Chương 3

Buổi ghi hình đầu tiên của Thanh xuân có bạn mùa 2.

Ngu Thư Hân mặc một bộ váy liền thân màu trắng, tóc buộc cao tết lại phía sau. Tâm trạng đầy sự lo lắng và kích động. Bình thường cô vốn nhanh mồm nhanh miệng vậy mà lúc gặp các huấn luyện viên, cô khẩn trương tới nỗi lắp ba lắp bắp:

- "Xin chào các huấn luyện viên... em là thực tập sinh Ngu Thư Hân... của Hoa Sách Ảnh Thị..."

Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, huấn luyện viên Ella không nhịn được mà bật cười:

- "Có phải em đang rất căng thẳng không?"

- "Dạ, em cực kỳ căng thẳng luôn ạ!"

- "Không sao, tôi thấy em mới thực tập được một tháng, sau đó đến đây đăng ký dự thi luôn? Tôi thấy em rất giỏi đó, hãy tự tin lên!"

Ngu Thư Hân gật đầu. Bỗng cảm thấy có gì đó hơi nhột nhột, cô quay sang thì thấy Thái Từ Khôn đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp. Anh hỏi cô:

- "Có phải bạn từng diễn một bộ phim tình cảm không?"

Ngu Thư Hân ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, Thái Từ Khôn mà cô tưởng là cao lãnh, lạnh lùng hoá ra lại cũng xem phim tình cảm ư?

Hôm nay, Thái Từ Khôn mặc một bộ vest màu xanh vừa vặn ôm sát cơ thể, dáng người anh vừa cao vừa gầy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế, mái tóc nâu xoà xuống trước mặt che đi hàng lông mày rậm. Có vẻ như tâm trạng anh khá vui vẻ, trò chuyện với các thực tập sinh rất thoải mái. Ngu Thư Hân ngồi phía đối diện anh, thỉnh thoảng lại len lén liếc sang, vốn là một người mê trai, cảnh đẹp lại ở trước mắt không thể nào lãng phí được.  Huống chi Thái Từ Khôn là đỉnh lưu hàng thật giá thật, đâu dễ gì gặp được ngoài đời.

Bởi cứ mải nhìn như thế nên lúc Thái Từ Khôn bất ngờ quay mặt nhìn về phía cô, cô không kịp tránh. Khoảnh khoắc bốn mắt chạm nhau dường như phát ra tia lửa điện. Ngu Thư Hân xấu hổ, vội vàng quay đi, cảm thấy mặt mình hẳn rất đỏ.

Cũng vì quay đi nhanh như thế, cô không hề biết phía bên kia, Thái Từ Khôn đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- "Các bạn thí sinh thân mến, những ngày sau đây các bạn sẽ nhận được vô số những bảng điểm, những thành tích, có thể nó không lý tưởng nhưng các bạn đừng có buồn, nhất định phải cố gắng lên, chỉ cần các bạn có quyết tâm nhất định sẽ nhận được kẹo ngọt!"

Lúc nói câu này, Thái Từ Khôn quay người nhìn về phía cô. Ngu Thư Hân giật mình, câu nói này thật giống như "Cà chua" đã từng nói. Cô nghe thấy xung quanh tiếng các thực tập sinh thì thầm với nhau: "Thái PD ấm áp quá!"

Sau buổi gặp gỡ cùng huấn luyện viên, thực tập sinh được chia về các phòng ký túc xá. Vì mỗi phòng chỉ có bốn người nên diện tích khá nhỏ, được cái là mùa nữ nên phần decor được tổ chương trình chú trọng hơn với gam màu hồng chủ đạo, còn có rất nhiều gấu bông và đồ trang trí dễ thương.

Cùng phòng với Thư Hân là Triệu Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi và Kim Cát Nhã. Bốn người vui vẻ làm quen với nhau, bởi tính cách hoà đồng cởi mở, Ngu Thư Hân nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người.

Đang ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện thì điện thoại báo có tin nhắn. Thư Hân vội cầm lên xem, là của "Cà chua".

- "Buổi đầu tiên hôm nay thế nào?"
- "Khá là thuận lợi, ngoại trừ việc có hơi căng thẳng một chút! Mà hôm nay em được gặp Thái Từ Khôn người thật đó, thực sự đẹp trai hơn trên ti vi nhiều. Anh biết không anh ta nói một câu giống hệt như anh đã nói với em".
- "Là câu gì?"
- "Chỉ cần bạn cố gắng, nhất định sẽ có kẹo ngọt!"
- "Em thấy sao?"
- "Ừm... anh ta đương nhiên sao có thể so với anh được, với em anh luôn là số 1".

"Cà chua" gửi đến cho cô biểu cảm bất đắc dĩ, cô tưởng tượng anh ở phía bên kia chắc cũng đang vui vẻ như cô nhỉ?

Bỗng cô bị Tiểu Đường đập vào vai đau điếng. Cô xuýt xoa:

- "Ai da... đau lắm đó..!!!"
- "Khai mau, nói chuyện với ai mà cười trộm như vậy? Có phải bạn trai không?" Tiểu Đường hất cằm về phía cô, khuôn mặt dò hỏi.
- "Không phải, chỉ là một người bạn bình thường!" Thư Hân vội giải thích.
- "Bạn bình thường? Bạn bình thường sẽ không cười như vậy đâu?" Tiểu Đường nhún vai tỏ ý không tin.

Câu nói của Triệu Tiểu Đường khiến Ngu Thư Hân phải suy nghĩ. Cô trước nay thực sự coi "Cà chua" là bạn sao? Ba năm rồi, anh luôn đồng hành bên cô, còn cô lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, có chuyện gì cũng đều tâm sự với anh. Anh ở bên cô, trò chuyện cùng cô, động viên cô mỗi khi cô buồn, đưa ra lời khuyên chân thành khi cô gặp phải vấn đề gì đó, ủng hộ mọi quyết định của cô. Mặc dù hai người chỉ nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn, cô thậm chí không biết mặt anh, không biết tên anh hay nhà anh ở đâu, nhưng cô đối với anh có một sự tín nhiệm tuyệt đối, ở bên anh cô cảm thấy thực sự an toàn.

Đã từ lâu anh trở thành một thứ khó định nghĩa trong cô, cô không dám tưởng tượng nếu một ngày anh biến mất, không còn trả lời tin nhắn của cô nữa, vậy cô sẽ phải làm như thế nào? Cô biết tìm anh ở đâu? Có phải thực sự cô đã thích anh rồi không? Có phải thực sự cô không thể sống thiếu anh không?

Ngu Thư Hân cứ thế mang theo tâm trạng rối bời cùng những câu hỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top