2- Kuroo đi vắng
Kuroo và Kenma đã dọn đến ở chung một nhà bắt đầu từ mùa xuân này.
Kenma có một phòng riêng để làm công việc youtuber, đó là cấm địa mà không ai được bước chân vào hết. Ngoại lệ duy nhất đương nhiên là Kuroo cùng chiếc máy hút bụi. Tất cả công việc nội trợ đều do một tay anh đảm nhận. Các đồng nghiệp thường nói anh đúng là mẫu người đàn ông dành cho gia đình. Thỉnh thoảng khi mặc cảm tội lỗi quá lớn và thương anh vất vả sớm khuya, Kenma sẽ tự giác đem quần áo đi giặt rồi phơi, hoặc là gọi người giúp việc đến dọn dẹp trước khi anh trở về. Dù sao đa số thời gian Kenma đều chỉ ở nhà. Bên cạnh đó, mọi hoá đơn đều là do cậu lén trả hết. Làm sao đây? Cậu chỉ biết chơi game và kiếm tiền thôi... Nhưng Kuroo cũng không hề đòi hỏi bất cứ điều gì ở cậu mà chỉ mong muốn cả hai có thể ở bên nhau bình yên như vậy.
***
Có lần, Kuroo phải đi công tác xa nhà mấy ngày. Cả đêm đầu tiên, Kenma đã online không nghỉ ngơi. Sau khi theo dõi thị trường chứng khoán, cậu lại mò lên youtube xem các youtuber khác livestream chơi game. Nói chung là vì không có ai đó ở bên cạnh nhắc nhở càm ràm nữa mà cuộc sống về đêm của cậu rất vui vẻ tự do. Đến tầm 6 giờ sáng thì Kenma lăn ra ngủ. Nhưng chỉ 9 giờ cậu đã tỉnh dậy vì cái bụng réo lên liên tục.
Đánh răng rửa mặt xong, Kenma vào bếp và phát hiện bữa sáng đã được Kuroo chuẩn bị sẵn từ tối qua và chỉ cần hâm nóng lại. Bình thường thì buổi sáng Kuroo sẽ đánh thức cậu dậy và nấu đồ ăn cho cậu ăn, sau đó mới đi làm. Đồ ăn hâm nóng lại cũng không thể bằng được những món ăn nóng hổi mới làm của anh.
Ăn xong, Kenma cất bát đũa vào máy rửa bát rồi suy nghĩ về những việc sẽ làm trong ngày. Nằm dài lười biếng một lúc, Kenma nhận ra cậu không có gì để làm cả?! Từ từ bò vào phòng ngủ, Kenma quyết định sẽ đi dạo một lát để hít thở không khí ngoài trời.
Mặc hoodie với quần ngủ của Kuroo rộng thùng thình, Kenma ra ngoài, vừa đi vừa ngáp. Lâu rồi không cắt nên tóc cậu đã dài ngang vai, màu nhuộm cũng chỉ còn chấm đuôi. Kenma tuỳ tiện buộc một búi tóc nhỏ đằng sau, nhìn lên trên đầu có bầu trời xanh với thật nhiều mây. May mắn cho cậu là thời tiết hôm nay rất tốt. Trời đẹp, gió nhẹ mát mẻ, khu phố đang trong giờ hành chính cũng thật thanh vắng. Kenma rảo bước một mình, tự hỏi bao giờ Kuroo sẽ trở về. Không có anh, bữa trưa và bữa tối cậu phải làm thế nào đây... Ít nhất thì cậu cũng không thể bỏ đói chính mình. Kenma ghé vào siêu thị gần đó mua đồ ăn sẵn. Kuroo không khuyến khích cậu mua mấy thứ này, nhưng cậu hết cách rồi. Đợi nhân viên bán hàng in xong hoá đơn, Kenma lại xách túi đồ chầm chậm đi dạo tiếp. Đi chán cũng mỏi chân, Kenma phiền phức cuốc bộ ngược trở lại nhà, hối hận vì đã ra ngoài.
...
- Kenma có nhớ anh không nhỉ?
Kuroo cười cười vẫy tay trong điện thoại. Nằm nhoài trên bàn sưởi với điện thoại trong tay, Kenma bĩu môi với anh:
- Nhớ đồ ăn của Kuro thôi.
Thấy cậu làm nũng mình, Kuroo hài lòng gửi qua một tấm ảnh đang ngồi trên xe taxi.
- Đợi nhé, anh giải quyết công việc xong là về ngay.
Nghe anh an ủi vậy thôi chứ Kenma biết phải mấy hôm nữa anh mới về. Tranh thủ buổi tối gọi điện một lát, cậu lại mò vào phòng làm việc bật live stream chơi game. Thể lực của cậu vẫn không khác so với hồi còn đi học: yếu nhớt. Thâu đến tầm 1 giờ sáng, cậu đành tạm biệt fan mà tắt máy đi ngủ. Cả quá trình diễn ra đều đều trong thinh lặng. Không có Kuroo ở đây, căn nhà trở nên yên tĩnh biết bao. Kenma nằm trên giường trở mình mấy lần vẫn không ngủ nổi. Chăn đệm vẫn còn mùi thơm đàn ông trên người anh sót lại làm cậu thêm nhớ nhung cảm giác được anh âu yếm hàng ngày.
...
Ngày tiếp theo, Kenma quyết định đi chợ rồi tự tay vào bếp. Trình độ nấu nướng của cậu cũng đâu có tệ chứ? Bữa cơm hôm nay có canh rong biển và cá thu nướng, đồ tráng miệng là táo. Kenma không biết cắt miếng táo hình chú thỏ con như Kuroo hay làm, dù sao cũng là đồ ăn vào bụng nên hình gì chẳng được? Nếu hỏi anh cách làm, Kuroo nhất định sẽ trêu cậu.
Buồn chán, con mèo nhỏ tìm đến bạn bè xung quanh rủ đi chơi. Đầu danh sách tất nhiên là Hinata rồi. Kenma vui vẻ nhắn tin cho cậu ấy.
"Cậu được nghỉ chưa? Lát nữa đi chơi được không?"
Tinh-tinh-
"Xin lỗi nha, tớ đang đi chơi với Kageyama mất rồi."
Kenma thất vọng trượt dài trên ghế, lười nhác dùng điều khiển ti vi. Bản tin tài chính giờ cũng chán ngắt, không đủ thú vị để Kenma bỏ thời gian xem. Cậu lại lướt điện thoại kiểm tra thị trường chứng khoán, thấy sắc xanh chiếm phần nhiều, Kenma liền thấy vui lên một chút.
Tối đến, Kuroo gọi điện kiểm tra xem Kenma ở nhà một mình thế nào. Gọi nhỡ 2-3 cuộc liền, lúc sau anh mới thấy cậu gọi lại, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn hơi thở dốc.
- Kuro...
Không cần phải đoán, Kuroo nhanh nhạy chắc chắn con mèo nhà mình vừa tự xử lý đây mà. Anh nhỏ giọng hỏi:
- Em thiếu hơi anh vậy sao?
Nằm úp sấp trên giường, Kenma xấu hổ thừa nhận với anh. Cậu đang trong thời kì tuổi trẻ cuồng nhiệt, cũng có nhu cầu cần giải quyết hàng tuần. Anh đi lâu như vậy, không tránh khỏi khiến cậu có cảm giác cô đơn.
- Kenma... Khi tự làm sẽ nghĩ đến anh phải không?
Thấy anh ghẹo mình, Kenma mặt đã đỏ tưng bừng không biết nên nói gì. Môi cậu run run khi Kenma bắt đầu nghe tiếng anh gọi tên mình cưng chiều kèm theo những âm thanh kì quặc khác. Giọng nói trầm và từ tính của anh sát ngay bên tai như thể anh đang ở ngay cạnh Kenma vậy, khơi dậy những xúc cảm chỉ vừa mới dịu xuống của cậu. Kenma khó nhịn vặn vẹo thân thể, tay luồn xuống kéo quần. Dục vọng từ từ len lỏi trong mạch máu của chú mèo nhỏ, cậu run rẩy tự sướng giữa ảo ảnh về cuộc yêu của hai người trên chính chiếc giường mà cậu đang nằm. Cắn nhẹ môi để không phát ra tiếng rên lớn hơn, Kenma khó nhọc nỉ non Kuroo qua điện thoại, rồi cùng anh đi đến cao trào...
Về phần Kuroo, anh không thể không hưng phấn trước bé mèo ham ăn nhà mình. Nhớ về gương mặt đáng yêu rơm rớm nước mắt vì khó chịu đó là đủ để anh muốn bay về đè cậu xuống rồi. Tên tóc dựng tự hứa với bản thân sẽ đại chiến 100 hiệp với người yêu ngay khi được gặp.
...
Thực tế, kết thúc chuyến công tác, Kuroo đã ăn rồi ngủ mà không làm gì khác liên tiếp 2 ngày. Anh thều thào với Kenma rằng anh phải bỏ bằng được cái công việc chết tiệt này, cậu cũng đành bó tay. Kenma thì tự tin có thể nuôi được anh, cậu còn rất nhiều thẻ, sẽ đưa anh một cái để dùng.
- Phải thế chứ!
Từ ngoài lao vào phòng máy của Kenma, Kuroo người mất hồn chuyển sang Kuroo tăng động bình thường. Chắc chắn là có chuyện gì vui lắm đây vì anh đã hoàn toàn quên mất khi Kenma đang livestream thì cậu muốn được một mình yên tĩnh.
- Anh nhận được lương thưởng này hahaha!
Kuroo như một đứa trẻ con giơ ra tin nhắn báo nhận từ ngân hàng trong điện thoại cho bé mèo xem. Còn Kenma? Cậu híp mắt lườm anh một cái đuổi người, rồi tỏ ra thản nhiên mà làm việc tiếp. Live stream bị gián đoạn vài phút, fan trên kênh chat không ngừng bình luận và thả tim tới tấp, đòi cậu cho giao lưu với người đàn ông bí ẩn đó- theo cách họ gọi anh. Kenma rầu rĩ ôm đầu, cậu không biết nên vui vì được tăng lượt tương tác hay buồn vì nhận quá nhiều sự chú ý nữa. Bị đuổi ra ngoài không thương tiếc, Kuroo tủi thân cực kì! Anh vươn vai, ra phòng khách chống đẩy một lúc cho đỡ buồn.
Đến tối, Kenma đánh răng xong thì lặng lẽ chui vào giường. Người yêu tóc dựng của cậu đang đợi cậu nên chưa ngủ. Anh bóp má Kenma với hôn chụt một cái lên môi cậu. Đây chính là lúc họ hâm nóng lại tình cảm sau thời gian xa cách, mà với con sâu lười Kenma là khoảng nghỉ cực kì dài của cuộc sống tầm gửi này. Có trách thì trách Kuroo đã huấn luyện cậu trở nên dựa dẫm anh đến thế.
- Chơi game cũng được nhưng vừa phải thôi nhé, đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ.
- Vâng.
- Xin lỗi, nãy anh vui quá nên làm phiền em live stream rồi nhỉ?
- Không sao.
Bé mèo nằm nhắm mắt dụi dụi trong ngực anh, hít hít mùi thơm ở áo. Nằm cạnh anh cậu yên tâm ngủ hơn hẳn. Cảm giác dễ chịu đủ đầy khi có người ở bên. Đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc, Kenma giật mình cảm nhận một vật cứng rắn đang cọ vào cạnh đùi mình.
- Mới có 10 giờ tối thôi Kenma ạ. Anh nghĩ chúng ta nên vận động một chút trước khi đi ngủ.
Nói rồi, Kuroo dựng người dậy leo lên trên giam Kenma lại giữa hai cánh tay. Con mèo nhỏ hoảng loạn giữ lấy quần áo trên người, miệng lắp bắp:
- Em... từ từ đã...
Nhưng hơi thở đã ngay lập tức bị cướp mất bởi một nụ hôn nồng cháy. Kuroo cắn mút đôi môi nhỏ của cậu, bàn tay khoẻ mạnh từng làm tay đập chính trong đội bóng chuyền giữ lấy hai cổ tay cậu chặt chẽ. Tay còn lại của anh thì chu du từ cổ, trườn đến niết đầu ngực, lại xuống tới má đùi mà nắn bóp. Kenma bị anh kích thích, toàn thân mềm nhũn vô lực nhắm hai mắt lại.
- Anh nhớ em lắm biết không hả?
Kuroo hôn lên trán cậu. Mái tóc đen dài của Kenma xoã tung trên nền gối mềm mại. Những lọn tóc nhỏ vướng trên mặt cậu được anh cài gọn sang một bên, nhường chỗ cho một nụ hôn khác. Ép mở hàm răng của mèo con, Kuroo công thành đoạt đất kéo ra đầu lưỡi của Kenma, quấn quít lấy nhau trong khoang miệng. Kenma sạch sẽ và thơm ngon nằm yên mặc anh dẫn dắt, dần dần phát ra từ cổ họng tiếng những tiếng rên nhỏ thích thú. Rất nhẹ nhàng và chậm rãi, Kuroo lột trần cả hai, rồi thành thục rải một đường hôn lên khắp người Kenma. Họ đã làm tình cùng nhau rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều là một trải nghiệm khác hoàn toàn. Dựa vào tâm trạng và thể lực của cả hai vào ngày hôm đó mà quy trình thực hiện có thể sẽ khác biệt. Nếu Kuroo và Kenma đều có hứng thú và sung sức, họ sẽ quằn quại cả đêm trong sung sướng bằng nhiều thủ thuật, rồi Kenma sẽ nhanh chóng đuối sức và mặc cho Kuroo tàn ác tự lo nốt phần còn lại. Cũng có lúc cả hai đều mệt, họ sẽ làm mọi thứ dịu dàng hơn, chậm hơn. Kenma sẵn sàng chuyển sang thế chủ động vì Kuroo sẽ để yên cho mèo con phục vụ mình. Còn với tối nay, Kenma chỉ thấy buồn ngủ. Cậu vừa cảm nhận những tiếp xúc da thịt làm mình mẩy nóng lên, vừa mơ màng trong trạng thái ngái ngủ. Kuroo thấy cậu đờ đẫn vì bị đánh thức ngang, anh vội vàng nhận lỗi:
- Nếu em buồn ngủ quá thì thôi vậy...
Đang chìm sâu trong cơn sướng râm ran mà lại đột ngột dừng, Kenma nhíu mày quàng lấy cổ anh, thân dưới áp sát lên cái của anh, thì thào:
- Nhưng em cũng muốn mà.
Bùm.
Một trận nổ lớn diễn ra trong đại não của Kuroo. Mạch máu trong người anh như sôi lên cùng lúc, gia tăng nhiệt độ và cả kích thước của thứ ở dưới thân. Anh cọ xát cái đó của hai người với nhau, đồng thời niết lấy cánh mông cậu, ngón tay làm nhiệm vụ nới rộng kéo chất bôi trơn vào nơi bí ẩn. Ham muốn tình dục như một cơn đói lâu ngày không được thoả mãn, cháy hừng hực trong từng hơi thở dốc, hoà quyện giữa những tiếng nức nở nho nhỏ.
Thấy đã đủ, anh thẳng lưng nhét thứ cường đại của mình vào nơi nó muốn, mang tới cho Kenma sự căng đầy to lớn và sức nóng như thiêu đốt toàn bộ lý trí của cậu. Kenma hít một hơi thật sâu và thở ra những tiếng nấc sung sướng nghẹn ngào. Con mèo nhỏ theo bản năng đẩy cái hông của mình một chút cho vừa vặn, sau đó níu lấy cánh tay rắn chắc của anh chống bên cạnh để nương tựa tinh thần. Tâm trí cậu giờ chỉ còn một mảnh hỗn loạn.
Đợi Kenma đã quen thuộc với dị vật mới tiến vào, Kuroo mới thoái lui một nửa và đẩy vào lần nữa. Tốc độ ngày càng nhanh và dị vật đưa đẩy ngày càng trơn tru mang Kenma đến hết chân trời này lại sang chân trời khác. Cậu cảm giác toàn thân mình tan chảy đủ thành một biển nước mênh mông, với những con sóng không ngừng cuồn cuộn trào tung. Kuroo mạnh và nóng đốt cháy toàn bộ sức phản kháng của Kenma. Cậu rên rỉ dưới thân anh, mong cầu sự khoan nhượng nhưng đáp lại điều đó là ý cười gian xảo của Kuroo. Anh làm việc của mình, dựng cậu ngồi dậy và xoay lưng lại. Đổi tư thế khác càng khiến mọi chuyện đi xa hơn nữa.
Kenma chẳng còn nghĩ được gì bởi khoái cảm từ đằng sau đã đè bẹp mọi tư duy của cậu. Tất cả những gì Kenma có thể cảm nhận được bằng giác quan giờ chỉ là: âm thanh dâm đãng của mình, phía sau tê dại vì thoả thích và rất nhiều mùi hương đàn ông. Mọi thứ thuộc về Kuroo đều chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong căn phòng này, hơi thở của anh, sức nóng của anh...
Nhưng Kenma không thể biết được, chính cậu cũng làm tâm trí Kuroo mất kiểm soát. Anh gần như muốn làm thịt luôn con mèo nhỏ này, rồi lại gồng lên để kiềm chế dục vọng đó, đối xử với cậu thật từ tốn để không làm đau người yêu. Xúc cảm giao tiếp tới lui một lần lại một lần, cho đến khi cả hai cùng lên tới đỉnh điểm.
- Kenma giỏi thật đấy...
Kuroo hôn hôn tấm lưng trần của cậu khen ngợi, bật cười khi thấy Kenma đã ngủ quên liền sau khi xuất ra.
***
Ban công nhỏ là nơi hai người cùng đón bình minh mỗi ngày, nếu Kenma chịu dậy sớm. Kuroo ngồi ở bàn ăn hướng ra ngoài gặm bánh mì với cà phê, suy nghĩ lung tung về nội dung trên báo. Sau đó, anh tự mình dọn dẹp bát đĩa, chỉnh lại cà vạt, xách lên cặp táp và đi vào phòng ngủ hôn chào Kenma. Cậu đã tỉnh tỉnh một xíu vì mùi cà phê thơm lừng của anh, nhưng vẫn muốn ngủ thêm lát nữa.
- Anh đi làm đây nhé.
Tiếng anh nói lay động đến Kenma, cậu cầm lấy tay anh níu lại.
- Kuro sớm về nha... Em yêu anh.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top