1- Không thể thay thế
Kuroo và Kenma khác nhau một trời một vực. Một ngày nọ, Kenma đã nhận ra điều đó.
- Kuroo-san, hôm nay chúng ta cùng ăn trưa nhé?
- Kuroo-kun, hôm nay cũng tập bóng chứ!?
- Kuroo-kun, bài tập này mình chưa hiểu, cậu giảng giúp mình nhé?
- Kuroo-san!
...
- Kuro...
- Gì vậy, Kenma?
Anh ấy luôn được mọi người yêu mến và tin tưởng. Mặc dù trông khá lạnh lùng, thực ra anh ấy là người ấm áp và rất dịu dàng. Đôi khi, anh ấy cũng hùa theo nhiều trò kì quái của Bokuto-san, nhưng dù thế nào, anh ấy vẫn luôn ở bên cậu ấy. Khác hẳn với anh, Kenma lại luôn ở thế bị động, e sợ người lạ, không thích mình trông quá nổi bật, càng không bị chú ý thì càng thoải mái...
- Em nghỉ ngơi đi có được không? Em cứ ra khỏi giường là lại khiến anh lo đấy?!
Kuroo nhăn lại hai mày. Anh ấy chẳng bao giờ nổi giận vì một lí do nào khác trừ việc này, với riêng Kenma. Cậu luôn không biết tự lo cho bản thân.
- Kuroo... Em phiền lắm đúng không?
- Nói gì thế?! Không hề. Giờ thì trở lại giường đi nào. Em đang ốm đấy?
Và Kuroo trực tiếp bế cậu ấy trở về giường. Có hơi ấm của anh bao quanh, Kenma mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên họ bày tỏ với nhau.
***
Điểm khởi đầu cho mối quan hệ của cả hai là đây.
Lúc nào cũng vậy, Kenma thức đêm chơi game, và sáng hôm sau phải nhờ Kuroo sang đánh thức. Anh sẽ cùng cậu đến trường, để đảm bảo cậu không đi lạc vì vừa đi vừa chơi game, và nhắc nhở cậu ăn trưa khi tới bữa. Nếu có ai gây khó dễ cho Kenma, người xử lí hắn chắc chắn là Kuroo. Kuroo sẽ luôn ở bên xoay sở mọi thứ giùm cậu. Đã có lúc, Kenma cảm thấy hoảng sợ. Cậu sợ rằng, những thứ dễ dàng có được như thế này sẽ dễ dàng bị mất đi. Chẳng có gì là hoàn hảo cả, mối quan hệ này cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn, Kuroo đã ở bên Kenma chưa rời nửa bước. Nhưng khi đã hết cao trung, Kuroo sẽ đi học đại học. Sẽ rời xa nơi này, xa Kenma. Nhưng cậu có một niềm tin cho riêng mình rằng Kuroo và cậu có một mối liên kết vô hình đặc biệt không thể tách rời. Từ nhỏ đến lớn, Kenma lúc nào cũng bám theo Kuroo. Được anh chơi cùng, chăm sóc và bảo vệ, Kenma đã cho rằng anh ở bên mình là lẽ đương nhiên, rằng họ ở bên nhau là đương nhiên. Cho đến khi cậu thấy...
- Mình thích Kuroo-kun lắm, nên... chúng ta hẹn hò nhé? Được không?
Kuroo hơi bất ngờ, nhưng rồi anh ấy trông thật hạnh phúc, và anh ấy nói:
- Được thôi, hehe...
Mái tóc đen nhánh, và ombre màu vàng.
Kenma đã thấy Kuroo thích một cô nàng khác, vào năm cuối cùng.
"Không có gì, không sao. Chuyện này rồi sẽ sớm xảy ra." Kenma đã lường trước được điều đó. Lồng ngực đau nhói. Như một thói quen, khi cảm thấy thiếu an toàn, cậu sẽ cần Kuroo ở bên mình ngay lúc này, nhưng... Nhưng anh đang ở bên một người con gái khác. Và điều đó khiến cậu cảm thấy trong lòng có một khoảng trống lớn.
...
Một tuần sau sự kiện đó, Kenma và Kuroo ít gặp nhau hơn. Ngoại trừ những buổi tập cùng câu lạc bộ và trên đường tới trường, Kuroo sẽ bận rộn với các cuộc hẹn khác nhau. Khi Kuroo nhận ra rằng cuộc sống của mình thiếu vắng mất một hình bóng thì anh liền tới tận nhà tìm cậu. Bất ngờ là Kozume-san nói Kenma đã tự nhốt mình trong phòng suốt buổi tối cả tuần nay. Kenma có thể trốn chơi game cả ngày như vậy, nhưng trực giác của một người mẹ nhắc Kozume-san rằng con trai của bác không hề ổn chút nào.
- Kenma à, anh vào được không?
- Kuro-san, để em yên.- Bên trong phòng vọng ra tiếng nói yếu ớt của mèo nhỏ.
- Sao vậy?
- Em chỉ không muốn gặp ai.
Đứng trước cánh cửa bị khoá trái hồi lâu, Kuroo cũng đành bất lực rời đi. Anh không biết vì sao cậu lại đột nhiên giận dỗi như vậy.
...
Ngày hôm sau, Kenma đã tự dậy sớm tới trường. Cậu bị lạc hai lần, nhưng không sao. Thỉnh thoảng, Kenma bắt gặp Kuroo ở trường, đi cùng một nữ sinh cao đến vai anh. Đó là chiều cao ngang tầm với Kenma. Kuroo cũng sẽ nhận thấy Kenma từ xa lẳng lặng quan sát mình. Cứ mỗi lần anh định tiến tới chào hỏi là cậu lại chạy biến đi đâu mất, này là tránh mặt anh hay sao?
...
Cộc- cộc- cộc-
- Mở cửa ra đi, Kenma!
Kuroo vẫn không hề bỏ cuộc kể từ hôm đó. Ngày nào anh ấy cũng sang đây sau giờ ăn tối, chỉ để gõ cửa liên hồi. Kozume-san đã nhận ra vấn đề, có lẽ hai đứa nhỏ đang giận nhau. Hết cách, bác gái đành tìm chìa khoá phòng trong kho đưa cho Kuroo.
Cạch-
Cánh cửa mở toang. Kuroo thất thần nhìn thấy Kenma đang tự gói mình lại trong chiếc chăn bông, tay bấm máy chơi game nhưng nước mắt thì rơi lã chã. Người trước mặt đã từng cưng chiều cậu nhất, đã từng ở bên cậu bao lâu nay, vậy mà giờ, anh ấy đã thuộc về ai khác mất rồi.
- Kenma, em giận anh à? Dạo này còn biết gây sự với anh nữa cơ đấy.
Chỉ cần nắm được sơ hở của Kuroo, khi tập luyện Kenma sẽ chuyền bóng lỗi để quả bóng rơi trúng người Kuroo và khiến anh đau điếng. Đương nhiên, lỗi vẫn nằm ở Kuroo, nhưng anh biết bóng lỗi không chỉ do bản thân. Là Kenma muốn trút giận lên anh.
Kuroo định đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng Kenma đã gạt phăng đi và trùm chăn kín người. Cử chỉ dịu dàng này thật sự tàn nhẫn lắm anh có biết không? Sự quan tâm và gần gũi của anh chỉ khiến em ngày một thích anh nhiều hơn mà thôi, Kenma thừa nhận điều này. Khoảng thời gian vừa rồi giúp cậu nhận ra cậu thích anh chứ không đơn thuần là tình bạn... Kuroo là của cậu mà, cậu thích anh nhiều như vậy, từ trước đến nay vẫn luôn đồng hành bên nhau. Kenma thực sự chưa sẵn sàng nhường anh cho bất cứ ai cả.
- Kenma!
Kuroo giằng chăn ra, đau lòng thấy hai mắt cậu đỏ hoe, không biết đã khóc bao nhiêu rồi. Ngoài ôm Kenma thật chặt thì anh không biết phải làm gì khác để hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu. Kenma không phải người sẽ nói ra tất cả những điều cậu bận tâm.
- Đừng khóc. Dù đã làm sai chuyện gì, anh xin lỗi...
Xin lỗi thì có ích gì chứ? Kenma giãy giụa như một con mèo nhỏ trong lòng anh, nhưng không thoát ra nổi.
- Anh... Anh chia tay rồi. Anh xin lỗi đã không để ý đến Kenma nhé?...
Chắc hẳn tin tức mới này đã đánh trúng vào tâm trí của Kenma, thế nên cậu liền yên tĩnh không cố vùng thoát ra nữa. Bực bội, Kenma với lấy chùm khăn giấy bên cạnh xì mũi. Khi mặt đã sạch sẽ trở lại, Kenma tiếp tục bấm máy chơi game như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ anh tự nói một mình.
- Kenma này, anh không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Kuroo siết eo mèo nhỏ chặt hơn, khẽ dụi đầu vào vai cậu và nói:
- Anh thích em mất rồi, Kenma. Nhiều đến nỗi anh chỉ muốn chúng ta có thể hẹn hò, và anh có thể ôm em thật chặt mỗi khi anh muốn. Thích nhiều đến nỗi... anh phải ép bản thân thích một người giống như em... để anh không khiến em bị tổn thương. Anh không thể là một anh trai tốt của Kenma như hồi còn nhỏ nữa rồi...
"Mái tóc đen vàng đó... thật giống mái tóc pudding của Kenma."- Đó là điều anh đã nghĩ trước quyết định đồng ý lời tỏ tình của cô bạn, để rồi kết cục là cô nàng đã tặng anh một bạt tai vì biến cô thành người thay thế. Đối với Kenma, Kuroo luôn là đàn anh che chở em ấy. Dù cho Kenma còn nhỏ hay đã lớn, Kuroo vẫn luôn tự coi mình là ông anh trai tuyệt vời của Kenma, cho tới khi anh phát hiện Kenma với anh không còn là cậu em trai bé bỏng nữa. Họ là bạn của nhau cơ mà? Là đồng đội, và là partner của nhau nữa? Nhưng Kuroo đã chẳng còn đơn thuần yêu mến con người này từ lâu rồi. Đó là cảm giác thích một người. Muốn chiếm hữu em ấy cho riêng mình, muốn em ấy chỉ nhìn mình, và chỉ mình em có thể gọi anh là Kuro mà thôi.
- Kenma à... Nếu tình cảm của anh khiến em khó chịu thì giờ em ghét anh cũng được, nhưng đừng tránh mặt anh nữa được không? Nếu Kenma không còn muốn gặp anh nữa, anh phải làm thế nào bây giờ?
Sự thành thật cuối cùng cũng cởi bỏ nút thắt trong lòng cả hai. Màn hình máy chơi game cầm tay hiện lên dòng thông báo Game-Over, chứng tỏ Kenma nãy giờ chẳng tập trung chơi gì cả. Cậu quay sang nhìn anh một lúc như ngẫm nghĩ gì đó, rồi trong một giây không phòng bị, anh đã bị Kenma hôn trúng.
***
- Kuro lúc nào cũng lo lắng cho em hết.
Kenma nằm yên trên giường nhìn anh chăm chú. Cơn sốt làm cậu thấy cơ thể nặng nề còn đầu óc thì hỗn loạn.
- Em còn khiến anh lo lắng nhiều hơn đấy, Kenma.
Kuroo vuốt lên mái tóc pudding của cậu, rồi đặt lên trên trán một nụ hôn khẽ khàng.
- Ngủ ngoan. Anh làm việc xong sẽ trở lại được không?
- Mang laptop vào đây... Đi mà?...- Vừa nói thầm, cậu vừa tự nhiên sờ sờ múi cơ bụng của anh.
- Kenma, em hư quá đấy.
Kuroo mắng như không mắng, rồi lại chiều lòng Kenma mang máy tính từ phòng khách vào phòng ngủ. Anh làm việc trên một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, và tựa lưng vào thành giường. Hơi thở đều đặn của Kenma làm Kuroo cảm thấy yên tâm. Lúc gõ nhanh trên bàn phím, vô tình Kuroo để ý đến chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út bên tay trái. Nó sáng loé lên, thứ ánh sáng đã trở thành kí ức được anh khắc sâu vào tâm trí từ lâu.
Mau khoẻ lại nhé, Kenma!
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top