Chương 1 : Vô tình chạm mặt !?
Tại Hồ Bắc, Trung Quốc.
Hiện tại trời đã về đêm, cái lạnh của mùa đông đã cận kề tạo cho người người ai cũng muốn làm thật nhanh việc để có thể về bên cạnh người thân, bạn bè.
Trong khi biết bao nhiêu người đang tất bật vội vã chạy về nhà trong đêm để đoàn tụ với người thân của mình thì Bạch Lộc vẫn cứ thế mà đi lang thang tại khu trung tâm nhộn nhịp sầm uất, nhìn sâu có thể thấy được rằng cô khác hẳn với những người ngoài kia, cô không ồn ào cũng chẳng vội vã mà tựa như mặt nước êm dịu dưới cái lạnh không một gợn sóng về đêm.
Chẳng qua là hôm nay Bạch Lộc có lịch ghi hình tại Hồ Bắc từ ban sáng đến tận ban nãy vừa hoàn thành nên thành thử ra vừa xong công việc là cô lại một mình thơ thẩn giữa dòng người xô bồ mà dạo phố một cách yên tĩnh, cái lạnh tự khi nào bao trùm lên người của cô một cách rõ rệt, đôi má có vài vệt đỏ vì thời tiết lạnh, cơ thể đôi khi cũng run nhẹ lên vì không thể chịu được cái lạnh về đêm.
Khung cảnh thuận mắt đến mức tựa như được tô vẽ thành một bức tranh rực rỡ giữa bầu trời sao. Nhưng những thứ bản thân mong muốn sẽ như ý thì lại chóng tàn, bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ ngay lập tức bởi tiếng thét của vài cô gái, Bạch Lộc cuối cùng cũng không thả hồn vào bức tranh đẹp hiện ra trước mắt nữa mà quay lại xem chuyện gì đã xảy ra.
Trước mắt cô, vài cô gái vây thành một đám đông mà ở giữa chính là một chàng trai với vẻ ngoài cao ráo, đội một chiếc mũ đen kèm với khẩu trang. Chưa kể, phong cách ăn vận cũng rất thu hút, anh ta bận lên mình một chiếc áo sơ mi đen được phối với quần jean trông rất trưởng thành và chững chạc, không nói quá thì cũng là hình mẫu lý tưởng của không ít cô gái.
Bạch Lộc ban đầu nghĩ đơn thuần vì anh ta đẹp trai nên được nhiều cô gái vây quanh cho đến khi một cô gái trong đám đông ấy hét lên
- Khôn Khôn.
Khôn Khôn ? Lời gọi ấy thu vào tai của Bạch Lộc làm cô đứng hình mất vài giây nhưng cũng đủ vừa vặn để có thể khiến cô kịp loading lại những gì đang xảy ra trước mắt. Chàng trai kia không ai khác chính là Thái Từ Khôn - người mà cô ghét cay ghét đắng, ghét tận đến trong xương tuỷ cũng không thể thân được.
Tiếng lòng tĩnh lặng ban nãy đã biến mất hoàn toàn chỉ để lại sự hoang mang và khó chịu đến cho cô. Định nhanh chân chuồn khỏi nơi này trước khi có ai đấy phát hiện thì lại từ trong đám đông kia có một cô gái khác hét lớn mà gọi, lần này thì không phải gọi Thái Từ Khôn mà là cô.
- A, kia là chị Bạch Lộc đúng không ?
Nhờ vào câu hỏi và ngón tay hướng về phía Bạch Lộc của cô gái kia, cô biết rõ rằng bản thân sẽ khó thoát khỏi tình cảnh này, chẳng hiểu sao bọn họ lại tinh mắt thế ? Cô rõ ràng đã đội mũ, đeo khẩu trang thậm chí là quàng khăn rất kĩ lưỡng rồi mà lại có thể nhìn ra được. Mọi ánh mắt của IKUN sau đó cũng đều đổ dồn về phía này, ánh mắt của Thái Từ Khôn cũng vô thức mà hướng đến, Bạch Lộc lúc này không biết nên làm gì cho phải mà cứ thế bất động trong chốc lát.
Mãi đến gần một phút sau, ánh mắt của IKUN cũng đã tản ra dần nhưng riêng ánh mắt của Thái Từ Khôn vẫn dán chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô. Bấy giờ, ý thức đã được khôi phục, khi bị người mình ghét nhìn chằm chằm thì ai mà chẳng khó chịu và Bạch Lộc cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ để lại một nụ cười tiêu chuẩn nhưng ai cũng nhìn ra rằng trong nụ cười ấy thì ba phần là không vui sáu phần là khinh bỉ và chỉ có một phần là lịch sự. Để lại nụ cười xong, Bạch Lộc kiếm cái cớ có điện thoại gọi tới mà rời khỏi đó một cách thuận lợi.
Về đến khách sạn, từ khoảng ba giờ trước vì không gọi được cho cô nên trợ lý đã hối hả đi đến mọi nơi để tìm và khi thấy cô trở về liền không kìm được mà đã mắng, tuy là mắng nhưng trong giọng điệu lại chứa đầy yêu thương và lo lắng. Cho đến khi bình tĩnh lại, trợ lý mới cất tiếng hỏi
- Ban nãy em đi đâu thế ?
Chị trợ lý này của cô lớn hơn cô chỉ có 1 tuổi nhưng lại rất chững chạc và thấu hiểu tâm lý con người nhưng cũng là người dễ mến và dễ nói chuyện.
- Em vừa đi dạo thôi ạ.
Nhìn cái vẻ mặt của cô thì nhìn ra kiểu gì thì cũng đúng là đi dạo thật nhưng rõ ràng là vẫn có gì đó không đúng, Bạch Lộc sau khi đi dạo về thì tâm trạng không những tốt lên mà còn chùn xuống không ít. Phải chăng đã gặp chuyện gì không vui hay là gặp ai không nên gặp sao ? Trợ lý nghĩ vậy thì cũng không giấu diếm gì suy nghĩ mà lên tiếng hỏi thẳng
- Đi dạo mà sao tâm trạng không vui thế ? Làm như vừa gặp Thái Từ Khôn về ấy.
Một câu nói thôi cũng đủ khiến cho Bạch Lộc cảm thấy khó chịu đến mức nào, quả thực đúng là ban nãy cô đã gặp Thái Từ Khôn chỉ là quá ngỡ ngàng khi chị trợ lý lại đoán chuẩn được như thế. Bạch Lộc không đáp, chỉ cố gắng giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể nhưng xem ra đã bị trợ lý nhìn thấu từ lâu, chỉ có thể nhận được tràng cười hả hê của chị trợ lý
- Haha, chị không ngờ là chị nói đùa lại là thật đấy. Rốt cuộc kiếp trước em đã gieo nghiệp gì vậy ? Haha...
Thấy chị trợ lý cười mình như thế, Bạch Lộc dĩ nhiên lại càng giận hơn, thế là bắt chị ấy ra ngoài, nhận ra được bản thân đùa quá lố nên cũng im lặng mà rời đi, trước đó vẫn không quên để lại lời chúc ngủ ngon cho cô. Bạch Lộc sau khi một mình trong căn phòng rộng lớn thì cũng thả mình lên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại nhớ đến sự việc ban nãy, tò mò muốn biết tâm trạng lúc đó của Thái Từ Khôn ra sao ? Tên nhóc đấy liệu có khó chịu giống cô hay không ? Không để bản thân nghĩ nhiều nữa, cứ thế mà vội vã vệ sinh cá nhân rồi lên giường đánh một giấc thật ngon.
Tại một căn phòng lớn khăc, Thái Từ Khôn đang ngồi ngân nga lời bài hát theo giai điệu trong tai nghe, giữa căn phòng rộng, chỉ có tiếng hát của anh được vang lên không ồn ào náo nhiệt mà là tiếng êm dịu du dương trước bầu trời đêm. Ngừng lại đôi lát, anh lại vô thức nhớ về sự việc chạm mặt người mà anh không muốn gặp nhất trong cuộc đời này - là Bạch Lộc, đàn chị trong giới giải trí của anh.
Nếu hỏi cảm xúc của anh lúc ấy ra sao, thì sẽ phải nói là cực kì tồi tệ. Định ra ngoài giải khuây cũng như tìm kiếm nguồn cảm hứng viết nhạc thì lại tự dưng lòi đâu ra một Bạch Lộc đứng ngơ ngác nhìn về phía anh, anh dù biết nhưng đã rất cố gắng lảng tránh không chú ý đến nhưng lại có một bạn fan của mình gọi tên chị ta làm anh cũng vô thức nhìn về phía đấy. Càng nhìn, anh lại cảm thấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy trông xinh đẹp làm sao khiến anh cũng vô thức đứng nhìn mà không hề quay đầu, đôi bên nhìn nhau hồi lâu, có vẻ Bạch Lộc đã nhận thức được sự việc đang xảy ra hiện tại nên mới nở nụ cười rồi rời đi. Nhìn qua thì chỉ đơn thuần giống như một nụ cười lịch sự nhưng thực chất lại mang đầy tiếu ý dành cho anh.
Trở về thực tại, anh ngả lưng để lưng tựa vào ghế, đầu hơi ngước lên vừa đủ để ánh mắt chạm lên trần nhà. Anh bây giờ chỉ muốn đập đầu vào tường để kết liễu bản thân vì trong khoảnh khắc ấy lại nghĩ rằng Bạch Lộc lại xinh đẹp và tao nhã. Anh lại càng hận mình hơn khi có thể suy nghĩ được như thế.
Thế rồi, anh cũng tạm gác lại những nghĩ suy mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Dĩ nhiên, cô và anh cũng mong rằng ngày mai sẽ là một ngày thật bình yên, không chút sóng gợn nhưng e là mọi mong muốn của cả hai đều tan tành theo mây khói khi mới sáng sớm nhận được thông báo trên Weibo.
**************
Kết Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top