đi cắm trại ( p2)

-nhan nhanh Thiên Tỉ mik đói chết mất
Nguyên Nguyên cứ liên tục thúc dục Thiên Tỉ khiến cậu vì chạy nhanh quá mà ngã ào" vồ ếch", Thiên Tỉ trong lòng thì than thở kêu đau nhưng bề ngoài lại nói với Nguyên Nguyên mik ko sao. Thấy Thiên Tỉ không có vấn đề gì, Nguyên Nguyên thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đỡ Thiên Tỉ đứng dậy đi về bữa tiệc
Sau bữa tiệc, mọi ng cùng nhau đốt lửa trại, quây quần bên nhau trò truyên, hát hò vui vẻ. lúc mọi ng trở về trại thì thầy giám thị lên tiếng:
- tất cả chú ý, tôi dặn các e ko dc ai đi vào khu rừng cấm pkia sau hồ kia. Nghe nói những ai bước chân vào đều không thể đi ra nên các em đừng vì bản tinh tò mò mà đánh đổi tính mạng. thôi, tất cả giải tán
Mọ ng vì lời cảnh báo mà xì xấm bàn tán to nhỏ, vẻ mặt ai cx hoang mang lo sợ. Thiên Tỉ ngap ngắn ngap dài, chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện tào lao, cậu chỉ muốn nhanh chóng chui vào chăn và ngủ một giấc thật dài. Nhưng đến nửa đêm ko hiểu sao Thiên Tỉ giật mik tỉnh dậy ko tài nào ngủ dc nữa. cậu mặc thêm áo khoác rồi bước ra khỏi trại
Đêm ở đây khá lạnh, Thiên Tỉ dù đã khoác thêm áo nhưng vẫn thấy rét run. Cậu ngẩn đầu lên nhìn bâu trời. cậu bỗng thấy mik thật cô đơn, trái tim cậu đã hóa đá, ko thể cảm nhân dc tình yêu thương hay sự ấm áp của những ng xung quanh mik. Cậu ngước lên nhìn những ngôi sao xa sôi để cho ns mắt chảy vào tim sẽ ko ai biết dc là cậu đã khóc
Đột nhiên Thiên Tỉ muốn vào khu rừng kia. Vào đó rồi chết trong đó luôn cx dc. Cậu k thiết tha gì với cuộc sống nhàm chán này nữa. cậu đứng lên, hướng vào khu rừng đi tới
- e định đi đâu vậy? Tuấn Khải  không biết từ đâu ra kéo tay Thiên Tỉ lại
- tôi muốn vào khu rừng kia, anh có muốn đi cùng ko? Thiên Tỉ giễu cợt nhìn Tuấn Khải
Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó lập tức phản đối:
- tôi k dồng ý cho e vào đó
- anh nghic anh cản dc tôi sao?
Thiên Tỉ cười cợt nhìn Tuấn Khải. ngăn cậu ư? Một khi cậu đã quyết định thì ko ai ngăn dc Thiên Tỉ này cả
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Tuấn Khải cx đành chịu thua ng con trai trước mặt mà lẽo đẽo theo cậu vào rừng, 2 ng nhanh tróng vượt qua cái hồ rộng lớn đi thẳng vào khu rừng tử thần. Thiên Tỉ đi một cách vội vã, Tuấn Khải ko đành lòng bị bỏ lại phía sau, vội vượt lên trước nắm lấy tay cậu. Bàn tay cậu mềm mại như ko xương nhưng lại lạnh toát. Anh cảm tưởng như đang nắm tay xác chết vậy. thật đáng sợ
Rừng sau hun hút, tối om như mực, ánh trăng trở nên mờ nhạt, khuất sau những bóng cây. Tuấn Khải thận trọng bước từng bước một, kéo Thiên Tỉ đi chậm lại bên mik. Anh dáo dác nhìn xung quanh, cảnh vật sao thật im ắng. càng đi sâu vào trong càng đáng sợ. tấm màn đêm dày kịt che phủ toàn bộ nơi này, ánh sáng chỉ còn lẻ loi nhờ vào chiếc đèn pin của Thiên Tỉ. tiếng lá sột soạt theo từng bước chân của 2 ng
- Á a a ......
Thiên Tỉ bỗng hét lên. Tuấn Khải giật mik quay lại, ko hiểu mik buông tay cậu từ lúc nào. Anh chay nhanh đến chỗ cậu. Cậu đang bám lấy bờ của một hố khá sâu, Tuấn Khải tưởng tượng khi Thiên Tỉ mà thả tay ra thì... giờ anh đã hiểu vì sao khuu rừng này lại nguy hiểm, bởi vì có quá nhiều hố sâu cx như vực, rơi vào đây thì có lẽ ko thể ra khỏi dc. Anh có nên cứu cậu ko? Trong lòng anh lại dậy lên những mâu thuẫn:"có nên cứu cậu ta ko? Cậu ta chết đi thì kế hoạch trả thù của mik đã hoàn thành..." rất lâu sau cứ mỗi khi nhớ lại giây phút này thì anh lại thấy hối hận, nếu ko kịp thời cứu Thiên Tỉ thì rất có thể cậu đã ....
Anh lại nhìn đến khuân mặt cậu, ko hề có bất cứ biểu cảm nào. Cậu ko hề cầu xin anh cứa cậu, thậm trí còn muốn buông tay ra nữa. khi cậu buông tay ra anh kịp thời níu lấy tay cậu , anh sợ....
- buông tôi ra_Thiên Tỉ  lên tiếng
- tôi sẽ kéo em lên, nắm chặt lấy tay tôi
- ko buông ra
Thiên Tỉ giằng ra. Tuấn Khải đang gắng hết sức kéo cậu lên mà cậu thì nhất quyết ko chịu nghe theo lời anh, lại còn cắn anh nữa. đã thế anh càng pkai kéo cậu lên cho bằng dc. Thiên Tỉ bị Tuấn Khải kéo lên. Anh kéo cậu đứng dậy, cậu lại cứ ngồi im một chỗ. Tuấn Khải bực bội quay đi, trong lòng tự nhủ ko thèm đoái hoài đến cậu ta nữa. Thiên Tỉ khó nhọc đứng dậy, lại ngã xuống. bị trật chân rồi, vết thương lúc tối giờ lại đang chảy máu, chắc lúc nãy bi cành cây cào xước rồi. đã ko dc tích sự gì mà còn bị thương nữa, cậu lười biếng khép mắt lại. thôi kệ, ngồi thế này tận hưởng cx dc, cậu duỗi dài 2 chân, thong thả lướt nhìn xung quanh. Bỗng cảm thấy chân có cái gì, cậu nhìn xuống. là tay Tuấn Khải, anh đang xem xét chân cậu, lại còn xé tay áo giúp cậu cầm máu nữa. cậu có nên cảm động ko nhỉ? Cậu khó hiểu nhìn anh. Anh ko ns gì chỉ đỡ cậu đứng dậy, quỳ xuống giúp cậu leo lên lưng mik
- anh làm gì đấy? thả tôi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: