoảng hai tuần. Họ giao cho Kuroo công việc trông coi cậu ăn ngủ và đi học. Năm sau là Kuroo đã ra trường rồi nên anh cũng rất ra dáng một người anh lớn. Anh biết cách chăm sóc Kenma và anh đã làm việc này từ nhỏ đến giờ thành quen luôn rồi.
- Hôm nay Kuro không càm ràm em như mọi hôm hả?
- Em nói gì thế? Anh vẫn chơi game với em mà?
- Nhưng anh không bảo em làm bài tập.
- Kenma lớn rồi, em có thể tự giác.
- ...
- Đừng quên ngày mai có buổi tập bóng chuyền với câu lạc bộ đó. Anh sẽ qua gọi em.
- OK.
Kenma đưa cho anh một cái điều khiển khác để họ chơi cùng nhau, và buổi tối diễn ra trong êm đềm. Đến khoảng 10 giờ tối thì Kuroo phải về nhà.
...
Nửa đêm, Kenma giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Trán cậu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân lại nóng bừng bừng như có lửa đốt. Chẳng lẽ Kenma bị ốm? Cậu tìm ở hộc tủ bên cạnh giường cao dán hạ sốt nhưng không thấy, thuốc men trong giỏ cũng bị xáo trộn cả. Đầu óc càng lúc càng thấy choáng váng, Kenma uống một ngụm nước để xốc lại tinh thần, sau đó cậu nằm lại xuống giường. Cơ thể vẫn không chịu hạ nhiệt, kì lạ là thân dưới cũng khó chịu và ẩm ướt. Kenma nghĩ mông lung, cố gắng tự giải thích cho những triệu chứng của mình. Cảm lạnh? Sốt rét?... và bắt đầu chu kì khởi phát? Kết luận này khiến trong đầu Kenma như có tiếng sét. Cậu đã tuân thủ uống thuốc đúng hạn, may thay cơn khởi phát sẽ dịu hơn một chút so với bình thường, nhưng lần đầu đến kì, quá trình vẫn rất khó khăn.
Bây giờ Kenma thực sự cảm thấy bứt rứt vô cùng. Cậu cố gắng tự dùng tay xoa dịu bản thân, không ngừng liên tưởng đến những điều trong sáng như đồ ăn, thú cưng, game, bài tập,... Liên tưởng của cậu dần trở nên hỗn loạn và bỗng dưng hình ảnh của Kuroo xuất hiện trong tâm trí.
Đúng là nghiêm trọng thật.
Kenma dùng gối kẹp đầu mình, bắt chước dáng ngủ của Kuroo. Cậu phải đi ngủ ngay thôi trước khi mọi thứ rối tung bởi vì liên tưởng ngớ ngẩn ấy. Kuroo là bạn của cậu. Kenma không thể có những ý nghĩ đen tối như thế với anh được. Mặc cho cái đó đang không ngừng kêu gào đòi cậu giải quyết, Kenma nhắm chặt mắt lại và khó nhọc đi vào giấc ngủ.
***
Cũng đã được ba bốn tháng kể từ lúc Kuroo bắt đầu có đợt khởi phát đầu tiên. Anh đã quen dần với chế độ mới của cơ thể và cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Có lẽ do sự thu hút tự nhiên lẫn nhau mà các Alpha như anh rất để ý đến các Omega khác. Họ có thể đánh hơi được ai là Omega mà không cần nhìn thấy vòng cổ. Kuroo cũng nhận ra tín hiệu này trên người Kenma từ trước khi có đợt kiểm tra. Mùi hương của em rất dễ chịu và thanh thuần, đến mức Kuroo tự thấy xấu hổ vì thỉnh thoảng quá mê mẩn mùi thơm đó mà vô thức lại gần Kenma. Có lẽ Kenma cũng không nhận ra cậu đã khởi phát tin tức tố rồi, nhưng mùi của nó rất nhẹ nên khó mà phát hiện ra. Với Kuroo thì không. Ngày ngày cùng cậu đi học đi chơi, chút thay đổi nhỏ này tất nhiên không qua được mắt anh. Hoặc đơn giản chỉ là giác quan Alpha của anh quá thính nhạy. Có đôi lần, dục vọng đã trực trào trong trái tim Alpha của anh. Kuroo đã hoài nghi rất nhiều về cảm giác của anh đối với Kenma. Trước đây, hai người chỉ đơn thuần là bạn từ thời thơ ấu. Kuroo có thể khẳng định chưa từng có chút động lòng nào với mèo nhỏ cả. Nhưng gần đây thì khác. Từ khoảng hai năm về trước khi họ bước lên cao trung, anh đã cảm thấy mối quan hệ này dần gắn bó một cách quá mức. Kuroo bắt đầu thấy Kenma cũng... dễ thương. Anh để tâm đến cậu nhiều hơn, và cũng có những cảm xúc khác lạ khi hai người có những va chạm thân mật. Kiểu như Kenma sẽ ngủ gật và dựa vào vai anh trên tàu, hoặc cậu sẽ theo thói quen trốn sau lưng anh khi gặp đông người lạ. Kuroo muốn bảo vệ con mèo nhỏ này, anh còn muốn giữ nó cho riêng mình nữa. Đấy là lúc anh nhận ra bản thân đang đi quá giới hạn bạn bè với Kenma.
Kết quả giới tính thứ hai là một sự khẳng định hoàn toàn về việc Kuroo muốn Kenma đến thế nào. Trực giác của Alpha nhảy lên liên tục mỗi khi anh thấy Kenma đang chập chững khởi phát tin tức tố Omega. Anh lo lắng các Alpha khác cũng sẽ cảm nhận được nó giống như anh và tiếp cận mèo nhỏ. Nhưng Kenma, bằng một khả năng kì diệu, vẫn che giấu mình rất tốt. Trong vô thức, cậu vẫn không quá lộ liễu về bí mật của mình. Chỉ mình Kuroo là phát hiện ra điều này, vậy nên cũng chỉ mình anh là vật lộn khổ sở bởi ham muốn đánh dấu người trước mặt.
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top