Chap9: Hoa Thường Xuân
-Cậu tỉnh rồi.
Tử Thao nhìn Chung Nhân, mặt đã thôi hụt hẫng. Nó quay đầu, hướng mắt đến ô cửa sổ nâu chàm, mảng bụi mờ mờ phủ trên khung gỗ. Bên ngoài, nhành Thường Xuân điệu đà quấn quanh, một đóa xanh dương nở rộ, rung rinh trong gió. Tử Thao thích cây Thường Xuân, cũng thích cả hoa Thường Xuân, vì hoa Thường Xuân có màu xanh dương. Nó không chắc là màu xanh dương hay màu gì khác, nhưng nó nghĩ thế.
Ánh Nắng vàng, nhạt nhòa rơi trên từng kẽ lá, thỉnh thoảng còn xuyên cả vào giường nó. Ấm áp. Có phải nó là nhành Thường Xuân kia, Ngô Phàm sẽ là ánh Nắng. Suốt đời chỉ bên nó, bảo vệ nó.
Nhưng... Nắng là mãi mãi, còn Thường Xuân, đến một ngày rồi cũng sẽ héo tàn...
Nắng bỏ Thường Xuân đi rồi
.
-Tử Thao, cậu lạnh sao? Tôi đi đóng cửa. -Chung Nhân lên tiếng, phá đi sự im lặng mà chỉ có cậu cảm nhận.
Nó hơi giật mình rồi lại quay về ngẩn ngơ, nụ cười trên môi tắt lim. Mắt vẫn hướng ra ô cửa. Bức rèm từ bao giờ vẫn buông xuống, buồn bã. Chung Nhân kéo nó gọn gàng sang hai bên, đóng cánh cửa kính lại. Khung sắt sáng loáng, sạch bong, không một chút bụi. Chẳng có cây thường xuân nào, chẳng có đóa xanh dương nào. Nó đưa tay lên, cũng chẳng có tia nắng nhạt nhòa. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi đầy bên khung cửa sổ.
Thường Xuân thì làm gì có hoa.
Đôi mi chớp nhẹ. Tử Thao thu lại ánh nhìn. Thì ra là tưởng tượng. Nó đưa mắt nhìn Chung Nhân, mỉm cười ôn nhu, nhưng cái cảm xúc thì không phù hợp lắm với nụ cười. Cười cũng chỉ mang danh là cười.
Tử Thao đưa tay lên kệ tủ, với lấy điện thoại cùng tai nghe, bật một bản nhạc đã nghe nhiều lần. ca từ văng vẳng bên tai, cảm nhận rõ ràng từng câu một. Lời hát là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc. Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ thấy ganh tị. Nó mỉm cười, mải mê đuổi theo những suy nghĩ mộng mị, quên đi vẫn còn có người đang cạnh nó. Nó bỏ mặc cậu, dù là vô tình hay cố ý, cậu vẫn thấy lạc lõng. Hai người ở chung một căn phòng, khoảng cách gần đến vậy, mà sao lại có cảm giác quá xa vời. Cậu lặng lẽ nhìn nó, nó thờ ơ nhắm mắt không đáp trả. những gì cậu cùng nó trải qua, thật, một chút cũng không bằng Ngô phàm.
*Flashback*
[KIM CHUNG NHÂN]
Tôi bước vào, tháo tai nghe, nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu, ngán ngẩm thở dài:
-Bao giờ ngài mới thấy nơi này thú vị vậy ngài Chung Nhân???
Cũng chẳng còn cách nào khác. Tên Thao Thao đó, tại sao suốt ngày tới đây?? Cậu ta tới, vậy tôi cũng tới. Đến một lúc nào đó sẽ tới cùng cậu ta.
Tôi chọn góc khuất nhất ngồi, đứa nào mà thấy tôi kê mông ở đây nhất định sẽ rất quê, 19 tuổi đầu mà đến nhà thờ sao??? Hoang đường.
"Nào nào Kim Chung Nhân, tịnh tâm, tịnh tâm"
.
"Cạch cạch...cạch" -Cánh cửa hé mở, bước chân ngày càng rõ mồn một, hình như không phải một người. Chết tiệt, tên nào dám phá ông đây tịnh tâm.
Tôi hé mắt nhìn, là Hoàng Tử Thao
"Chung Nhân, vui không, là Hoàng Tử Thao đó." -"Không, không vui chút nào"
[END KIM CHUNG NHÂN]
"-Lâu không đến, cảm giác vẫn vậy.
-Thường xuyên tới đây?
-Không, chỉ khi buồn hoặc bế tắc. Ở đây rất tốt, tôi thấy thanh thản, nhẹ nhõm
-Giờ buồn hay bế tắc?
-Giờ tôi đang buồn.Đang rất buồn."
Tiếng hai con người văng vẳng bên tai cậu. Một Tử Thao, một Ngô Phàm, có vẻ rất xứng đôi. Cậu lại cười, cười gì? Đã nói là không vui, sao còn cười?
Rồi tiếp đó, một người đi, một người ở lại, vật vã trên sàn nhà. Tổn thương Ngô Phàm gây cho nó, cậu giờ ở lại dọn dẹp.
Chung Nhân trượt tay trên điện thoại, tiếng người kia thều thào bên tai: -"Chung Nhân, mau đến, tôi.. tôi đau lắm". Đau sao? Đau mới nghĩ đến cậu, đau mà còn sức sát muối vào vết thương của cậu. Tử Thao, nói xem, có phải cậu quá lợi hại không.
Cậu nhấc nó lên, nằm gọn trong tay cậu, vẫn còn ngoan cố kêu tên Ngô Phàm. Vậy mà cậu lại cười, lại cười nữa.
*End flashback*
Cái gì mà trả thù, cái gì mà "tôi thề sẽ khiến cậu đau khổ". Tất cả chỉ là nói dối. Nói dối cũng không phải vì muốn, mà vì đến tận bây giờ mới biết bản thân không làm được. Cậu chính là muốn quay lại như lúc đầu, khi không có Ngô Phàm, khi Tử Thao là của cậu. Và, để làm được, có phải, cậu nên thủ đoạn một chút???
💤💤
Chung Nhân đứng dậy, tay rờ túi áo lấy điện thoại. Bước ra ngoài, xong xuôi, lại trở vào:
-Hoàng Tử Thao, có muốn ra ngoài không??? Mùi thuốc khó chịu quá.
💤💤
Ánh đèn vàng đổ bóng hai người xuống mặt đường, tuyết đã thôi rơi nhưng gió thỉnh thoảng vẫn còn lùa vài chiếc lá xào xạc. Cậu tháo khăn quàng cổ đeo cho nó. Hai người dừng chân trước một tiệp hoa. Hình như quen lắm, trước đây cậu và nó từng tới.
-Muốn vào không, trà nóng ở đây miễn phí.
💤💤
Chung Nhân chọn một nơi dễ nhìn ra ngoài và cũng để bên ngoài dễ nhìn vào trong. Đặt hai cốc trà xuống, hai người an vị. Tiếng nhạc và trà nóng làm tâm trạng Tử Thao thoải mái hơn. Chung Nhân kéo tay áo nhìn đồng hồ, rồi lại liếc mắt ra bên ngoài, cậu khẽ nhếch môi cười, vừa kịp lúc nhỉ???
-Hoàng Tử Thao, cậu thích Ngô Phàm???? -Cậu nhìn thẳng nó, nói to, rõ ràng. Giọng không chút vị ngượng nghịu
Tử Thao vừa nhấp xong một ngụm trà, chưa kịp mỉm cười hưởng thụ, lại bị câu nói kia chặn lại. Sao cậu ta lại hỏi vậy, có phải biết rồi không? Nên trả lời như thế nào? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh đầu nó, bí mật nó muốn giữ, giờ chắc không được nữa.
Nó đặt cốc xuống bàn, bặm lấy môi dưới:
-Sao cậu biết???
💤💤
Vậy là đã xong, một câu hỏi cũng như một câu khẳng định, nó thừa nhận. Ánh mắt ngoài kia vừa vặn nhìn rõ, vừa vặn nghe đủ, trong đầu bỗng chợt hiện lên chiếc bình hoa đã vỡ.
"Đồ dối trá. Cậu lừa tôi."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tử Thao bước từng bước, đều đều dẫm chân lên thảm lá vàng, vậy là đã thu. Bao lâu rồi ? Từ mùa đông năm ngoái, đến giờ đã giữa thu, năm hay sáu tháng nhỉ? Năm hay sáu tháng nhỉ cậu không gặp anh??
Tối đó, anh nhìn cậu lần cuối, lòng đầy chán ghét. Cảm giác ấy lại ùa về trong anh lần nữa. Anh bỏ đi luôn, năm hay sáu tháng không gặp, không liên lạc, không thư từ điện thoại, cậu không nhớ rõ nữa.
Cậu nhớ anh không?? Có, nhớ chứ. Ngày nào cậu cũng đọc cuốn sách trước đây anh đọc, ngày nào cậu cũng bước chân trên con đường đến nhà thờ, ngày nào cậu cũng ngắm nhìn hình anh trong điện thoại. Nhưng là trước đây thôi. Cuốn sách cậu đọc quá nửa liền gấp lại cất đi, nhà thờ cậu đến trước cửa liền quay gót ra về, hình anh cậu ngắm hoài rồi cũng nhấn xóa . Chỉ có số điện thoại là vẫn giữ, nhưng giữ cũng chỉ như một dãy số vô nghĩa, bởi, lần nào cậu cố chấp gọi, cũng chỉ nhận lại một giọng nói quen thuộc: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không...."
"Ngô Phàm, cậu đi đâu vậy, sao còn chưa tới trường???"
"Ngô Phàm, nhà thờ hôm nay người ta tổ chức đám cười rồi, tôi không biết đi đâu nữa."
"Ngô Phàm, cậu đang đi du lịch sao??? chỗ đó có vui không, khi nào thì về???
"Ngô Phàm, chơi nhiều không tốt đâu, phải về học thôi"
"Ngô Phàm, tôi nhớ cậu"
Tử Thao ánh mắt trĩu nặng nhấn nút gửi
Một tin, hai tin, cậu cứ cố chấp phủ nhận, rằng anh chỉ đi đâu đó, rằng anh không hề chán ghét cậu, rằng một hôm nào đó anh lại đứng trước cửa đợi cậu đi học.
Lá vàng rơi thay vì tuyết, cậu vẫn không thấy anh về.
💤💤
Từng bước chân vội vã, người con trai hối hả chạy lại trú mưa dưới trạm xe buýt. Bắc Kinh vào hạ rồi, chắc ở Thanh Đảo vẫn còn là thu(1). Trời cứ mưa bất chợi thế này quả khiến người ta không lường trước mà đâm ra khó chịu, nhưng người con trai kia lại không khó chịu chút nào, anh bâng quơ cất lên vài lời ca tự bịa, anh chỉ nhớ nhạc thôi, lời thì khó lắm. Mắt liên tục đảo xung quanh nhìn ngó nhìn, bình thường ít khi anh như vậy.
Một chàng trai khác cũng chạy từ bên kia đường sang trú mưa, ánh đèn điện thoáng qua một đôi mắt gấu trúc cùng mùi hương anh đào, quen quá nhỉ. Bài hát tự bịa cuối cùng cũng dừng. Anh nhíu mày nhìn kĩ hơn. "Không phải, Ngô Phàm, Nhìn nhầm rồi"
Nhìn nhầm cũng chẳng sao, nhưng tại sao lại nhìn nhầm ra người đó. Không cần ngạc nhiên, nhìn nhầm ra người đó, anh đã nhìn nhầm nhiều lần rồi. Có phải đã đến lúc quay về không??? Giần hờn như vậy cũng quá đủ rồi.
"Ngô Phàm, tỉnh táo lại, mày không về đâu"
-Hey, boy -Giọng một cô ả vấn lấy tai anh, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ do dự. -Có muốn xem bói bài không???
-Tôi không bỏ tiền vào mấy thứ đó. -Anh ngán ngẩm trả lời
-Tôi không lấy tiền, cũng không rắc rối lắm, chỉ cần rút một quân bài.
Anh khinh bỉ liếc nhìn bộ bài, rút đại một quân. Đúng là trò vớ vẩn
-Oh, cây thường xuân(2), cậy thường xuân mọc chằng chịt, rối cả vào nhau, khó gỡ ra được.
-Thì sao???
-Cậu đang rất khó chịu trong lòng, cậu cố quên lại càng bất lực. Tin tôi đi, chỉ có người gây rối mới có thể gỡ rối.. Ồ, tạnh mưa rồi, tôi đi đây. -Cô ả sắp lại bộ bài, dẫm chân lên vũng nước chạy biến.
Ngô Phàm xỏ tay vào túi, hình như lòng anh cũng đang rối bời nhỉ....
*End chap9*
.
.
(1) Sự chênh lệch mùa giữa Bắc Kinh và Thanh Đảo chỉ là ta tự nghĩ ra, không phải sự thật
(2)Bộ bài có hình cây thường xuân cũng chỉ là ta tự nghĩ cho phù hợp thôi
[Tâm sinh sự]
Thứ nhất ta xin lỗi vì lâu như vậy mới ra chap, không phải biện minh gì, đều là do ta lười.
Thứ hai, nếu các bạn đã đọc đến đây thì ta cảm ơn vì lâu như vậy rồi vẫn còn ủng hộ ta.
*Cúi đầu đa tạ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top