Chương 2
Lúc Trình Phương Trang đến tìm Ngu Thư Hân đã là 15h.
"Chị, em quyết định rồi, chị đăng ký tham gia chương trình Thanh xuân có bạn giúp em!"
"Em... chắc chắn chứ? Chỉ còn một tháng nữa thôi, liệu có kịp không?" Trình Phương Trang hết sức ngạc nhiên.
"Em sợ bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau. Em sẽ cố gắng, chị nhất định phải giúp đỡ em!" Ngu Thư Hân nắm tay Trình Phương Trang, khuôn mặt chân thành cầu khẩn.
Trình Phương Trang bất đắc dĩ thở dài, nựng má Thư Hân.
"Chị đương nhiên sẽ giúp đỡ em. Chỉ là sẽ rất khó khăn, em có chịu được không?"
"Em đường nhiên chịu được, có chị ở bên em làm sao mà em khó khăn được chứ?" Thư Hân thè lưỡi làm nũng.
"Được rồi, chị sẽ đăng ký giúp em. Haiz, em thật lạ đấy, việc dễ thì không muốn làm lại cứ chọn những việc khó khăn là sao?"
~~~
Từ hôm đó, cứ mỗi lần được nghỉ giữa các cảnh quay, Ngu Thư Hân lại tranh thủ luyện thanh, tập vũ đạo, có hôm tập đến rất khuya, cả người đau nhức.
"Cà chua" vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm cô:
"Tập luyện thế nào rồi?"
"Thật sự là quá mệt luôn, em cảm thấy sắp kiệt sức rồi!"
"Cố lên, anh tin em sẽ làm được!"
"Anh nói xem, hồi trước khi anh làm thực tập sinh ở Hàn có khắc nghiệt lắm không?"
"Bọn anh hồi đấy 3-4 tháng trời liền đều ở trong phòng tập, không có điện thoại, không có máy tính, không được liên hệ với bên ngoài, chỉ có tập luyện và tập luyện, thực sự bức bối phát điên. Nhưng khoảng thời gian đấy cũng giúp bọn anh tràn đầy nghị lực, quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình!"
"Chà, em thực sự ngưỡng mộ anh đó. Mà anh vẫn chưa nói cho em biết tên thật của anh, trong khi mọi chuyện của em anh đều biết hết!" Ngu Thư Hân cảm thấy có chút bất công.
"Tên anh quan trọng như vậy sao? Quan trọng anh luôn ở đây và ủng hộ em, như vậy chưa đủ ah? Ba năm qua, em còn chưa hiểu anh?"
"Thôi được rồi, không nói với anh nữa. Dạo này em thực sự mệt mỏi quá, phải tranh thủ ngủ một lát đây! Ngày mai em đóng máy phim rồi, sang tuần bắt đầu ghi hình chương trình, có lẽ còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói là buôn chuyện với anh. Anh đừng buồn quá nha!"
"Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi, chú ý giữ gìn sức khoẻ. Chúc em ngủ ngon!"
Ngu Thư Hân còn chẳng kịp đọc những dòng tin nhắn cuối, cả người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Phía bên kia thành phố, trong căn phòng trên tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp , trước màn hình máy tính, gương mặt thanh tú của một chàng trai khẽ mỉm cười. Trong bóng đêm, nụ cười ấy càng thêm phần ma mị. Giọng nói của cậu rất nhẹ:
"Thư Hân, chúng ta sắp gặp nhau rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top