13- Những câu chuyện trong phòng tắm
Biệt danh của Kenma là Bộ não, và cái tên này không phải để trưng bày. Vốn dĩ cậu là kiểu người sẽ luôn dùng lí trí để lí giải vấn đề, Akaashi và Bokuto chưa bao giờ thấy cậu ấy tỏ ra ghen tỵ, mặc dù Kuroo có rất nhiều đồng nghiệp nữ để mắt đến. Ở chung nhà nên chuyện gì họ cũng đều chia sẻ cho nhau nghe, thậm chí quần áo còn thỉnh thoảng lấy của nhau mặc. Vậy nên, Bokuto cảm thấy rất phiền lòng vì anh không có sức hấp dẫn như ông bạn mình, Akaashi thì chỉ toàn cười anh mà thôi.
- Kenma-chan! Thực sự là em chưa bao giờ ghen sao? Kuroo hút gái lắm đó nha!
Bokuto kì lưng cho Kenma, đầu tóc thì dính đầy bọt trắng tinh. Họ thường chia cặp để tắm chung và kì lưng cho nhau như thế đấy.
- Anh ấy còn thu hút cả nam giới nữa đấy ạ.
Câu trả lời của Kenma khiến anh bó tay đầu hàng. Bokuto quay sang nhìn con vịt cao su nổi bồng bềnh trong bồn tắm, chợt nghĩ. Nếu Akaashi được người khác để ý, anh sẽ thấy rất bất an, không thể lạnh lùng như Kenma được. Suy cho cùng, vẫn là Kenma ngầu hơn anh!
Tắm xong, Bokuto vào ngâm bồn trước. Cơ thể cường tráng và cao lớn của anh chiếm trọn không gian trong chiếc bồn gỗ ấm áp. Nước nóng giúp các thớ cơ nhức mỏi vì tập luyện được thư giãn hoàn toàn. Bokuto thở hắt ra, vui vẻ quơ quơ tay:
- Kenma, vào ngồi chung đi em! Nước ấm lắm!
- Anh to con như vậy, đâu còn chỗ cho em chứ?
Kenma nhẹ nhàng phán xét, sau đó mặc áo khoác bông để rời khỏi phòng tắm. Sự lạnh lùng của cậu chẳng khác Akaashi là mấy, khiến Bokuto đầy thất vọng, quay sang chơi vịt cao su một mình.
- Hôm nay anh cũng luyện tập vất vả rồi, nên thư giãn thêm đi ạ.
Kenma nhỏ giọng nói.
- Kenmaaaa-channnn! Em là số 1!
***
- Akaashi, em kì lưng giỏi thật đấy!
Kuroo vừa cười vừa nói, Akaashi quả thực là người tỉ mỉ và khéo léo. Lực ở tay của cậu rất vừa phải, làm có thứ tự trước sau không khác gì dân chuyên nghiệp.
- Akaashi này, anh đoán em đang luyện tập cả mát-xa nữa để giúp Bokuto đúng không?
Trước một người tinh ý như Kuroo thì Akaashi thường không giấu diếm được chuyện gì. Trong nhà, ngoài Bokuto thì Kuroo cũng là đàn anh nữa, nên anh cũng thường chăm sóc cho Akaashi.
- Vâng ạ.
- Em đừng cố gắng ôm nhiều việc quá nhé! Dạo này anh thấy có vẻ công việc của em đang hơi quá tải. Việc nhà anh và Kenma sẽ giúp hai người, không cần lo thêm nữa đâu.
- Cảm ơn anh ạ, senpai.
Akaashi đột nhiên thấy vui ở trong lòng. Trước kia, khi vẫn sống một mình, cậu thường trở về nhà trong bộ dạng kiệt quệ và nhếch nhác, thả mình nằm sấp trên giường với cái bụng đói cồn cào vì tăng ca. Nhưng giờ khung cảnh đã khác. Cho dù về muộn đến mấy, vẫn sẽ có tận ba người chờ cậu ở nhà, cùng ăn tối và tắm chung. Trở vào trong phòng ngủ, còn có một vòng tay ôm đợi sẵn.
***
Hôm nay họ vẫn tắm theo cặp như bình thường.
Akaashi ngẩn người nhìn những làn khói mờ nhạt lơ lửng trong không khí, phía sau là Bokuto tựa đầu lên vai cậu và ngâm nga hát.
- Hôm nay anh vui thế ạ?
- Tất nhiên rồi, Akaashi chịu ngâm bồn chung với anh mà!
- Đã bao giờ em từ chối anh đâu nhỉ?
- Akaashi sẽ từ chối bằng nhiều cách khác nhau, em không nói ra thì anh cũng tự hiểu được mà.
Nói rồi, Bokuto luồn tay qua ôm eo em người yêu. Đi làm văn phòng nên Akaashi không có nhiều cơ bắp như anh, cũng không có múi, chỉ có chiếc bụng phẳng lì và dáng người gầy.
- Anh yêu em, Akaashi.
Bokuto khẽ hôn lên gáy cậu, khiến hai vành tai kia đỏ ửng cả lên.
- Ừm... Bokuto, cái đó đang chọc vào đùi em...
- Xin lỗi nha, phản ứng sinh lý thôi. Anh không kìm được á.
Miệng thì xin lỗi nhưng tay Bokuto thì không ngừng sờ soạng. May mà họ tắm sau hai con mèo kia, nếu không chuyện nghịch ngợm trong nhà tắm của hai người sẽ bị phát giác mất thôi...
***
- Hôm trước hai người làm chuyện đó trong này phải không?
Kuroo, khoả thân, hùng hồn hỏi.
- Ực... Kuroo, bạn tôi, cậu đừng nói thẳng ra như vậy chứ...
Bokuto, khoả thân, yếu ớt trả lời.
- Sao giờ giọng cậu nhỏ như muỗi kêu vậy hả?
- Bọn tui cũng dọn dẹp sạch sẽ sau khi làm rồi mà...
- Vấn đề không phải chuyện đó đâu. Cậu biết đấy, Akaashi đã đi làm mệt mỏi rồi, cậu cũng nên để cho em ấy nghỉ ngơi chứ!
- Em ấy cũng nói rất sướng... à, rất thoải mái mà?!
- Bạn à! Akaashi lúc nào cũng nuông chiều cậu hết.
Nói rồi, Kuroo dội một gáo nước lên lưng, tiếp tục tắm rửa, mặc cho Bokuto vẫn chết lặng trong những suy nghĩ mông lung. Ngẫm ra thì những lời nhắc nhở của Kuroo cũng khá đúng. Gần đây Bokuto có chút hơi vô lo vô nghĩ, ngày ngày đi tập rồi về nhà, thấy Akaashi vẫn dịu dàng không khác gì ngày thường cả. Chỉ là thời gian gặp gỡ cậu đúng là hơi ít, mà mỗi lần ở chung Bokuto sẽ lăn ra ngủ cho lại sức hoặc làm tình với nhau. Anh vốn không thấy có khúc mắc gì hết. Đột nhiên bị Kuroo nhắc nhở, anh cảm thấy trong lòng ngổn ngang, cảm giác tội lỗi đầy mình. Có lẽ anh cũng nên quan tâm đến lịch trình của Akaashi thêm một chút. Tài chính không phải mối bận tâm đối với họ, chỉ là Akaashi luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, và còn khá cầu toàn nữa. Em ấy luôn nỗ lực tuyệt đối và chẳng kêu ca gì cả nên thỉnh thoảng Bokuto cũng chẳng biết em đang nghĩ gì trong đầu nữa.
***
Trái ngược với hai tên đàn anh, những câu chuyện phiếm giữa Kenma và Akaashi khá nhạt nhẽo. Họ cũng không có nhiều sở thích chung lắm, trái ngược nhau là đằng khác, nhưng một điểm mà cả hai đều có là sự tập trung cực cao và đều lí tính. Sau khi bàn luận với nhau, họ đưa ra kết luận rằng so với Akaashi thì Kenma có sự cảm tính hơn, điều này giúp mèo nhỏ xử lí được các tình huống bất ngờ trong game. Nói chung, mỗi khi chỉ có hai người ở nhà, không gian khá yên tĩnh, Akaashi thì làm việc, Kenma lướt youtube. Lúc cả hai cùng rảnh, họ sẽ ngồi chơi cờ vua, hoặc Kenma nấu cho Akaashi ăn, dù mèo nhỏ cực kì lười làm việc này.
Còn trong phòng tắm ư? Kenma chưa bao giờ đầu tư thua lỗ. Đổi lại cho bữa ăn là cậu sẽ được Akaashi chà lưng hết sức nhiệt tình. Thật quá tuyệt vời! Kenma gần như rên rỉ trong cổ họng trước bàn tay điêu luyện của cú con.
- Akaashi... Tôi nghĩ là, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, tôi sẽ hẹn hò với cậu đó.
- Cũng hời phải không.
Akaashi khẽ cười.
- Hời được nhiều thứ. Ví dụ như Akaashi rất đẹp, chu đáo, nguyên tắc, đáng tin cậy, quan trọng nhất là cậu có kĩ năng mát-xa siêu đỉnh.
Rất phù hợp cho cơ thể lười nhác thiếu vận động của Kenma.
Nghe Kenma nói một hồi, Akaashi âm thầm đánh giá, con mèo nhỏ này đang thả thính mình hay là nịnh nọt mình để moi thông tin vậy?
- Kozume?
- Hả?
- Cậu nên tập thể dục nhiều hơn đó.
Nếu thực sự có tai mèo và đuôi mèo, chắc chắn chúng đã dựng đứng hết cả lên rồi vì Akaashi không ngừng nắn bóp mỡ bụng của Kenma. Chỉ có một xíu thôi nhưng cảm giác buồn buồn vì bị đụng chạm đó khiến Kenma hơi xấu hổ mà quay phắt lại.
- Này?
Akaashi còn chưa kịp phản ứng, Kenma đã dội chậu nước bên cạnh lên người cậu, nước ấm chảy ào ạt từ đỉnh đầu xuống chân cú nhỏ.
Tiếp sau đó là chiến tranh thế giới thứ ba. Và sau đó nữa, cả hai đều biến thành tôm luộc vì đã ngâm nước nóng quá lâu.
***
Cuối tuần, Bokuto kéo Akaashi ra ngoài hẹn hò, thế nên giờ ở nhà chỉ còn hai con mèo chơi với nhau. Không chần chừ thêm nữa, Kuroo xách Kenma vào buồng tắm ngay lập tức. Bị anh vác ở trên vai, Kenma lười nhác ôm hai chiếc khăn tắm, trong đầu đều là chiến lược cày rank và leo top.
Tắm rửa xong, mà đa phần là Kuroo tắm cho Kenma vì mèo nhỏ còn đang bận thao lược nên cứ đứng đờ đẫn một chỗ, Kuroo dụi đầu vào mèo nhỏ, trán hai người chạm nhau.
- Em không để ý đến anh chút nào hay sao?
Lúc này, Kenma mới như bừng tỉnh, mắt mèo nhìn chằm chằm Kuroo đang gần sát trước mặt.
- Để em chà lưng cho anh nhé?
Kuroo hơi cáu, anh bóp hai má của mèo nhỏ, hôn chụt một cái lên môi cậu, giọng nhẹ nhàng:
- Em cứ ngâm bồn đi nhé, anh ra ngoài có việc.
Đợi mèo nhỏ đã chui vào trong bồn ngâm yên ấm rồi, Kuroo mới mặc đồ và ra ngoài. Anh khép cửa lại, thở hắt ra một hơi. Kenma cứ lơ anh ra khỏi tầm nhìn như vậy, dù đã yêu nhau được một khoảng thời gian nhưng đôi lúc Kuroo cũng cảm thấy bản thân có cảm giác bị bỏ rơi một chút.
Kuroo sấy đầu qua loa, thay đồ rồi cầm theo bao thuốc ra ngoài. Trời khá lạnh nên anh mặc một chiếc hoodie bên trong, rồi mới đến áo khoác. Một mình tản bộ là cách mà anh sẽ sắp xếp lại tâm trí của mình. Dạo này hơi bận nên Kuroo cũng quên mất cạo râu, trông anh giống như vừa thất tình, ngậm điếu thuốc ở miệng mà mãi không châm được. Dừng lại ở một ghế ngồi trước tiệm tạp hoá, anh kéo mũ lên trùm đầu, cả người thả lỏng, thử bật lửa lại lần nữa.
Vì là bạn từ thời thơ ấu, nên họ luôn ở cạnh nhau. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kuroo lên đại học, nên họ ít gặp nhau hơn từ đó. Nhưng sau khi anh có công việc ổn định, Kenma trở thành sinh viên, họ đã cùng dọn về sống chung. Kuroo phải thừa nhận là lớn lên Kenma khác trước khá nhiều, cậu vẫn vừa thờ ơ nhưng cũng vừa tập trung, vừa xấu tính lại vừa ngoan ngoãn... nhưng cậu không ỷ lại anh nhiều như lúc trước nữa. Kenma khá tự lập là đằng khác. Thậm chí khi Kenma để anh làm điều gì đó cho cậu, đó cũng là do Kenma để điều đó xảy ra, chứ bản thân cậu không thực sự cần đến sự hiện diện của anh. Kenma có thể tự mình làm mọi điều mà cậu ấy muốn, chuyện này khiến Kuroo cảm thấy nghi hoặc về sự tồn tại của mình trong mối quan hệ. Ngay kể cả tắm chung với nhau, Akaashi còn có vẻ có ích hơn là anh...
Tách-
Một ngọn lửa nhỏ được thắp lên đặt trước điếu thuốc của Kuroo. Chủ nhân của ngọn lửa là một cô gái có mái tóc đen dài, môi tô son màu đỏ rượu. Cô mặc áo khoác da, váy len liền thân màu lông cừu và đi đôi bốt cao.
- Cảm ơn cô.
Cuối cùng thì Kuroo cũng châm được thuốc. Lửa bén rất nhanh kéo theo một làn hơi nhàn nhạt bay lên.
- Muộn như thế này mà anh vẫn ngồi đây một mình sao?
Cô gái mỉm cười hỏi, cất lại bật lửa vào trong túi áo.
- Ừm. Cô cũng vậy mà.
Vì phép lịch sự, Kuroo ngồi nhích sang bên cạnh để nhường chỗ còn lại cho cô gái nọ. Tất nhiên cô ấy không từ chối, ngồi xuống bên cạnh Kuroo nhưng không hút thuốc, chỉ lấy ra từ trong túi đồ bách hoá một lon bia, uống một mình.
- Xin lỗi, nhưng nhìn anh như đang gặp chuyện gì đó.
- Cũng có một chút vấn đề. Nhưng tôi nghĩ vấn đề của cô còn lớn hơn của tôi nữa.
- Sao anh biết?
- Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sau khi cô say à?
- Anh đang đuổi tôi đi đấy à? Khó chịu thật đấy.
- Xin lỗi nhé. Tôi thích ở một mình hơn.
- Một lon bia thì chưa say được đâu.
Thấy cô gái có vẻ bắt đầu hứng thú với cuộc trò chuyện, Kuroo không nói gì nữa, anh chăm chú hút nốt điếu thuốc của mình. Đôi khi cũng có những cô gái sẽ tìm cách tiếp cận anh, và họ có các cách thức khác nhau. Từ chối họ và thấy những ánh mắt thất vọng nhiều làm Kuroo cũng phần nào áy náy, nhưng anh biết mình không nên cho họ hy vọng. Anh đã có một người để quan tâm rồi.
- Vấn đề của anh có kiểu tóc pudding à?
- Hả?
Từ xa, Kenma đang chậm rì rì đi tới, hai tay đút túi áo, cổ rụt vào trốn sau lớp khăn quàng. Trời về đêm càng lạnh hơn trước, dù đã mặc hai áo mà Kenma vẫn hơi run run. Dưới ánh đèn đường, Kuroo có thể thấy được mái tóc pudding được cậu buộc đuôi gà nho nhỏ đằng sau, phía trước còn có tóc mái bừa bộn cài ở một bên tai.
- Tạm biệt nhé, trông cậu ấy đáng sợ quá, tôi sợ mình sẽ bị ăn thịt mất.
Cô gái nọ đứng dậy, thong thả chỉnh lại áo khoác rồi nhấc gót rời đi, không quên gửi lại một nụ hôn gió cho Kuroo. Một màn đó đều lọt vào mắt mèo của Kenma.
Kuroo loay hoay dúi tàn thuốc còn lại vào thùng rác gần đó, rồi vội vàng đứng dậy chạy lại phía mèo nhỏ.
- Sao lại ra ngoài thế này?
Anh hỏi, tay giấu trong túi áo, đứng cách cậu khoảng một bước chân.
- Em đi tìm Kuro.
Kenma nói. Cậu đã nhận thấy không khí khác lạ giữa hai người khi anh nói muốn xử lý công việc. Đó chắc chắn là giọng điệu hờn dỗi và Kenma không có cách nào khác ngoài đi dỗ dành anh người yêu của mình. Chỉ là cậu không ngờ quanh anh lại có thêm một vệ tinh.
- Về nhà thôi.
Không đợi Kenma nói thêm câu gì, anh liền nắm lấy tay cậu dắt về. Nhưng đi được một đoạn, Kenma đột nhiên dừng lại, tay vẫn nắm chặt tay anh khiến cả hai đều dừng ở một chỗ. Cậu tiến tới ôm lấy eo của Kuroo, chui vào trong lòng anh, mắt ngước lên nhìn anh chăm chú:
- Kuro có mùi nước hoa phụ nữ.
Có lẽ vừa nãy trời hơi có gió, vừa hay cô gái kia lại xức nước hoa hơi nồng, ngồi gần một lát cũng sẽ bị ám mùi thôi.
- Ừ. Về rồi anh sẽ thay áo nhé?
Kuroo vuốt vuốt tóc Kenma, tiện thể hôn trán em một cái nữa. Mèo nhỏ của anh cũng biết ghen đấy chứ? Không chỉ ghen, Kenma còn có tính sở hữu cực kì cao. Cậu kéo lấy cổ áo hoodie của anh, môi nhỏ cuốn lấy đôi môi anh vừa hôn vừa gặm. Bị Kenma tấn công dồn dập, Kuroo vừa bất ngờ vừa đắc ý, anh tóm lấy eo cậu kéo vào sát mình hơn, để mặc cho em mèo thích làm gì thì làm.
- Kuro rất quan trọng với em.
Kenma tuyên bố sau khi dứt ra khỏi nụ hôn. Cậu thấy bực mình vì mùi nước hoa thanh thanh kia cứ lởn vởn dưới mũi, liền lấy tay dụi dụi khiến chóp mũi đỏ ửng cả lên.
- Anh biết. Kenma cũng rất quan trọng đối với anh.
Kuroo nói. Rốt cuộc, vẫn là trái tim chiến thắng lí trí. Rõ ràng Kenma có thể tự làm được mọi thứ, nhưng cậu vẫn cần có Kuroo bên cạnh, chỉ bởi vì cậu yêu anh ấy. Và anh ấy cũng vậy. Và vì hai người yêu nhau, nên sẽ ở cạnh bên nhau...
***
Hôm sau, Kenma có kể lại chuyện này cho Akaashi nghe. Nhìn vẻ mặt cau có của mèo nhỏ, Akaashi liền không nhịn được mà bật cười, sau đó đưa cho cậu một chiếc hộp bọc kín màu đen. Nói thầm:
- Đây là quà để cảm ơn hai cậu thời gian vừa rồi đã vất vả chăm lo nhà cửa ấy mà. Từ mai là tôi có thời gian rảnh rồi, bữa tối cứ để tôi nấu nha. Hôm nay tôi với Bokuto sẽ ra ngoài ăn, hai cậu ở nhà chơi vui nhé.
- Chơi gì cơ?
Mèo nhỏ mờ mịt cầm cái hộp nặng trịch trên tay, sau đó lại bị Akaashi với khăn bông trên tay kéo vào phòng tắm.
- Trước hết, chúng ta cùng tắm rửa sạch sẽ cho cậu đã!
- ?!
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top